Trả nợ (?)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

ErenLevi1506

Tôi trả dare cho chế, xin lỗi vì trả quá muộn nhé!^ ^

Tuy trả muộn mà chế có hẳn một chap nên chắc ổn ha! =)

-----------------------------------------------

- Chủ nhân, người ta nói thế đấy...

- KHÔNG! Mặc lolita đen và đi lòng vòng ngoài đường tới cái hon của người khác là chuyện ta del bao giờ làm!

- Nhưng dare của người ta....

- ÉO!

Tôi gào lên như con điên.

- Thế thì như thế này nhé, chủ nhân. Nếu hôm nay đánh map 7-2 vào thẳng chỗ boss thì ngài phải đi nhé!

- Tại sao ta phải đồng ý?

Tôi chưa kịp phản bác thêm thì đội 1 do Mì lead đã đi xách team đi đánh map.

2 tiếng sau....

- Em về rồi nè! Vào thẳng map boss luôn đó!

Wtf? Cái cục súc xắc khốn nạn đó sao hôm nay tự dưng tốt vậy?!

- Ta không đi.... chừng nào có thứ gì đó giúp ta phấn chấn hơn thì ta đi....

Tôi vẫn còn cố vớt vát.

- Chủ nhân, có kiếm mới nhặt ở map boss nè, là oodachi đó nha! Còn có kiếm mới từ lò rèn nữa!

Hizamaru dắt tay một người cao 2m và một người tóc cam vào phòng tôi.

- Tôi là Taroutachi....

- Tôi là Urashima...

......................................................

- Ok, đi thôi! Làm nhanh về nhanh!

Thấy có kiếm mới là tinh thần tôi phấn chấn liền.

"Mà sao bữa nay thằng rèn tự dưng tốt đột xuất nhỉ?"

Tôi vừa sửa soạn vừa suy nghĩ.

(Hình minh họa do tác giả lười vẽ mà tìm trên mạng)

- Ai, để anh đi cùng! Được chứ nhỉ, Ichigo Hirofuri?

Aiyama-nii vừa nói vừa lườm Ichigo: "Dạo này thân quá nhỉ? Đang có ý định cướp chức anh trai  của ta à?"

Ichigo mặc dù không hiểu tại sao anh ta lại lườm mình nhưng vẫn cảm nhận được sát khí của anh nên đành đồng ý.

Cuối cùng là tôi dắt thêm Maeda đi cùng.

--------------------------------------------------------------------

- Tới rồi!

Tôi nhìn cái hon sừng sững trước mặt.

- Vào thôi!

Anh tôi sau một hồi bám chuông mà không thấy có người ra mở cũng tự động mở cửa.

Vừa mới bước vào, có một người trùm kín từ đầu đến chân nói với bọn tôi:

- Nộp koban làm phí vào cổng đây!

Nghe cái giọng chắc là Hà nhà này.

Anh tôi móc koban ra bỏ vào hòm.

- Ồ? Ở đây có nuôi cá hổ nè!

 Maeda thích thú nhìn xuống hồ cá nhà đó.

- Maeda, ta vào trong trước đấy!

- Vâng ~!

Để Maeda vui vẻ ngắm nhìn thế giới (?), tôi cảm thấy mình quả là một chủ nhân tốt (?).

Đi ở bên trong một hồi, anh tôi mới ghé sát tai tôi mà thì thầm:

- Sao không có ai ở đây vậy? Có kì lạ quá không?

Tôi chưa kịp trả lời thì có một cái bóng trắng đi ngang qua.

Là Yagen nhà đó.

- Vừa mới nhắc tào tháo, tào tháo tới liền!

Tôi và Aiyama-nii nhanh chóng đuổi theo.

- Yagen!

- Ế? Cô là ai?

- Tôi là hàng xóm, saniwa Ai!

- A! Cái người bữa trước mà đại tướng đặt dare phải không? Hôm nay đến trả nợ à?

- Đúng....

Từ "trả nợ" có cái gì đó sai sai.

Tôi chỉ nghĩ trong bụng mà không nói ra.

- Vào cái phòng ở cuối dãy hành lang ấy, đại tướng chờ cô ở trong đó!

Yagen chỉ. 

Tôi và Aiyama-nii mon men đi theo hướng chỉ.

Vừa vào phòng, tôi nhìn thấy có một cô gái tóc nâu mặc lolita đen cài hoa hồng đen, xung quanh là những kiếm trai mặc đồ tang...ấy lộn! Đồ vest mới đúng chứ!

- Etou...

- Welcome....

- Ể?

- Chào mừng đến với honmaru của loveliver!

À ré?

Lúc đầu tôi chỉ tưởng là ở đến tối rồi về thôi. Nào ngờ tới sáng hôm sau mới về.

Honmaru của cô ấy cũng vui, rất nhiều điều thú vị.

Nhưng Maeda nhà tôi thề là sẽ không quay lại đây nữa.

Cả anh tôi cũng thế.

Mà khoan,.....

......không biết như thế này có tính là thực hiện hết dare chưa nhể?

Mà thôi, kệ đi!

-------------------------------------------------------

Xin lỗi nếu chế không hài lòng nhé, ErenLevi1506!






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro