Phiên ngoại: Tóc hồng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hasebe lặng lẽ nhìn người thanh niên tóc hồng đang say ngủ trên đùi của cậu nhóc mặc áo blouse kia.

- Souza say rồi! Để tôi đưa em ấy về phòng!

Yagen nhẹ nhàng bế con người đang say sưa ngủ kia ôm vào lòng, nhanh chóng tạm biệt qua loa những anh em trong hội Dategumi (không tính Tsurumaru chưa về).

Hasebe chỉ nhìn hình ảnh đôi uyên ương kia nhanh chóng biến mất khỏi tầm nhìn.

Anh nhìn chén sake trong tay rồi uống liền một mạch.

- Oi oi, Hasebe-kun, đừng nên uống nhiều như thế chứ?

- Anh có chuyện gì đang phiền lòng à?

Không để ý tới những đồng đội đang khan cổ gọi anh, anh chỉ chìm trong những hồi tưởng ở một nơi nào đó có những cây hoa anh đào nở rộ, phủ của nhà Oda.

Anh là một trong những thanh kiếm đầu tiên đồng thời cũng là trung thần của Oda Nobunaga. Để đạt được điều này, hầu như mọi tình cảm trong tim anh đều phai nhạt.

Xoẹt!

Một nhát chém dứt khoát khiến cho tên địch đối diện đầu lìa khỏi cổ.

Anh thu kiếm lại.

Nhiêu đây chẳng là gì, anh từng giết nhiều hơn số đó.

Anh vô cảm nhìn đống tử thi trước mặt, mùi máu tanh làm anh phải nhíu mày lại.

- Kết thúc rồi! Chúng ta đã thắng!

Anh cố tỏ ra vui mừng nhưng lại không thể, vì cảm xúc đã không còn tồn tại trong anh.

- Hasebe, có kiếm mới! Ngài Oda lấy cậu ta từ chủ tướng bên kia!

Một vị trung thần đi ngang qua nhắc nhở anh.

Anh tự chỉnh trang quần áo lại, lau hết những vết máu tươi trên mặt.

Chưa đầy hai canh giờ, anh đã tới gặp thanh kiếm mới.

Một mĩ nhân tóc hồng đang im lặng ngồi chờ anh, đôi mắt gần như vô hồn ngập nước mắt ngước lên nhìn gương mặt vô cảm của anh.

"Tuyệt đẹp!"

Đó là hai từ duy nhất để miêu tả thiếu niên đang vô thanh vô sắc nhìn anh.

- Anh là Hasebe Heshikiri?

Giọng nói êm dịu như tiếng đàn Koto.

- Phải là tôi, cậu là thanh kiếm mới của ngài Oda?

- Đúng, tôi là Souza Samonji!

Anh gần như quên nhiệm vụ được giao khi nhìn cậu thiếu niên trước mắt.

- Hasebe-san?

- À! Xin lỗi!

Anh khẽ ho khan, che dấu đi cảm xúc đang nảy sinh ra trong thâm tâm mình.

- Tôi phụng mệnh ngài Oda dẫn cậu đến lò rèn!

-...........

Người thiếu niên kia chỉ im lặng, để mặc cho anh tùy ý dẫn đến lò rèn.

- Mong chúng ta sẽ sớm trở thành đồng đội của nhau!

Anh không ngờ, hơn 2 tháng sau anh mới gặp lại người kia.

Khi anh gặp lại, người đó gầy đi hẳn. Đôi mắt màu xanh biếc tuyệt đẹp kia nay đã trở nên dị màu nhưng vẫn toát lên vẻ u buồn. Mái tóc dài kiêu hãnh kia nay chỉ ngắn còn một nửa so với trước kia.

Nhưng sao người đó vẫn đẹp như thế? Lộng lẫy như thế? Thuần khiết như thế? Ít nhất trong mắt anh là như thế!

Anh ngày đêm vẫn nhớ về người đó, mơ về người đó.

TRong giấc mơ của anh, người đó ngồi dưới gốc cây hoa anh đào, đôi mắt dị màu tràn đầy sự vui vẻ, mỉm cười với anh.

Chỉ là một nụ cười, sao anh lại có thể vui vẻ thế kia?

Mọi cảm xúc đã mất của anh như được hồi phục lại một cách diệu kỳ.

Anh chỉ muốn bước đến bên người đó thật nhanh và ôm chặt người đó vào lòng, vĩnh viễn không cho cậu ta rời xa anh.

Một mỗi tình đã được nảy mầm....

.....và cũng kết thúc sau vài tuần.

Cậu ta đã yêu một người khác.

Yagen Toushirou, đồng đội của anh.

Anh không muốn giành lại người đó. Yagen là một người đàn ông tốt và có trách nhiệm, cậu ta chắc chắn sẽ mang lại hạnh phúc cho người anh yêu.

Mùa xuân, mùa của tình yêu....

.......đồng thời cũng là mùa kết thúc những mối tình vụng trộm.

Anh khẽ ngồi gục bên gốc cây hoa anh đào cạnh phủ.

Phủ Oda hôm nay được trang trí hoa lệ để hợp với lễ hội mùa xuân, hoàn toàn trái ngược với tâm trạng anh ngay lúc này.

"Tôi yêu em....yêu đến phát điên....Souza Samonji!"

Anh muốn khóc nhưng lại không thể.

Chỉ cần người anh yêu được hạnh phúc bên người cậu ta chọn là đủ, ngoài điều đó ra, anh không cần điều gì khác, kể cả việc người đó không chọn anh, không yêu anh.

Vì vậy, mối tình sai trái này là không thể tiếp tục!

Trở về thực tại, anh quay sang phía Fudou và cốc đầu cậu ta một cái.

- Làm cái gì mà gọi hoài vậy? Tôi có điếc đâu!

- Hasebe-kun này, cậu ổn chứ!

- Tôi lúc nào mà chẳng ổn!

Anh nhấp thêm một chút sake.

- Hasebe-san, Ai-sama đang tìm anh kìa!

- Nghe rồi, nghe rồi!

Anh đứng dậy rời khỏi bữa tiệc đang dở dang.

Tuy không có được một cuộc tình trọn vẹn trong quá khứ, nhưng anh đang có một vị chủ nhân mới hiện tại.

Anh đã mất người mình yêu, anh không thể mất luôn vị chủ nhân này được!

Vừa nghĩ, bước chân càng nhanh hơn, đi tới phòng chủ nhân.

-----------------------------------------------------------------------

Mình vừa viết cái này vừa nghe BGM của Hasebe đấy, nghe phiêu vl!  




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro