11. Daehwi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Daehwi ôm mền gối bước ra phòng khách, dự định sẽ ngủ ở ghế sofa thì gặp Jihoon đang đi ra từ phòng lớn.

Bây giờ đã là 12h khuya, cậu thắc mắc không biết anh làm gì mà đến giờ vẫn chưa đi ngủ. Chắc là lại cày game với Woojin, các hyung lớn sao đều thích chơi game thế nhỉ? Daehwi nghĩ nghĩ, rồi lại đâm ra ghét thứ trò chơi điện tử ấy vô cùng.

"Anh chưa ngủ à, Jihoon hyung?"

"Ừ, nãy giờ anh trò chuyện với Woojinie. Mà lúc nãy em với Jinyoung lại cãi nhau sao? Anh nghe có tiếng động lớn." Mặt anh thoáng hiện nét lo lắng.

Daehwi thấy thật tốt khi Jihoon không mê mẩn game đến giờ này, và thấy thật tệ khi anh vô tình nhắc đến Jinyoung. Cậu khẽ thở dài 1 tiếng thay cho lời đáp. Anh thấy vậy thì hiểu rằng cậu không muốn nhắc đến chuyện đó, vì vậy anh chuyển sự chú ý sang đống mền gối của cậu.

"Daehwi định đi đâu vậy? Sao lại đem chăn đệm cả ra ngoài?"

"À... em định hóng gió... ngủ ngoài này hóng gió sẽ tiện hơn..."

Jihoon nghe vậy thì bật cười. Daehwi thắc mắc vì sao đến giờ cậu mới biết có người cười đẹp như vậy. Khi anh cười, gương mặt đẹp như tạc của anh lại sáng lên hẳn. Daehwi có cảm giác trước mặt mình là thiên thần chứ không phải người phàm, rồi tự nhiên thấy mình hơi điên khi nghĩ vậy, cậu lúc lắc đầu để cái suy nghĩ kì cục ấy bay đi. Jihoon lúc này đã ngưng cười, anh quay sang nói với cậu.

"Tình cờ đêm nay anh cũng không muốn ở trong phòng tù túng, anh cùng nằm hóng gió với em!"

Nói rồi, Jihoon đi vào phòng đem ra nào mền, nào gối. Daehwi còn phát hiện anh có 1 cái gối ôm hình con rái cá vô cùng đáng yêu, cậu thích thú lắm, ôm vào mềm và ấm cực kỳ. Trong lúc Jihoon bận rộn sắp xếp lại mền gối, Daehwi lại không kìm được vừa ôm rái cá bông vừa nhìn trộm anh vài lần. Daehwi không hiểu, lại càng không muốn hiểu, vì cái gì mà anh lại từ bỏ chăn ấm nệm êm để ra đây nằm với cậu. Cậu chắc chắn cái lí do củ chuối muốn nằm hóng mát kia chỉ là do anh bịa ra. Vì sao cậu biết ư? Chính cậu đã bịa ra nó trước kia mà, nếu như anh không dựa vào nó làm cái cớ để ra đây nằm, cậu đã có thể bảo anh trở vào phòng ngủ rồi...

"Daehwi, tới đây nằm nào, đêm nay nhiệt độ xuống thấp, không quấn chăn vào là dễ bị cảm lắm!" Tiếng gọi của Jihoon lập tức cắt ngang suy nghĩ của cậu.

Sau khi Daehwi nằm xuống, Jihoon liền tự động quấn quanh người cậu 2 đến 3 lớp chăn.

"Anh, em không phải là cái kén!"

Jihoon lại bật cười.

"Đắp như thế mới đủ ấm, nhỡ em bị cảm thì..."

"Thì sao ạ?"

Daehwi ghé mặt lại gần Jihoon thắc mắc hỏi, đang ở trong bóng tối nên cậu chẳng nhìn ra được vẻ mặt anh, nhưng cậu vẫn cảm nhận rõ ràng được anh đang bối rối. Mà tại sao thì Daehwi cũng không rõ.

"Thì anh sẽ rất đau lòng..."

"Dạ?!" Daehwi nghe rõ câu vừa rồi anh nói, nhưng cậu vẫn không chắc lắm, sợ mình nghe lầm.

"Thì... thì Jinyoung sẽ trách anh mất..."

Cậu không hiểu sao anh lại đổi cả nội dung câu nói thế kia. Nhưng có lẽ giả vờ nghe được mỗi câu sau thì tốt hơn, cậu cho là như vậy.

"Anh ấy không quan tâm tới em đâu..."

"Sao em lại nói vậy?"

Cắt ngang cuộc trò chuyện của 2 anh em, đèn KTX tự nhiên bật mở, Daehwi thấy may mắn vì không phải trả lời câu hỏi này của anh.

Cả 1 đội ngũ staff cùng đạo diễn chương trình Wanna One Go tiến vào hùng hồn. Daehwi và Jihoon bật dậy, hết nhìn nhau rồi lại nhìn đội hình hùng hậu kia. Họ luôn xuất hiện bất ngờ không báo trước như vậy. Đạo diễn mở lời trước.

"Hai đứa làm gì mà ngủ ngoài này? Trời đang rất lạnh đấy."

"Dạ, tụi em... hóng gió..." Cậu và anh đồng thanh đáp.

Đạo diễn nghe xong thì cười sặc. Có lẽ lí do mà Daehwi bịa ra thật sự nghe không hợp tai tí nào. Tiếng cười giòn tan của ông đánh thức anh cả Jisung ngay lập tức. Anh bước ra càu nhàu.

"Đứa nào đêm hôm khuya khoắt lại ra đây làm kinh động giấc ngủ của anh?? Muốn ăn dép à?"

Tất nhiên là sau đó không ai bị 'ăn dép' cả, chỉ có Jisung đứng rối rít xin lỗi đạo diễn vì tuổi tác mà mắt mũi kèm nhèm không nhìn thấy được ông. Đạo diễn khoác tay ra ý bảo không sao đâu, sau đó trở lại nghiêm túc yêu cầu các thành viên tập trung ngoài phòng khách. Jinyoung bước ra nhìn thấy Daehwi cùng Jihoon trải chăn đệm ngoài này, anh liền liếc cậu 1 cái. Daehwi chẳng buồn để ý, cậu và Jihoon cùng nhau thu dọn mền gối trong khi nghe đạo diễn thông báo.

"Xin lỗi các cậu vì luôn đường đột như này. Chúng ta sẽ đi ngay trong đêm nay!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro