19. Jihoon

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đêm đó là 1 đêm dài của Park Jihoon.

Sau khi Daehwi chạy khỏi KTX, anh hối hả đuổi theo ngay nhưng vẫn không kịp. Đang định đón xe buýt đi cho dễ tìm thì lại chợt nhận ra khuya thế này xe buýt cũng không còn hoạt động. Anh thất thỉu quay lại KTX thì gặp ngay Kang Minhyuk, 1 trong các vệ sĩ của Wanna One, cũng rất thân với Jihoon. Anh liền nhờ anh ấy cùng 1 vệ sĩ nữa đưa mình đi tìm Daehwi, dù sao có vệ sĩ đi theo vẫn an toàn hơn, và nếu cậu có chuyện gì, anh cũng xử lý kịp.

Ngồi trên ghế sau xe, Jihoon liên tục đưa mắt khắp mọi ngả đường để tìm kiếm bóng dáng nhỏ bé kia. Anh cùng 2 người vệ sĩ đi tìm khắp những nơi cậu thường lui tới. Khu trung tâm mua sắm, chợ đêm, cả phố ăn vặt nữa, nhưng tuyệt nhiên họ không nhìn thấy Daehwi ở nơi nào cả. Lúc đi, Daehwi cũng để lại điện thoại trong phòng, Jihoon không cách nào liên lạc được. Lúc đó đã gần 1h sáng, nếu cậu bé còn ở 1 mình ngoài đường thì có thể đã lọt vào tầm ngắm của kẻ gian.

Điện thoại Jihoon không ngừng nhận được cuộc từ mọi người, các thành viên Wanna One, rồi cả quản lý và những người trong công ty nữa. Jihoon từ chối nhận tất cả cuộc gọi, anh biết bây giờ mà bắt máy chỉ có bị ăn mắng té tát mà thôi. Idol nào mà lại tự ý ra ngoài vào đêm hôm khuya khoắt thế này chứ. Bên cạnh đó, Jihoon không chắc hiện tại anh có còn giữ được bình tĩnh để nói chuyện tử tế không nữa. Gần 2 tiếng đồng hồ tìm kiếm trong vô vọng, anh vừa mệt mỏi vừa bức bối. Bây giờ Jihoon chỉ muốn gặp Jinyoung để nói chuyện cho ra lẽ, cậu ấy đã làm gì mà 1 Daehwi luôn hiểu chuyện lại tự ý bỏ đi không ai biết như vậy.

Rồi khi Jihoon tưởng chừng như đã bất lực hoàn toàn, trong tâm trí anh bỗng lóe lên 1 tia sáng. Jihoon nhớ ra 1 nơi mà nãy giờ mình đã bỏ sót.

Lẽ nào... lại là nơi đó sao?

Tự nhiên anh cảm thấy rất có niềm tin, chồm người tới phía trước bảo Minhyuk rẽ về hướng quận Jungno, Jihoon nói nhất định lần này chúng ta đang đi đúng hướng.

Chiếc xe rẽ vào đường phố quen thuộc, trời về đêm, cảnh vật xung quanh đáng lẽ ra phải càng yên tĩnh thì lại bị phá ngang bởi trận mưa lớn ầm ĩ, đâu đó vẫn nghe văng vẳng tiếng chó sủa, mèo kêu, tiếng gió rít và cả âm thanh rao bán của chợ đêm cách đó không xa. Đi 1 quãng, tiệm gà Jungno đã ở trước mặt. Chờ xe dừng lại trước tiệm, Jihoon hồi hộp hạ cửa kính xe xuống. Chính là nơi này, quán ăn đầu tiên Jihoon dẫn Daehwi đi, chỉ riêng Jihoon và Daehwi mà thôi. Chính Jihoon cũng không hiểu, tại sao anh lại chắc chắn Daehwi đang ở đây nữa, cậu giận Jinyoung cơ mà, cậu phải đang ở nơi có kỉ niệm với Jinyoung cơ chứ...

Chầm chậm ngó vào cửa chính tiệm gà, Jihoon thấy bà chủ quán đang ngồi ngủ gà ngủ gật, trong quán chỉ còn 1 vị khách duy nhất. Jihoon chắc chắn vị khách này đã ở đây rất lâu rồi. Vị khách ấy cũng thật khiến cho người ta chú ý, tuy cậu ta ngồi ở tận bàn trong cùng, nhưng quả đầu màu nho của cậu lại thật sự nổi bật, trên bàn cậu ta bày đầy những ly những đĩa. Jihoon nhìn sơ qua thì có lẽ cậu đã uống được 5 đến 6 ly sinh tố dâu chuối rồi. Jihoon chỉ nhìn được phía sau lưng cậu, thực sự rất gầy, cậu bé ôm con rái cá anh tặng rồi thủ thỉ gì đó mà anh không nghe rõ, rồi lại buông ra cười ngốc cười nghếch. Nhìn khung cảnh kia, Jihoon thấy vừa giận lại vừa thương. Trong đầu anh bỗng nhiên lại vang lên lời 1 bài hát, chính là bài mà cả nhóm vừa mới phát hành cách đây vài tiếng.

So beautiful, beautiful
geu nugu boda areumdaul neonikka
apeuji ma ulji ma
neol hyanghan noraega
deullindamyeon dashi dorawa.

So beautiful, beautiful
Bởi vì em đẹp hơn bất kì ai khác
Mong em đừng đổ bệnh, em đừng khóc
Anh hát ca khúc này là dành cho em
Nếu em nghe được, hãy quay về nhé.

Jihoon không thích là nam chính ngôn tình lãng mạn vạn người mê, anh chỉ muốn là người mà Daehwi có thể dựa vào những lúc khó khăn nhất. Nhìn Daehwi cô đơn thế kia, anh không thể ngồi im được nữa. Vừa mở cửa vừa cầm ô, anh hét gọi tên cậu. Daehwi ngạc nhiên quay ra, rồi cười ngẩn ngơ nhìn anh. Bé con này không uống rượu, vậy mà sao cứ hành xử như người say rượu thế kia.

Những việc tiếp theo diễn biến khá nhanh, Jihoon nhận ra anh vừa làm Daehwi khóc, anh bảo anh giận cậu vì cậu đi mà không nói gì, cậu nghe xong thì òa khóc. Jihoon thấy vậy thì không đành lòng, lại ra tay dỗ cậu nín. Nhưng Daehwi lại khóc to hơn nữa, Jihoon bối rối không biết làm gì, đành ôm lấy cậu mà dỗ dành, Daehwi cũng tự động vòng tay qua eo anh, quả đầu nho dụi vào hõm cổ Jihoon làm mặt anh nóng bừng. Rồi Daehwi đưa tay nâng gương mặt mà Jihoon chắc chắn là đang đỏ như quả cà chua kia lên, miệng nở 1 nụ cười làm tim anh mềm nhũn.

"Là Jihoonie hyung thật này. Tốt quá!"

Đầu óc Jihoon còn chưa xử lý kịp chữ 'Jihoonie' kia thì anh đã vội nhận ra, khoảng cách giữa 2 gương mặt bây giờ là quá gần. Anh thậm chí có thể quan sát được từng chi tiết trên gương mặt nhỏ xinh của cậu. Mắt Daehwi đẫm lệ, làn mi ươn ướt, má cậu hồng hào, đôi môi mỏng phớt nhẹ màu anh đào, Daehwi lúc này càng nhìn trông càng đáng yêu, Jihoon nghe lồng ngực mình đã không hề ổn định rồi...

Sau đó thì... Jihoon cũng không rõ là do ai đã bắt đầu trước, là do cậu kéo mặt anh lại, hay do anh chủ động cúi đầu xuống...

...Hai đôi môi của anh và cậu đã tự động tìm tới nhau theo 1 cách ngẫu nhiên nào đó...

Jihoon thấy Daehwi nhắm mắt lại, thế là anh ngơ ngẩn làm theo, đầu óc anh trống rỗng, tim thì vẫn nhảy loi choi như đòi thoát ra ngoài. Môi cậu mềm như kẹo bông gòn, lại còn nghe thoang thoảng mùi dâu chuối, ngoài ra đôi môi ấy có 1 sức hút gì đó rất kỳ lạ, Jihoon không tài nào thoát ra được. Lúc đó trong đầu anh cuối cùng cũng xuất hiện được 1 suy nghĩ nhỏ nhặt.

Thật là ngọt ngào. Lee Daehwi chính là ngọt ngào của Park Jihoon.

Nụ hôn đầu của Jihoon kéo dài rất lâu. Cho đến khi anh lấy lại được bình tĩnh và lý trí, anh nhẹ nhàng kéo cậu ra, lòng anh còn vương chút tiếc nuối rời khỏi nơi mềm mại, ngọt ngào kia. Jihoon cảm thấy vừa rồi anh và cậu như đắm chìm trong thế giới chỉ dành cho 2 người, một thế giới mà anh đã có được cậu, và chẳng phải mang gánh nặng mặc cảm tội lỗi gì.

...

Câu chuyện nụ hôn đầu của Park Jihoon, nghe thì có vẻ đẹp hơn cả cổ tích.

Và thường thì sau khi hôn nhau lần đầu, người ta sẽ bắt đầu 1 mối quan hệ mới mẻ hơn, tình tứ hơn. Nhưng Jihoon và Daehwi thì lại không có vẻ gì giống như vậy. Thậm chí sau đêm ấy, Jihoon đã giận Daehwi đến không muốn nói chuyện với cậu nữa.

Bây giờ nhớ đến, Jihoon vẫn không hiểu sao, anh lại thấy việc Daehwi hôn xong thì lăn ra ngủ say không biết trời đất gì là bình thường nữa. Lúc ấy anh còn nghĩ, có khi tại mình hôn chán làm em ấy buồn ngủ, phải khắc phục việc này mới được.

Lúc đó Jihoon ngây thơ đâu biết rằng, làm gì có lần sau để anh khắc phục. Khoảnh khắc mà anh cho là đẹp nhất trong ngần ấy năm anh sống trên đời, người ta sau khi ngủ dậy đã quên sạch sành sanh không còn chút ký ức nào đọng lại.

Phải.

Lee Daehwi sau khi lấy đi nụ hôn đầu của Park Jihoon, đã lăn ra ngủ say rồi quên tất cả mọi chuyện đêm đó.

Chuyện là thế đấy.

Sau đó thì ai cũng biết, Jihoon buồn Daehwi, rồi Jihoon giận Daehwi, rồi quay sang giận cả thế giới.

Người ta nói tình yêu đem lại khổ đau, quả không sai 1 chút nào!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro