_Chap 5_

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cambridge nổi tiếng là một thành phố rất đẹp với lịch sử đáng chú ý. Nó có một trong những trường cao đẳng tốt nhất trên thế giới; Harvard, ngôi trường giúp thành phố trở có thành nơi trình độ học vấn cao, ngay cả khi họ không phải là sinh viên Harvard. Có một số lượng đáng kể những người có tri thức cao.


Harvard có rất nhiều ngành học đa dạng, trường còn lập nên nhiều viện chuyên ngành, trong đó có viện chuyên ngành Tâm lý lâm sàng. Ở Mỹ nếu muốn theo học ngành Tâm lý, Harvard sẽ là một trong những lựa chọn hàng đầu của sinh viên.

Học kỳ này vì lời nhờ vả từ một người bạn của mẹ đang làm giáo sư tạo đây nên Sunghoon đến giảng dạy tại đây. Mỗi tuần vào sáng thứ hai, hắn có hai tiết dạy về kỹ năng nhận dạng các vấn đề tâm lý.

Ngành tâm lý học ở Mỹ đang trên đà phát triển, sinh viên chuyên ngành đối với giáo sư Park Sunghoon gần như hâm mộ cuồng nhiệt. Ngày đầu hắn đứng lớp, phòng học có sức chứa gần trăm người thế mà xảy ra tình trạng không đủ chỗ ngồi. Alpha tuấn mỹ, tuổi còn trẻ đã có danh tiếng lẫn địa vị lại còn độc thân, chính là cực phẩm Alpha trong mắt Omega.

Ngày đầu tiên đó ngoài những sinh viên chuyên ngành, còn lại chính là sinh viên từ các khoa khác vì muốn nhìn thấy giáo sư Park nên kéo đến dự thính.

Nhưng không phải tất cả đều đến vì muốn thấy giáo sư Park. Omega đến là vì hắn, nửa còn lại chính là các Alpha khác vì muốn nhìn hoa khôi của trường Harvard nên cũng dự thính môn này.

Thế nhưng vào thứ hai tuần sau, số người dự thính từ các khoa khác giảm rõ rệt.

Nguyên nhân do một vài tin đồn đang được lan truyền khắp trường. Không biết là ai nghe được từ đâu biết chuyện bố mẹ giáo sư Park cùng hiệu trưởng là bạn bè thân thiết. Sau đó truyền ra tin đồn giáo sư Park nhận lời đến giảng dạy vì có hôn ước với con trai bảo bối của hiệu trưởng, cũng chính là hoa khôi của trường - Kim Hajun

Hajun cũng học chuyên ngành Tâm lý, cậu là Omega được Alpha cả trường săn đón. Omega vốn xinh đẹp, Omega đẹp đến kiêu kỳ như Hajun lại càng hấp dẫn Alpha vốn có bản năng chinh phục.

Là một trong hai nhân vật chính chính trong lời đồn thổi truyền tai của các sinh viên nhưng Sunghoon hắn tuyệt nhiên không quan tâm đến chuyện gì ngoài việc mỗi tuần đều đặn làm đúng trách nhiệm rồi ra về. Ít nhất tin đồn này cũng giảm bớt phiền toái trong quá trình giảng dậy nên hắn cứ thế mặc kệ.

Hôm nay cũng như bao ngày, Jongseong hay mọi người còn gọi là Jay - lớp trưởng môn học của giáo sư Park đến lớp từ sớm để thu bài tập tuần trước được giao. Cậu chàng sau khi thu xong liền đưa mắt nhìn đồng hồ. Thấy chỉ còn khoảng năm phút là đến giờ vào lớp liền vội vã chạy lên bục cầm chiếc micro nói rõ to "Hôm nay giáo sư nhờ mọi người để trống chiếc bàn cuối góc bên phải ra nhé!"

Hajun ngồi vị trí đối diện bàn giảng viên, nâng mắt nhìn Jay đầy thắc mắc nhưng vẫn không hỏi ra miệng.

Là kiểu mỹ nhân ngạo kiều nên có đôi khi rõ ràng muốn biết, rất tò mò, Hajun vẫn nén lại quyết không hỏi. Dù gì lát nữa Sunghoon đến không phải sẽ biết ngay sao.

Chuông vào học vang lên, cả lớp vừa rồi còn nhốn nháo liền nhanh chóng ổn định chỗ ngồi.

Lúc này, giáo sư Park cũng nắm tay dắt theo Jaeyun tiến vào. Tập thể lớp trố mắt ra khi thấy giáo sư vốn luôn cao lãnh, mặt lạnh nay lại quan tâm dắt tay người khác.

Đưa mắt nhìn sang người được dắt tay, tiếng hít khí lần lượt vang khắp lớp học.

Người như được chạm khắc từ khối ngọc thượng đẳng nhất, làn da trắng nõn ửng hồng mềm mại. Trêu chọc lòng người hơn cả là đôi mắt to tròn ngây thơ đang bất an chớp chớp.

Alpha có mặt trong lớp đều không hẹn mà máu huyết sôi sục, chỉ muốn đến gần, ôm lấy, chiếm người làm của riêng.

Hắn sao có thể không biết bọn họ nghĩ gì, hắn nâng mắt nhìn quanh, toàn trường liền trấn tĩnh lại.

Uy áp giữa Alpha đè ép lẫn nhau chỉ có Alpha cảm nhận được, rất ít Alpha chịu được uy áp từ hắn - một alpha đỉnh cấp có gen trội vượt bậc.

Dắt tay Jaeyun đến chiếc bàn cuối lớp, Sunghoon kéo ghế giúp bé con ngồi xuống, nâng tay vuốt má em "Ngồi đây nhé, tôi ở phía trên giảng bài. Nếu em muốn gọi tôi thì nhắn tin, tôi đặt điện thoại trong người."

'Mọi người đều nhìn em, có một chút sợ!'

"Bây giờ tôi bắt đầu giảng bài, họ sẽ không làm phiền em nữa. Ngoan, nếu ngồi nghe chán quá có thể chơi điện thoại. Kẹo và bình giữ nhiệt đặt trong balo của em đấy, nhớ chưa?"

'Nhớ ạ! Em không sao đâu, Sunghoon đi đi.'

"Bé ngoan." Sunghoon ôn nhu xoa mái đầu bông xù của cún con  rồi mới xoay người bước lên bục giảng.

Hajun từ đầu đến cuối không hề rời mắt, khi Omega kia kéo tay Sunghoon mà nghịch thì lòng cậu ta loạn cả rồi.

Hajun chưa bao giờ thấy Sunghoon thân thiết với ai như thế. Vì bố mẹ có giao tình không tệ với bố mẹ hắn, Hajun nhờ đó biết được trước đây hắn chưa hề yêu ai.

Vậy Omega đột nhiên xuất hiện này từ đâu đến?

Hơn hai tháng rồi, dù hai người chưa từng tiếp xúc lần nào Hajun vẫn nghĩ mình có cơ hội. Nếu không, vì sao Sunghoon cứ để mặc tin đồn lan truyền khắp trường mà không hề giải thích.

Suốt hai tiết học hôm nay Hajun không nghe vào tai dù là một chữ. Trong đầu chỉ xoay quanh câu hỏi Omega kia là ai.

Hajun luôn biết mình đẹp, luôn kiêu ngạo vì sự xinh đẹp của mình. Lại thêm từ nhỏ được bố mẹ chiều chuộng nuôi ra tính cách kiêu kỳ, rất có tự tin bản thân muốn gì được nấy. Lần đầu tiên gặp mặt Sunghoon ở phòng làm việc của bố, cậu ta biết mình phải lòng Alpha cao lớn tuấn mỹ này rồi.

Kết thúc ngày đầu hắn đứng lớp cậu ta thấy được nguy cơ bủa vây tứ phía. Đỉnh cấp Alpha với mị lực kinh người tất nhiên có rất nhiều Omega ái mộ. Nhưng đây là người Hajun đã định, mặc dù tự tin vào nhan sắc bản thân, cậu ta vẫn muốn tìm cách chặt đứt tơ tưởng của những Omega xung quanh.

Và tin đồn về hôn ước giữa hai người đã được lan truyền như vậy.

Thế nhưng hôm nay, sự xuất hiện của Omega xinh đẹp kia triệt để đánh nát tự tin vốn luôn hiện hữu nơi cậu ta.

Được chiều chuộng đến quen sao cậu ta có thể không nhìn ra. Omega nhỏ kia chính là được chăm chút nâng niu mà lớn, làn da được nuôi đến non nớt chỉ cần chạm nhẹ đã để lại vết hằn, đôi mắt to tròn không thể giấu đi sự khờ dại ngây ngô vì được bảo bọc quá mức.

Omega thuần khiết như một trang giấy trắng chưa vương màu mực, nhan sắc còn ngọt ngào rực rỡ như thế! Hajun có một dự cảm bản thân phải hành động ngay, nếu còn chần chừ cậu sẽ để vụt mất Sunghoon vào tay Omega khác.

....

Đã mấy tháng rồi Jaeyun mới đến một nơi có nhiều người như vậy, còn trong một khoảng thời gian không hề ngắn.

Bé con lúc đầu có chút căng thẳng, thế nhưng sau đó nghe giọng Sunghoon giảng bài đầy thu hút vang lên, em quên cả rụt rè nâng mắt chăm chú dõi theo hắn.

Hắn đứng trên bục giảng bài nhưng cứ khoảng mười phút sẽ đưa mắt nhìn bé con. Phát hiện bé cún con đang chăm chú nhìn mình, hắn bất giác cong môi.

Không khí lớp học thoáng chút như có gió xuân thổi qua.

Vài sinh viên nhìn thấy biến hóa nơi cơ mặt vị giáo sư vốn luôn nghiêm túc khó gần, không nén nổi lén lút bật cười.

Hắn cũng chẳng ngại, hắn vốn không phải người khuôn phép khó khăn. Trước đây chỉ là lười ứng phó nên trưng ra vẻ mặt có tính công kích nhất mà thôi.

"Ồ, cười chuyện gì đây?"

Sau câu hỏi này, tiếng cười vốn bị đè nén cứ thế vỡ òa. Thoáng chốc phòng học tràn ngập tiếng cười vui tai.

Jaeyun ở cuối lớp luôn chăm chú nhìn Sunghoon cũng bị âm thanh bất chợt vang lên làm cho giật mình, vai nhỏ rụt lại theo phản xạ, đầu chui vào cổ chiếc áo lông cừu màu trắng mềm mại.

Trùng hợp hắn vừa liếc mắt nhìn em, lần này hắn không chỉ cong môi mà còn cười khẽ thành tiếng, nhìn bé ngốc nghếch làm một loạt hành động trốn tránh hệt cún con khi hoảng sợ.

Một bé cún thật xinh, của hắn!

Cậu bạn lớp trưởng Jay cũng tham gia vào đội ngũ tạo ra tiếng cười, cậu chàng cảm thấy mình là lớp trưởng phải có trách nhiệm gánh vác, liền thay mặt mọi người trả lời "Mọi khi giáo sư toàn nghiêm mặt, hôm nay bất chợt thấy giáo sư cười như tắm gió xuân, bọn em có chút...không hiểu sao có chút buồn cười ạ".

Khỏi nói nữa, họ cười vì thấy giáo sư mặt liệt hôm nay bỗng nhiên rơi hết liêm sỉ đấy.

Thế nhưng ai có gan nói ra thì chuẩn bị tinh thần học lại môn khó nhằn này thêm một học kỳ đi. May là lúc cả đám không biết phải nói sao để cho qua chuyện thì Jay đúng lúc cứu nguy. Lớp trưởng thật khéo ăn khéo nói, chính là tiếng lòng của toàn thể sinh viên có mặt hiện giờ.

Sunghoon bước xuống bục giảng, từ tốn đi đến cuối phòng, chậm rãi nói "Lúc lên lớp cũng phải nghiêm túc một chút, các bạn mới chăm chú lắng nghe".

Cả lớp không hẹn cùng đồng thanh: "Giáo sư không cần nghiêm mặt như thế, bọn em vẫn sẽ chăm chú nghe giảng ạ!"

Hắn đương nhiên biết, đám nhóc này đối với chuyên môn của hắn sùng bái ra sao, làm gì có chuyện hời hợt không nghe giảng "Tôi biết! Nhưng vẫn phải ra dáng một giảng viên chứ, các bạn nói có đúng không?"

"Đúng ạ! Giáo sư nói gì cũng đúng!"

Sunghoon nhướn mày nhìn một lượt khắp phòng học, sau đó thế mà lại cong môi cười "Hôm nay còn dám nịnh nọt công khai à?"

Lớp trưởng Jay lên tiếng "Không ạ! Chúng em chỉ nói sự thật!"

Cả phòng học không chớp mắt, nhìn vị giáo sư đạo mạo của họ dừng lại bên cạnh chiếc bàn cuối lớp.

Có ngốc thế nào đi nữa, lúc này cũng phải hiểu được tâm trạng giáo sư đang rất tốt. Mỗi ngày lên lớp vẫn là gương mặt đông cứng, ước chừng âm mấy chục độ, hôm nay dắt theo một Omega bé xinh, từ lúc xuất hiện đến giờ chưa đầy mười phút, đã cười đến ba lần liên tiếp!

Vừa nhìn biết ngay nguyên nhân từ đâu.

Jay - cậu lớp trưởng gương mẫu không hiểu lấy can đảm từ đâu, bất chợt liều chết hỏi vị giáo sư mình luôn kính sợ một câu. Có lẽ do vừa rồi nhìn giáo sư cười, cảm thấy giáo sư cũng không đáng sợ cho lắm.

"Đây là Omega nhà giáo sư ạ?"

Hắn đang vỗ về bé con chui đầu khỏi cổ áo vì sợ em khó thở, nghe câu hỏi của lớp trưởng thế mà lại cười lần thứ tư rồi.

"Nhìn rõ đến thế à? Không nghĩ đây là người thân của tôi sao?"

Jay lúc này làm gì còn biết chữ sợ viết như nào, miệng mồm nhanh nhảu thường ngày được dịp thể hiện "Sao có thể ạ! Ánh mắt giáo sư lúc nhìn em ấy, như cách bố em nhìn mẹ em vậy!"

Sunghoon được Jay vuốt lông rồi, miệng cứ cong mãi không hạ xuống được.

Lần đầu tiên có người nói bé con là Omega của hắn, cảm giác không tệ!

Sự thỏa mãn đang dâng đầy cả buồng tim.

"Được rồi, thảo luận mười lăm phút vấn đề tôi vừa đưa ra. Mười lăm phút sau, mỗi nhóm đại diện một người lên trình bày."

Jay ngoan ngoãn đáp vâng rồi chỉ đạo cả lớp chia nhóm bắt đầu thảo luận. Nhưng thử hỏi lúc này có mấy ai ở đây còn tâm trí để thảo luận chuyện học hành.

Nghĩ đến giáo sư thế mà không hề phủ nhận chuyện mình có Omega, phòng học này chỉ cần là Omega đang độc thân đều mang vài phần ái mộ mập mờ với giáo sư, sau khi nghe được giáo sư ngầm thừa nhận, tức khắc ảo não đầy đầu.

Nhưng lại nhìn một chút Omega ở cuối lớp, dù có không cam tâm cũng bị đánh cho bay biến. Omega xinh đẹp nhỏ bé đứng bên cạnh giáo sư cao lớn tuấn mỹ chính là tuyệt phối, cứ như họ vốn sinh ra dành cho nhau.

Thật sự không nỡ, cũng không thể xen vào.

Hajun cậu ta lại không nghĩ vậy!

Đây là người cậu muốn thì sao có thể cam tâm từ bỏ khi bản thân chưa thử dù chỉ một lần, cậu cắn răng hạ quyết tâm.

Nhanh thôi, với sự chuẩn bị kỹ càng cùng kế hoạch tỉ mỉ, cậu muốn Alpha vĩ đại kia phải thuộc về mình.

Sau khi dẹp loạn đám sinh viên xong Sunghoon kéo ghế đến ngồi cạnh Jaeyun , hắn đưa tay kéo thấp cổ áo lông, nâng mặt em xoay về hướng mình.

"Bé con, nghẹn đỏ cả mặt rồi."

Jaeyun vừa định lục tìm điện thoại từ chiếc balo bé xinh bên cạnh, thì trước mắt đã xuất hiện lòng bàn tay dày rộng ấm áp quen thuộc.

"Viết vào đây."

Cún con ngoan ngoãn nghe lời vô điều kiện.

'Em không biết tại sao mọi người lại cười. Lại nghe không hiểu t  :('

Nhìn emoji ở cuối câu, Sunghoon biết bé con uỷ khuất, nhưng nhịn không được bật cười vì sự đáng yêu của em.

" Em muốn học tiếng anh"

'Muốn ạ!!!'

Ba dấu chấm than cơ đấy. Thật ra không phải là Jaeyun không biết tiếng anh mà cậu còn rất giỏi chỉ là trước kia không có bạn bè cùng với bản tính nhút nhát lên không quen với việc giao tiếp cùng mọi người thành ra em nghe câu được câu mât. Hắn cũng hiểu rõ điều này lên rất ngạc nhiên khi bé con đồng ý nhanh như vậy.

Sunghoon cuối thấp đầu ngang tầm mắt với Jaeyun, dụ dỗ cún con sa bẫy "Tôi sẽ dạy em. Nhưng bé con định trả công tôi bằng thứ gì đây? Nói trước nhé, tôi không thiếu tiền."

Jaeyun nâng hai tay đỡ má, đôi mắt mông lung vừa nhìn liền biết đang suy nghĩ đến mức thả hồn bay lơ lửng.

Hắn vẫn kiên nhẫn ngồi ngắm bé con, tiện thể chờ đợi câu trả lời. Mất khoảng năm phút sau đó, Jaeyun mới dứt khỏi mớ suy nghĩ hỗn độn, nắm lấy tay hắn viết đáp án.

'Sunghoon thích gì ạ?'

Jaeyun thật sự không nghĩ ra có thể dùng thứ gì để trả công hắn hết. Nghĩ đến mụ mị cả đầu vẫn không có kết quả.

Cuối cùng em nghĩ vẫn nên hỏi Sunghoon thì hơn. Biết được hắn thích thứ gì, sau đó liền tặng đúng thứ mà hắn thích làm quà trả công.

Hai từ "Thích em" được Sunghoon nghiền ngẫm ở đầu lưỡi mà nhấm nháp, nhưng lúc này còn quá sớm để nói ra.

"Cũng không có sở thích gì đặc biệt."

'Thế Sunghoon có điều gì muốn làm nhưng chưa thực hiện được không?'

"Tạm thời vẫn chưa có!"

'Vậy sau này nếu Sunghoon cần gì hãy nói với em nha!!!'

"Em sẽ đáp ứng tôi?"

'Đúng ạ!'

"Bất kể đó là chuyện gì?"

'Bất kể đó là chuyện gì!'

"Bé con, không sợ tôi lừa bán em sao?"

'Sunghoon sẽ không đâu!'

Mắt hắn đầy ý cười nhìn em "Sao lại tin tưởng tôi vô điều kiện thế này?"

Jaeyun mỉm cười ngọt ngào: 'Vì Sunghoon rất tốt mà!'

Jay thật sự không muốn quấy rầy giáo sư đang ngọt ngào cùng Omega nhỏ, thế nhưng bài thảo luận nhóm thì sao đây?

Đang lúc cậu phân vân không biết nên làm gì, Hajun cậu ta đột nhiên lên tiếng giải vây "Giáo sư, chúng em đã thảo luận xong rồi ạ".

Hắn nhìn hướng phá ra tiếng nói, đôi mắt thoáng qua chút ý vị nghiền ngẫm. Đoạn hắn gật đầu như đáp lời rồi thong dong đứng dậy quay lại bục giảng. Trước khi đi vẫn không quên lột nốt vỏ viên kẹo sữa đút cho Jaeyun ăn.

"Chờ thêm ba mươi phút nữa sẽ mang em đi ăn trưa".

Jaeyun ngậm viên kẹo trong miệng, vị sữa khiến em cong môi híp mắt. Trông hệt một bé mèo lười khi được sưởi nắng ngày đông, thích ý đến thế.

'Đã biết rồi ạ, Sunghoon mau đi đi!'

Giáo sư họ Park trước khi đi phải vuốt ve hai má thơm mềm của bé con rồi mới thỏa mãn xoay người.

Thời gian còn lại của tiết học, Jaeyun cứ thế một bên ngậm kẹo, một bên ngắm dáng vẻ hắn khi làm việc đầy mê người.

Nào có còn chút gì là sợ hãi nơi đông người.

Bé con ngắm đến say sưa mà không tự biết, vẫn cứ mải mê mà ngắm.



___


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro