'office' p.2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Em vừa vào tới trước cổng công ty ngay sau khi Sunghoon đi đỗ xe hơi. Vâng, em đi cùng anh ấy. Em thấy các chị đang hú hét um xùm nhìn về phía văn phòng của em, vì tò mò nên em lại gần.

"Mấy chị làm gì vậy ạ? trong đó có gì sao?" - Em hỏi đại một chị bên phòng marketing.

"Em không biết sao? Hôm nay văn phòng của em có người mới vào, nghe nói là đẹp trai lắm cơ, chị định vào xem thử đây này, khéo lại thành con dâu của mẹ anh ấy muahahah" - Chị gái đó đắc thắng nói với em.

"Haha chị vui tính thật, em vào làm nha, tạm biệt chị" - Em nói ngay sau khi có được đáp án cho câu hỏi của mình, chị ấy cũng gật đầu lại với em, ý là chào hỏi thông thường. Em thấy anh từ bãi đỗ xe vào công ty thì lập tức phắn ngay tới chỗ anh.

"Sao phòng em có nhân viên mới mà anh chẳng nói gì với em vậy?"

"À anh quên, anh tưởng trưởng phòng Dong đã nói với mọi người rồi chứ" - Anh vừa vào thì 'baby duck' của anh ta xuất hiện khiến anh ta giật mình.

Nói đến thế thì anh và em tạm biệt nhau, ai lại vào công việc nấy. Em tưởng thế là xong xuôi, mở cửa phòng ra còn kinh khủng hơn thế. Đang trong giờ làm mà các cô gái, thậm chí vài cậu con trai cứ lăm le liếc liếc tới cậu nhân viên mới kia, cậu ta cũng chẳng phải là tầm thường gì, công nhận đẹp thật. Nhìn cậu ta như em bé í, khéo mà búng vào cặp má đó thì sẽ văng ra sữa mất, cute chết được. Nhưng Sunghoon vẫn là nhất ạ hehe.

"Ô Niki vào rồi à, em thấy cậu nhân viên mới chưa? thấy như nào?" - Anh trai ở bàn đối diện của em lên tiếng khi thấy em vào

"Dạ cậu kia đó hả? đẹp thật nhưng em không hứng thú mấy, gu em kiểu trưởng thành, như này thì trẻ con quá. Khéo cậu này lại láy máy bay thì phù hợp ạ" - Em nói thật là cậu ta dễ thương vcl nhưng em thấy những người như vậy chẳng đáng tin đâu, đó là do kinh nghiệm trải đời của em đấy nhé.

"Anh cũng thấy thế, con trai mà trắng nõn như vậy, định quyến rũ hết cái công ty này à??" - Anh ta như tìm được đồng minh của mình là em, em biết, anh ta crush cái chị kia kìa nhưng chị ấy đang nhìn cậu bé kia với ánh mắt triều mến mất rùiiii

"Em biết cậu trai ấy tên gì chưa"

" Dạ chưa ạ" - Em trả lời câu hỏi của anh chàng kia

" Cậu ấy tên Jungwon đấy, tên gì như con gái ấy, không hiểu sao mấy người này lại mê như thế" - Anh ta ra cái giọng dỗi hờn với bạn nhân viên kia vì em crush xinh đẹp của anh ta, eo ôi xem ai đang ganh tị đây này. LÀ TÔI ĐÓ, tôi ganh tị đó, chừng nào Sunghoon mới làm thế với tôi?? buồn thiệt chớ.

"Haha thôi đi, em hiểu ý anh là gì mà" - Em mắc cười với điệu bộ của anh ta nhưng cũng cười vì sầu Sunghoon vãi l

"Nhưng phải công nhận cậu ta tài thật em ạ, là người Hàn nhưng gia đình có điều kiện nên qua Pháp du học, thế mà lại về đây làm, uổng thế đấy chứ, như anh á, anh ở đấy luôn, về đây chi cho bao nhiêu người mê" - Anh ta là trai hay gái vậy ? nhiều chuyện dữ à nha

"Đẹp trai mà giỏi thế cơ á, chắc em phải suy nghĩ lại những điều em vừa nói, em thích cậu ta rồi" - Em trêu chọc người anh đó

"Cái gì?? đến em cũng thế à? biết vậy anh không nói rồi, thế là tôi hết đồng minh rồi huhu T T " - Em cười vì độ hề hước của anh đồng nghiệp rồi quay lại công việc của mình cùng với suy nghĩ

ƯỚC GÌ SUNGHOON MỘT LẦN GHEN VỚI TÔIIII

Đến giờ trưa thì mọi người đi ăn cơm, em vẫn như thường lệ là đến phòng của anh rồi ăn cùng anh, nhưng hôm nay em dậy trễ, quên mất làm cơm cho anh và em rồi. Nên em chỉ nhắn gọn một dòng tin nhắn
                                Nishimura Riki
      Huhu em xin lõi anh iu, em
      quên làm cơm mất rồi, anh ra
      ăn tạm ở cantin nhá.
     
      Em ra trước cùng mọi người, sẽ
      đỡ tránh mn nghi ngờ hơn ạaa.

Park Sunghoon
Không sao đâu em yêu, anh sẽ ra sau vì còn số công việc.

Em đói thì cứ ăn.

                                Nishimura Riki
             Dạ tạm biệt anh ạ, yêu anh.
    *đã xem bởi Park Sunghoon*

Em nhắn cho anh xong rồi cũng ra cùng mọi người, lúc ăn nên em không nói nhiều, chỉ lắng nghe mọi người bàn chuyện, nói thế chứ toàn là khen Jungwon thôi, nào là "Em dễ thương quá", "Em có bồ chưa", Em bao nhiêu tuổi", "Em ăn nhiều vào nhé". Ối giời mấy mẹ cua trai này toàn dùng mấy câu công nghiệp, cần phải học hỏi em nhiều rồi, kinh nghiệm tán Sunghoon của em đây là đỉnh cao đấy nhá, tán được giám đốc thì thằng bé này nhằm nhò gì.

"Dạ em cảm ơn ạ, em chưa có bạn gái, em sinh năm 2002 ạ, chắc cũng là em út rồi nhỉ?" - Jungwon trả lời để tránh gây ồn ào tại nơi công cộng vì sự nháo nhào của mấy bà chị.

"Ơ bé thế á, nhưng em chưa phải em út đâu, còn Niki nhé, Niki sinh 2003 là bé út văn phòng này đấy" - Một chị gái chủ động nói với cậu ta, giới thiệu rằng em là em út. Nghe xong em cũng bàng hoàng lắm, thế mà lớn hơn em á? mà cũng đúng thế chả lẽ 2004,2005,..lại đi làm à, em là bé nhất rồi đấy em ạ.

"À chào em, anh là Jungwon, nhân viên mới, rất mong được em giúp đỡ nhiều" - Anh zai kia chòm đến chỗ em, đưa đôi tay ra ý muốn bắt tay.

"Vâng chào anh, em rất vui khi gặp anh, anh còn trẻ mà tài thật, khéo anh giúp em chứ em không giúp được gì đâu ạ, nhưng có gặp khó khăn gì cứ nói với em nhé, em sẵn sàng giúp đỡ ạ" - Thấy anh ấy với bàn tay lơ lững giữa không trung, chẳng nhẽ em lại làm nger, người lịch sự ai lại làm thế, dù xã giao là thế nhưng em vẫn chưa ưa anh ta đâu ạ. Lấy bộ mặt 'cute phô mai que hột me chấm mắm ớt chua lè' kia ra để lấy lòng mọi người, eo em ghét kiểu này lắm cơ, em thích người chân thực hơn như Sunghoon vậy hihi.

Đến lúc ăn xong mà vẫn chưa thấy Sunghoon đâu, em định dọn dẹp khay đựng cơm của em xong thì lên phòng anh xem như nào thì bỗng có người lại gần em, em nghĩ là Sunghoon và...

"Sao giờ này anh mới xuống đây ăn trưa vậy, ăn trễ không tốt cho sức khỏe đ-" - Em chưa nói hết câu thì quay đầu lại, ai ngờ rằng người đó là Jungwon. "Ủa anh Jungwon ạ, em không biết, em nhìn nhầm, xin lỗi anh" - Em nói và cảm thấy quê cực kì vì sự cố này.

"Ồ không sao, mà em đang tưởng anh là ai vậy? văn phòng mình xuống hết rồi mà, còn ai chưa ăn sao? hay đó là người khác? à anh xin lỗi nhưng anh hơi tò mò" - Jungwon hỏi em tới tấp

"Không ạ, văn phòng mình xuống hết rồi, do em nhìn nhầm thôi haha" - Em cười gượng rồi vụt đi mất, em còn phải lẹ để đem đồ ăn lên cho Sunghoon.

'Cock'

'Cock'

"Sunghoon à, anh có ở trong phòng không?" - Em la to khi không nghe ai lên tiếng trả lời

"Gì vậy Niki? em tìm giám đốc có việc hả? chị có thể giúp gì được cho em" - Đó là chị thư kí của anh, chị ấy tốt lắm, đừng nghĩ chị ấy là trà xanh như mấy bộ phim Hàn drama nha, ôi chao...nghe đến mà nổi da gà da vịt. Chị ấy là người duy nhất ở công ty này, biết em và Sunghoon quen nhau đấy.

"Anh Sunghoon đâu rồi ạ"

"À anh ấy vừa đi ra ngoài cùng chị  Bit Na bên phòng nhân sự rồi em"

"Dạ em cảm ơn"

Là đây, đây mới chính là mụ trà xanh nè. Cô gái phòng nhân sự Oh Bit Na. Chị ta đẹp, cao, dáng siêu chuẩn, không có gì để chê nhưng đối với em, em chê hếttt. Công nhận chị ta tốt với em thật, không phải kiểu sẽ tấn công đâu, nhưng chị ta và Sunghoon là bạn thanh mai trúc mã gì gì đấy, nghe mà phát ngán, chị ta không thừa nhận là mình thích Sunghoon nhưng theo em 'nghĩ' thì là thế, không ác độc, không hiền, không hiểm ác, không nhường nhịn. Chính là chị ta đó, chị ta cứ ma mị kiểu gì, được hàng ngàn người mê như điếu đổ, sao không yêu ai đi? sao cứ làm 'bạn thân khác giới' của Sunghoon hoài dzịiii, làm bé báo bùn huhuhuhu. Nhưng chị ta cũng chẳng giống tình địch của em lắm đâu, cứ như tán thành em với Sunghoon nhưng em và anh không hề công khai cho chị ta biết, lâu lâu lại gạ gẫm em, riết rồi em cũng không hiểu là chị ta thích ai ;-; nhưng em nhìn là biết chị ta muốn khiêu chiến với em rồiii

Chờ đi !! em sẽ phục thùuuu

°Do tuổi của hai bé không phù hợp nên mình xin phép đổi xíu nhenn°








     













Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro