13. Daehwi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xe dừng lại ở 1 tòa nhà hoang vu, theo Daehwi nhận xét thì đây có lẽ là ngoại ô của thành phố Seoul. Phía xa xa kia, Daehwi vẫn nhìn thấy được các tòa nhà chọc trời với những ánh đèn lộng lẫy không bao giờ tắt. Wanna One lần lượt xuống xe ồn ào thắc mắc đây là đâu tôi là ai. Cả nhóm nhìn 1 lượt thì phát hiện camera đang ở xung quanh. Có lẽ đã bắt đầu ghi hình từ lúc này rồi. Các anh quay sang nhìn Jinyoung và Daehwi, cậu mỉm cười trấn an họ. Daehwi thấy rất thoải mái, không phải vì không khí trong lành nơi đây, mà vì lần ghi hình này cậu không cần phải chuẩn bị tâm lí tách anh ra nữa, anh đã tự tách khỏi cậu rồi...

"Mà tóm lại là chúng ta đang ở đâu?" Jaehwan lên tiếng, nhìn anh vẫn còn lờ đờ vì thiếu ngủ.

"Không phải nhà ma đấy chứ..." Daniel vò mái tóc rối như tổ quạ, sợ hãi đoán mò.

"Nhảm nhí! Đạo diễn không rảnh mà chở chúng ta ra tận ngoại ô để đi xem ma đâu!" Anh Jisung gạt phắc.

"Chúng ta cứ tiến vào xem nào." Minhyun đề nghị.

Nói rồi anh bước lên phía trước, theo sau là Seongwoo và Guanlin. Daehwi để ý thấy Seongwoo cầm theo 1 cây gậy, mặt mày lấm la lấm lét ngó trái phải trước sau. Dù hơi sợ nhưng thấy vũ khí cộng thêm gương mặt đủ dọa cho ma chạy chết khiếp của anh Seongwoo lúc này, cậu lại có thêm can đảm để đi theo. Kì lạ thay, Daehwi phát hiện căn nhà này không hề có cửa ra vào, chỉ có 1 cánh cửa trông như cửa của máy bán hàng tự động. Dùng tất cả dũng khí mình có... cậu chạy ra phía sau Woojin chờ anh mở cái cửa ấy ra. Tuy sợ nhưng Daehwi thấy rất thú vị, chắc Jinyoung thích những thứ thế này lắm, cậu khẽ liếc anh, thấy mặt anh hớn ha hớn hở, khác hẳn với vẻ cau có ban nãy với cậu. Hmm... dù sao Daehwi vẫn thích Jinyoung trẻ con như thế này thôi... cần gì anh bảo vệ cậu cơ chứ?

Cả nhóm lần lượt nhìn thấy đường hầm phía sau cánh cửa bí ẩn kia, vừa hồi hộp vừa thích thú, họ men theo lối đi có màu xanh đen mà tiến lên, người đi sau bám vai người đi trước. Nhanh chóng, 11 người đều đã bước vào 1 căn phòng lớn tối om. Đèn bỗng nhiên bật mở....

Daehwi chỉ có thể thốt lên.

"Daebak! Daebak!!"

Rồi chạy khắp căn phòng, những người còn lại mỗi người 1 biểu hiện, Daniel và Seongwoo đứng nhéo má nhau sợ đây là mơ, Jaehwan dùng giọng cười khả ái và ngây ngất lòng người của mình cười với căn phòng đến ngớ ngẩn, sau đó thì Sungwoon cũng cười góp vui với cậu em làm căn nhà như rúng động. Jisung không hề cằn nhằn 1 tiếng nào trước tình cảnh ấy, anh mở to mắt nhìn khung cảnh trước mặt, cũng là khung cảnh làm Daehwi phải ngất ngây.

Căn phòng cực rộng với đầy đủ đồ ăn, đồ chơi, máy karaoke, dụng cụ massage,... giữa phòng là 1 dàn sofa lớn với đầy đủ 11 chiếc gối bông nhiều màu sắc. Nhưng điểm nhấn của căn nhà này chính là, 11 căn phòng riêng cho từng thành viên, 11 căn phòng ứng với cá tính của từng người... Đây thật sự chính là thiên đường của Wanna One!

Daehwi không biết phải nói thế nào để cảm ơn đạo diễn cho đủ, cách đây mấy ngày, ông đã cho phỏng vấn các thành viên và biết được họ cần thời gian để nghỉ ngơi, để được là chính mình. Chính ông đã nghĩ ra thiết kế của căn nhà này, sau khi đã hỏi ý kiến của Wanna One về sở thích của từng người bọn họ. Daehwi yêu căn phòng riêng của mình lắm, từ nhỏ cậu đã thích các câu chuyện cổ tích về công chúa hoàng tử sống với nhau hạnh phúc, cậu nói với đạo diễn về ý nghĩ của mình, cậu muốn có 1 căn phòng như căn phòng tân hôn. Giờ thì căn phòng ấy là của Daehwi, đèn nến rèm có đủ mọi thứ, cậu có cảm giác đây là giây phút hạnh phúc nhất đời mình, à, chỉ sau lần cậu được debut cùng Wanna One thôi.

"Daehwi! Phòng em đẹp thật đấy!"

Daehwi quay lại thì nhận ra 1 con rái cá bông đang bay thẳng vào người. Jihoon tươi cười xuất hiện sau con rái cá. Cậu sẽ không khẳng định 1 lần nữa rằng anh cười đẹp tựa thiên thần đâu.

"Lúc tối thấy Daehwi thích con rái cá này quá, anh tặng em đấy!"

"Ơ, em thích lắm, nhưng mà..."

"Đừng ngại, em chưa thấy đúng không? Phòng anh là thế giới thú nhồi bông, anh còn nhiều lắm, em cứ lấy nó đi."

"Ôi! Thích thế, em muốn đi xem phòng anh." Daehwi reo lên.

"Tất nhiên là được! Anh dẫn em đi!" Jihoon cười với cậu lần thứ n, anh có vẻ rất vui, phải rồi, nơi này quá là tuyệt mà!

Thế nhưng, phải đến lần thứ 2 ghé thăm tòa nhà này (sau này thì Daehwi biết tên nó là Zero Base, nghĩa là sự mệt mỏi, muộn phiền là con số 0, ở đây người ta chỉ cần thoải mái mà thôi) , Daehwi mới có dịp xem phòng thú nhồi bông của Jihoon...

Chuyện là, trên đường hớn hở theo Jihoon sang phòng anh, Daehwi bị 1 bàn tay bất ngờ kéo lại làm cậu ngã ngược về phía sau. Cả người Daehwi đáp gọn vào nhà banh. Phòng người nào mà lại là nhà banh? Daehwi nghĩ là cậu đoán ra rồi. Cậu bị Bae Jinyoung lôi tuột vào trong lòng đống banh đồ chơi. Mọi chuyện xảy ra nhanh như 1 cái chớp mắt. Cậu cầu mong Jihoon đã không kịp thấy cảnh này, cậu bỗng nhiên thấy có lỗi với anh. Jihoon sẽ không hốt hoảng chạy khắp nơi tìm cậu đấy chứ?

"Lee Daehwi, anh xin lỗi! Làm lành nhé!" Vừa nói, Jinyoung vừa ôm Daehwi vào lòng.

Dụi vào lồng ngực ấm áp quen thuộc kia, cậu lên tiếng trách móc.

"Anh không tìm được nơi nào để xin lỗi tử tế hơn sao?"

"Nằm trong đây camera không quay thấy được, đỡ mất công biên tập viên phải edit nhiều!"

Daehwi không lên tiếng nữa, anh nói không sai.

"Anh nhớ em lắm, Daehwi à!" Jinyoung siết chặt vòng tay ôm cậu. Daehwi im lặng, hưởng thụ cảm giác đã lâu rồi cậu không có lại. Một lúc sau, cậu bảo anh.

"Sau này Jinyoungie đừng mê chơi game mà bỏ lơ Daehwi nữa nhé! Em thực sự đã rất buồn đấy." Jinyoung không trả lời nữa, cậu nghe tiếng ngáy khe khẽ của anh, chắc anh mệt lắm rồi. Trước đây anh bảo, phải ôm cậu vào lòng anh mới an tâm đi ngủ. Mấy tuần nay, anh không ôm cậu ngủ nữa, anh ôm chiếc điện thoại, chơi game đến khi ngủ gật trên giường. Daehwi mong là sau khi trở về, Jinyoung sẽ không như vậy nữa, cậu rất nhớ vòng tay ấm áp của anh!

Vui vẻ vì đã làm lành với Jinyoung chưa được bao lâu, Daehwi mới nhớ ra mình vẫn còn đang ở trong lòng cái nhà banh phòng Jinyoung. Điều mà Daehwi băn khoăn nhất lúc này là... liệu có nên đem Jinyoung trồi lên khỏi đống banh này không? Daehwi thấy hơi khó thở và nóng nực... nhưng lỡ như Jihoon còn đang đứng trước căn phòng này...

Daehwi không muốn Jihoon nhìn được tình cảnh này 1 chút nào! Chưa bao giờ cậu thấy khó xử như vậy...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro