1. Start

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"All I wanna do, Wanna One"

Kết thúc 1 ngày với lịch trình dày, Wanna One lại quay về KTX. Trưởng nhóm Yoon Jisung luôn là người bận rộn nhất vào lúc cuối ngày này:

"Mấy đứa à, về nhanh đi nào. Về tắm rửa nghỉ ngơi đi chứ. Niel à, không nghịch điện thoại nữa, lát về KTX rồi gọi cho Rooney cũng được mà. Jaehwan, trả áo cho Seongwoo nhanh, và đừng cười bằng cái điệu ấy nữa. Anh mày đau cả tai. Sungwoon với Minhyun lại đi dưỡng da rồi hả? Khiếp 2 ông tướng, lát về nhà rồi làm có phải tiện hơn không. Còn Jinyoungie, nhóc muốn anh tịch thu điện thoại à, cả ngày cứ chơi game suốt. Hả hả Woojin, mày lầm bầm gì anh nghe chưa rõ, mày nói ai là ông già nhiều chuyện cơ? Anh chỉ mới qua 27 cái xuân xanh thôi nhé, anh mày còn chưa cưới vợ mà già cái giề?? Thôi thôi đi ra xe lẹ giùm anh nhanh nhanh nhanh, lúc nào cũng phải lùa như lùa vịt"

Jisung luôn bị đau đầu sau khi đuổi đám "vịt con" lên xe, anh luôn tự nhủ mình phải hiền, thật là hiền để tu tâm rồi tích đức cho con cháu mai sau nữa. Nhưng số anh không hiểu sao thật khổ, đường đường là idol gen 3 của nhóm nhạc "Tân binh quái vật" của Đại hàn Dân Quốc, vậy mà giờ phải chăm lo cho 10 chú vịt con siêu quậy lúc nào cũng ồn ào nhức hết cả đầu. Anh còn mải điểm danh: "1,2,...,7... ể thiếu mất 3 con vịt?!!"

Nhìn lại bên kia đường, Jisung thấy Jihoon vẫn đang ngó ngang ngó dọc chưa có ý định lên xe. Anh bực mình đi sang cốc cho nhóc ấy 1 cái:

"Sao còn chưa chịu đi, tìm tìm kiếm kiếm cái gì??"

Jihoon giật mình vì nghe anh Jisung mắng, rồi lại vừa quay ra tìm kiếm 1 cái gì đó vừa thản nhiên đáp:

"Em chờ Daehwi với Guanlin, 2 nhóc ấy đi đâu rồi, bình thường lúc nào Daehwi cũng tót lên xe đầu tiên mà."

"Anh mày cứ tưởng việc gì, hình như tụi nó ra ngoài mua sinh tố thì phải. Daehwi có rủ Jinyoung nhưng thằng nhóc muốn ở trong sảnh chơi game, thế là Guanlin nhiệt tình đi với nó. Từ bao giờ mà Jihoonie biết phụ anh đi điểm danh vậy, tối nay chắc có bão lớn."

"Anh cứ chọc em, người ta 19 rồi chứ bộ. A Daehwi với Guanlin về rồi, thôi em lên xe đây!" Bỗng nhiên Jihoon vui vẻ hẳn lên khi thấy 2 đứa nhóc. Vội vàng lên xe, Jihoon biết rõ mình sợ Daehwi thấy mình đang đợi em ấy. Và rõ ràng, đó là chuyện hết sức bình thường, Jihoon cũng không biết tại sao mình lại không thấy vậy...

Trở vào xe, theo thường lệ Daehwi lại ngồi cạnh Jinyoung. Lo Daehwi lạnh, Jinyoung nhường cả áo cho em mặc, cả 2 ríu rít nói cười suốt cả quãng đường về làm cả xe cũng vui lây theo đôi chim cu.

Jihoon nhìn thấy Daehwi cười, lòng lại thấy ấm lên hẳn. Vừa rồi em bị thương ở tai trong buổi biểu diễn Fever Festival 2017 vì hư mic. Jihoon luôn cảm thấy có lỗi vì đã không phát hiện ra em bị đau, Daehwi vào trong lấy khăn lau vết thương rồi lại trở ra ngay như không có việc gì. Đến cả fan đang ngồi dưới sân khấu còn không hay biết gì về việc ấy.

"Lee Daehwi, em thật là..." Jihoon nhìn em, càng nhìn lại càng thấy xót.

Sau khi băng bó và uống thuốc ổn thỏa, em lại cười nói như không có việc gì. Nhưng Jihoon biết, em không muốn mọi người lo, nên em lại giả vờ khỏe mạnh đó thôi. Daehwi luôn như vậy, chẳng bao giờ muốn làm phiền đến ai. Nghĩ đến việc đó, lòng Jihoon tự nhiên nghe xốn xang 1 nỗi niềm kỳ lạ.

Cậu bạn thân Woojin ngồi cạnh nhìn thấy Jihoon như vậy, rồi lại nhìn qua Jinyoung và Daehwi, cuối cùng cụp mắt xuống cười cười không nói gì...

-------------------------zzz------------------------------

Huhu giờ nghĩ lại chuyện ấy vẫn thấy đau lòng T.T

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro