Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Jongseong không hiểu lắm, cảm giác chập chờn nơi lồng ngực, tiếng tim đập thình thịch ngày một lớn và khuôn mặt đỏ bừng mỗi khi Sunghoon ghé sát vào tai em thì thầm những câu đùa mà chỉ mình cậu và em hiểu.

Cứ vậy, Jongseong đã thích thầm Sunghoon được 7 năm.

Jongseong vẫn lặng thinh ở cạnh Sunghoon, cùng cậu lớn lên, cùng cậu trải qua từng giai đoạn từ dậy thì đến trưởng thành, lại cùng cậu nếm qua cảm giác lần đầu biết yêu.

——————————————————

Vào tối thứ bảy mỗi tuần, Jongseong sẽ ngủ qua đêm ở nhà Sunghoon, hôm đó, bố mẹ Sunghoon vắng nhà vì phải đi công tác xa vài ngày.

Trong nhà chỉ có mỗi cậu và em.

Jongseong vẫn như thường lệ, tắm rửa sẵn ở nhà, mang theo cặp sách bài vở cùng vài món điểm tâm nhẹ được mẹ em chuẩn bị sẵn.

Em bấm chuông cửa và không ngoài dự đoán, chỉ tích tắc sau cánh cửa mở ra và Sunghoon sẽ cười thật tươi chào đón em.

"Hôm nay bố mẹ tớ không có nhà, tớ và cậu có thể thức khuya bao lâu tuỳ thích!!" - Sunghoon cười nói khi đang chốt khoá cửa nhà cẩn thận.

"Vậy tụi mình làm bài xong rồi hẳn chơi." - Jongseong nhìn bề ngoài có vẻ ngỗ ngược là thế, song, em vẫn luôn là người nhắc Sunghoon phải làm đủ bài tập về nhà.

Cả hai hì hục ôn tập và giải đề chuẩn bị cho kì thi cuối kì sắp tới. Mãi đến mười giờ đêm mới coi như tạm xong.

"Hôm nay vậy được rồi, ngày mai tớ sẽ giúp cậu ôn lại bài tiếng anh." - Jongseong nói, em lấy ra hộp bánh quy đã chuẩn bị sẵn trong cặp.

Sunghoon cũng hiểu ý mà đứng dậy kéo rèm cửa, lấy thêm cho cả hai hai cốc sữa nóng và bật tivi.

Cả hai chơi vài ván game và kết thúc bằng một bộ phim kinh dị.

Không ai là không biết Jongseong cực kì ghét ba cái thể loại phim hù doạ này, nhưng Sunghoon cứ năn nỉ mãi và thế là lần thứ n trong đời Jongseong chịu ngồi xem phim kinh dị chung.

Nhưng có vẻ hôm nay, phim kinh dị kia chẳng làm Jongseong giật mình lần nào vì em mãi nghĩ về lễ tốt nghiệp.

Cả Sunghoon và Jongseong đều đã là những học sinh lớp 12, vì là cuối cấp nên tần suất bận bịu của cả hai cũng tăng lên chóng mặt.

Nếu không vì nhà cả hai sát bên nhau khéo có khi Jongseong chẳng tài nào có thể nhìn mặt Sunghoon được.

Em bỗng cảm thấy may mắn vì ít nhất cả hai còn là hàng xóm, nhưng nếu lên đại học thì sao?

Nhớ đến làm Jongseong buồn vài phần, có lẽ là vẫn giữ liên lạc, nhưng sẽ chẳng thân được như bây giờ nữa...

Jongseong cứ nghĩ, nghĩ mãi, không hề để ý đến bộ phim, hay kể cả ánh nhìn như gắn chặt lên người em của Sunghoon.

Cậu đã để ý từ khi em cứ thở dài suốt cả quá trình làm bài tập. Nên Sunghoon mới nằng nặc đòi coi phim kinh dị cùng em cho bằng được, để xem Jongseong có chuyện gì còn quan trọng hơn cả việc chỉ cậu học bài.

Chợt tiếng hét từ màn hình tivi phát ra, Jongseong chưa kịp sợ, Sunghoon đã chớp lấy thời cơ nhảy dựng lên túm lấy người em, rồi cứ vậy, chẳng biết vô tình hay cố ý mà dựa sát vào người Jongseong, tay nắm chặt lấy vai em.

"Tớ chưa sợ mà cậu sợ cái gì vậy?" - Jongseong bật cười, em vỗ vỗ lên mu bàn tay đang nắm áo em nhăn nhúm.

"Tự dưng hét lên vậy ai mà chẳng sợ! Jongseong à, mình đi ngủ thôi, không coi nữa đâu." - Sunghoon nói, mắt như có như không đảo đến cổ áo có phần hơi rộng so với tạng người của Jongseong.

Vốn dĩ Jongseong cũng không phải dạng nhỏ bé thấp gầy gì, chả qua là có một lần mẹ Sunghoon đi du lịch, thấy một bộ đồ ngủ bằng lụa rất thích mắt, liền mua cho cả hai mỗi đứa một bộ cùng size, kết quả Jongseong lại có phần hơi thấp hơn cho với Sunghoon, thành ra cổ áo cũng vì vậy mà rộng hơn chút ít.

Nhưng nhiêu đó cũng đủ để Sunghoon ti hí vài lần.

"Vậy đi ngủ." - Jongseong nói, cả hai đứng dậy thu dọn rồi cùng lên phòng.

Jongseong tự nhiên như ở nhà, vào phòng tắm trong phòng của Sunghoon để đánh răng.

Sunghoon cũng vô cùng tự nhiên, đứng ở một bên nhìn em.

Nhìn đến giọt nước trong suốt lăn dài từ khoé miệng, xuống cằm, chảy dọc cần cổ rồi biến mất sau cổ áo.

Sunghoon nuốt một ngụm nước bọt.

Chẳng hiểu sao, bình thường Sunghoon sẽ nằm trên giường, Jongseong cũng sẽ có một tấm đệm cho riêng mình.

Nhưng nay Sunghoon lại bắt Jongseong lên nằm cùng mình cho bằng được.

Còn viện cớ khi nãy vừa coi phim kinh dị xong, cậu sợ ma kéo chân.

Biết thừa Sunghoon chả sợ ma cỏ gì sất nhưng Jongseong vẫn nghe theo mà leo lên giường nằm cùng cậu.

Cả hai nằm đó yên lặng một lúc, Jongseong đang nhắm mắt chợt nghe Sunghoon lên tiếng.

"Jongseong, cậu có thích ai chưa?" - Sunghoon hỏi, cậu khẽ chuyển mình quay đầu sang nhìn em.

"Rồi..." - em đáp, suy nghĩ gì đó em lại nói thêm. "Nhưng có vẻ tớ không có cơ hội với người ta."

Sau đó là một khoảng không lặng ngắt như tờ, Jongseong khó hiểu, từ từ mở mắt, quay qua chỉ thấy Sunghoon nhìn em.

"Cậu hỏi lại tớ đi." - Sunghoon nói, cậu thuận tay vén chăn lên cao hơn một chút.

"Vậy cậu có người cậu thích chưa?" - Jongseong hỏi, em mong rằng cậu sẽ chẳng thích ai-

"Rồi. Nhưng người có lại thích người khác mất rồi." - Sunghoon nói, mắt cậu vẫn không rời em, Jongseong cảm thấy trong ánh mắt đó, có vài phần lưu luyến, tiếc nuối? Em không hiểu lắm, vì trong bóng tối chẳng gì có thể sáng tỏ được.

"Ngủ ngon, Jongseong."

———————————————

Sunghoon từ từ mở mắt, cậu khẽ khàng quay đầu sang nhìn Jongseong, cảm nhận được nhịp thở đều đều, người bên cạnh đã chìm sâu vào giấc ngủ.

Lúc này, Sunghoon mới từ từ ngồi dậy, động tác nhẹ nhàng để không đánh thức Jongseong.

Sunghoon chống hai tay, phủ mình lên người em, cậu nhìn em, nhìn đến hàng chân mày rậm, sống mũi cao, bờ môi mỏng và yết hầu nơi cần cổ thon.

Sunghoon nuốt xuống một lần, lại nhìn đến cổ áo ngủ xộc xệch, cậu không nhịn được, đưa tay vuốt ve dọc từ xương quai hàm xuống xương quai xanh lấp ló.

Jongseong hơi động đậy làm Sunghoon thoáng giật mình.

Sunghoon kiềm nén hơi thở nặng nề, cậu nhìn từng bộ phận trên cơ thể Jongseong, ham muốn được đẩy lên cao đến tột đỉnh nhưng buộc phải giữ lại. Cậu không muốn làm em sợ.

Jongseong suốt ngày chỉ có cậu vậy mà đã biết thích người khác rồi.

Sunghoon nghĩ, nếu cậu nhanh hơn một bước chiếm lấy em, có phải cái người đó không còn cơ hội nào nữa không? Hay cậu cũng có thể khiến cho người đó phải một mực từ chối tình cảm của em, thì Jongseong của cậu mới chịu nhìn về hướng cậu.

Có bao nhiêu suy nghĩ chạy luẩn quẩn trong đầu Sunghoon.

Nhưng cuối cùng, cậu vẫn không nỡ.

Jongseong của cậu nhất định phải thích một người tốt bụng, giỏi giang. Sẽ chẳng việc gì phải để ý tới đứa bạn thời thơ ấu suốt ngày bám dính lấy em làm đủ chuyện trên trời dưới đất.

Nghĩ ngợi, một lúc, Sunghoon từ từ hạ thấp người, đặt môi mình lên môi Jongseong.

Xúc cảm mềm mại như cây kéo sắc bén, đang cắt đứt từng sợi dây lý trí còn sót lại của Sunghoon.

"Tớ thích cậu, Jongseong."

——————————————————
Ngày cuối cùng trước khi Sunghoon xuất phát đi lên thành phố lớn để nhập học vào trường đại học thể dục thể thao, tiếp nối ước mơ đi theo con đường trượt băng chuyên nghiệp của mình.

Sunghoon chào tạm biệt tất cả mọi người, nhưng tuyệt nhiên cậu không thấy Jongseong đâu. Có lẽ em cũng đang bận rộn chuẩn bị cho chuyến đi của mình.

Ngày cậu đi, cả nhà ai cũng ra tiễn cậu, kể cả bố mẹ của Jongseong.

Nếu hỏi Sunghoon có buồn không thì buồn chứ, vừa là bạn thân vừa là người mà cậu thích thầm, lại chẳng ra tiễn cậu, cảm giác thất tình dâng đầy tràng trong lồng ngực của Sunghoon.

_______________________________

Trải qua hơn một tiếng trên máy bay, Sunghoon cuối cùng cũng đã đến nơi.

Lúc cậu đang loay hoay kéo vali ra khu vực cửa ra sân bay.

Chợt có một giọng nói quen thuộc gọi tên cậu.

"Park Sunghoon!!!"

Cậu ngạc nhiên, quay phắt ra hướng giọng nói mà nhìn.

Là Jongseong, là Jongseong của cậu.

Sunghoon vội vội vàng vàng kéo vali ra chỗ Jongseong, chẳng màn vali đương đổ rạp ra đất mà ôm chầm lấy em.

"Tớ tưởng cậu không tiễn tớ là cậu bỏ tớ luôn rồi chứ." - Sunghoon nói, chưa gì cậu đã sụt sùi, chớp mắt một cái hai giọt nước mắt rơi xuống.

"Gì vậy? Tớ đi sớm vài ngày để chuẩn bị, mẹ tớ có dặn nếu tiện thì ra sân bay đón cậu." - Jongseong cười, em tiện tay lau nước mắt cho Sunghoon.

Sunghoon cứ vậy ôm em, thân trai cao tồng ngồng đứng chắn đường biết bao nhiêu người mà ôm chặt lấy Jongseong.

"Sunghoon, bỏ ra được rồi đó, để tớ gọi taxi." - Jongseong nói, em nhìn mọi người xung quanh đầy ái ngại.

"Không, cho tớ thêm 3 phút." - nói xong còn dụi đầu vài cái vào cổ em.

Jongseong hết nói nổi, chỉ có thể tranh đấu kịch liệt đẩy bằng được Sunghoon ra khỏi người mình.

Sunghoon tìu ngỉu đứng một bên nhìn Jongseong gọi taxi.

"À, Sunghoon."

"Hả?"

"Cái đêm mà tụi mình ngủ chung ấy."

Tim Sunghoon hẫn đi một nhịp, đêm đó, cậu không hề đánh thức em dậy, chắc chắn, đêm đó làm sao? Thần kinh Sunghoon hoảng loạn, có phải em sẽ chửi cậu một trận, không, như thế nhẹ quá, hay Jongseong của cậu sẽ từ mặt cậu luôn, từ nay về sau Sunghoon không còn được thấy mặt, nghe giọng Jongseong nữa-

"Tớ cũng thích cậu."

Sau đó, người qua đường chỉ thấy, cậu trai cao hơn ôm chặt cứng cậu trai thấp hơn một chút trong lòng mà khóc huhu giữa sân bay tấp nập người.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro