Khi sani vào bếp và nỗi buồn của CCO

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Chủ nhân, hôm nay người bị đập đầu vào tường như hôm trước á?!

Chột, Nhã hỏi tôi với vẻ mặt như vừa trông thấy quỷ.

- Hôm nay đội 2 hoàn thành được map 6-2, 6-3 nên ta vào bếp nấu tiệc mừng cho một bữa thôi! 2 người hôm nay nghỉ ngơi đi!

Tôi đuổi 2 đứa nó đi ra khỏi bếp.

Nhã và Chột bỏ đi với đầy câu hỏi trong đầu.

"Sâu lười trăm năm như chủ nhân mà cũng ráng bước vào bếp á?!"

"Đồ chủ nhân nấu liệu có ăn được không vậy?"

Nói chung đại khái là như thế đấy.

---------------------------------------------------------------------

- CCO, anh đang buồn chuyện gì vậy?

Kotegiri hỏi CCO đang ngồi thở dài kia.

- À, tôi bị loại ra khỏi đội hình chính rồi!

.

.

.

.

.

.

.

.

.

- CHỦ NHÂN!!!!!!!!!!!

Kotegiri chạy tới nhà bếp với cơ động nhanh hết mức có thể của mình.

- Giề? Không thấy ta đang bận nấu à? 

Tôi đập trứng.

- Sao ngài lại loại CCO ra khỏi đội hình chính? NÓI!!!!

Kotegiri hăm dọa.

- Đơn giản là vì Cụ mạnh hơn!

Tôi bắt đầu nêm lại canh.

- MẠNH HƠN THÌ ĐÃ SAO??????

Kotegiri vẫn gặng hỏi.

- Kotegiri, CCO sẽ chuyển vào đội 3, đội cậu đấy!

Tôi cho thêm chút nước mắm vào canh.

........................

Kotegiri bung đào.

- DMMMMM!!!!! ĐỪNG CÓ BUNG ĐÀO Ở ĐÂY!!!!! BAY VÀO CANH HẾT RỒI KÌA!!!!!!

------------------------------------------------------------------

- Sao tôi lo quá nhỉ?

Ichigo ngồi nói với Tsurumaru. Tsurumaru cố gạt Cụ đang ôm mình ra khỏi, đồng thời vẫn ráng tỏ ý đồng tình với Ichigo.

Trà uống một hớp trà xanh, xoa đầu Hirano gần đó khiến cho Ichigo nổi sát khí và thản nhiên nói:

- Đừng lo, chuyện gì đến thì sẽ đến thôi!

- Nhưng.....BỎ HIRANO RA!!!!!!! -Ichigo định hỏi gì đó thêm thì thấy Trà cứ dính chặt với Hirano cưng.

- Ichi-nii, nghe ngài ấy nói tiếp đi! - Hirano nói đỡ cho chồng.

- Nói chung là mua sẵn thuốc đau bụng đi! - Trà trả lời.

- Tôi đặt sẵn phòng khám rồi nè! -Con Vịt khoe thành tích.

- Mọi người.....- Ichigo cảm động, nhưng vẫn không quên liếc nhìn Trà cảnh cáo.

Hội R4 (trừ Sư Xanh chưa về) thật là đoàn kết (?)!

Có đồng hương thật là tốt (?) mà!

---------------------------------------------------------------------------

Khi buổi tối đến, tất cả các kiếm đều ngồi thành một hàng nghiêm cmn túc. Tới con Vịt và Cụ cũng tạm gác lại chuyện tình cảm (?) để tập trung vào việc phía trước.

- Chủ nhân sắp mang thức ăn ra rồi.... - Nâu để mặt nghiêm túc.

- KHÔNG! TÔI KHÔNG MUỐN CHẾT! - Kane-san gào lên.

- Kane-san, vậy là chúng ta có thể chết cùng nhau vì ngộ độc thực phẩm (?) rồi, em rất hạnh phúc (?)....- by người mà ai cũng biết.

- Hura~! Thức ăn sắp đến rồi! - Mì vui vẻ (nó là đứa đưa ra ý kiến tôi vào bếp chứ còn ai?)

- Chỉ cần đó là đồ chủ nhân nấu, dù có là độc dược, tôi cũng ăn thật ngon miệng! - by hội cuồng chủ.

Và thức ăn cuối cùng cũng được mang lên.

- Nam mô a di đà phật...Ookanehira....nếu đệ có về sau khi huynh chết thì hãy cúng trà cho huynh!!!!

- Tôi ăn đây!

Cả đám ăn cùng một lúc.

Và...

- Ơ? Ngon quá!

- Không có độc?

- Mình vẫn còn sống ư?

Cả đám ngạc nhiên, sau đó trầm trồ khen ngợi.

- Ngon quá! Ngài biết nấu ăn ư?

- Ta đã 14 rồi, phải biết vào bếp chứ!

- Nhưng mà...a!

Cả đám giờ mới nhớ ra tuổi thật của chủ nhân mình.

-------------------------------------------------------------------

- CCO, anh ăn nhiều lên! Ăn nhiều sẽ giúp đỡ buồn hơn đấy!

- Cảm ơn cậu!

Và ở góc nào đó mà sani không thấy, Kotegiri đã thành công lấy được hảo cảm của CCO cưng.

Tự dưng lúc này sani lạnh sống lưng.......





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro