Chuyến du lịch khó quên (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

(Giờ thì tôi dẫn truyện lại :v)

Buổi tối, 7.PM....

- Bức tranh này là gì vậy?

Nanako hỏi, chỉ tay vào bức tranh vẽ hình một cô bé tóc vàng người Đức đang ôm một con chó, tươi cười rạng rỡ.

- Nghe nói cô bé trong bức tranh này vốn là con của một ca sĩ người Đức, qua đời khi mới 7 tuổi, tên là Mary. Người ta nói bức tranh này bị linh hồn cô bé ấy ám đấy!

Aiyama vừa mới tra Google nên biết rất rõ.

- Người ta kể rằng, đôi mắt của cô bé trong bức tranh này có thể cử động, thỉnh thoảng có liếc nhìn người đi ngang qua nó...

- Nghe hay nhỉ?

- Thanh tẩy....thanh tẩy....

Cả đám xúm lại bu quanh cái bức tranh, không hiểu sao chế Rin cứ run cầm cập lúc nghe câu chuyện.

- Hay là ta thử chụp một bức ảnh chung với bức tranh đó đi!

Airis đề nghị và được tất cả đồng ý.

- A! Anh gì đó ơi! Anh là nhiếp ảnh gia đúng không?

Chó Điên vẫy tay gọi một người thanh niên cầm máy ảnh đang chụp ảnh đèn chùm của khách sạn. Ông Quản lúc này tự dưng thấy lạnh sống lưng.

- Nào! 1..2..3...CƯỜI LÊN NÀO!!!

Tách!

Ảnh đã chụp xong, tôi quay qua bên anh nhiếp ảnh gia.

- Cám ơn anh nhé!

- Có gì đâu! Được chụp hình cho các saniwa là niềm vinh hạnh của tôi mà!

Anh ta vừa gãi đầu vừa cười.

"À ré? Sao anh ta biết tụi này là saniwa?"

- Ai-dono, tấm ảnh có gì đó rất lạ!

Ichigo vỗ vai tôi, Yagen cũng để mặt nghiêm trọng.

Hyuuga đưa tấm ảnh cho tôi.

- CLGT? CÁI QUÁI GÌ THẾ NÀY?!?!

Tôi hét lên và bị bịt miệng lại bởi anh trai tôi.

- Suỵt! Nhỏ thôi, Ai!

Cái anh nhiếp ảnh gia hồi nãy có mặt tại trong bức ảnh cùng với chúng tôi trong khi chính anh ta là người chụp. Đặc biệt hơn là mặt anh ta trắng bệch, như không có tý huyết tố nào, miệng cười cho tới tận vành tai.

- RIN XỈU RỒI KÌA!!!

Rye chỉ vào Rin đang bất tỉnh nhân sự ở gần đó. 

- Rin-sama!!! Ngài chết đi thì tôi còn sống làm gì?!!!

- Tỉnh lại đi, Rin! Anh mà chết thì tôi biết ăn nói sao với lũ kiếm nhà anh?

 - DM BỐ CHƯA CHẾT!!!

Rin bỗng bật dậy like a zombie, gào lên một cách thật fa-bu-lợt.

- Rin! May quá!

Hasabe bung đào, mừng rỡ ôm chầm lấy Rin.

Tôi và Mika tranh thủ quay phim lại.

Sau đó thì sao?

Cả lũ chẳng đứa nào thèm để tâm, thậm chí còn giành nhau tấm ảnh. Cuối cùng tôi là người giữ về nó.

- Về phòng chơi bài cờ tỷ phú (do Dâu mang) đi!

Mọi người kéo nhau tụ họp ở phòng tại phòng Airis. Do Airis đi với nhiều người nên được ở phòng "Đại gia đình" gồm 8 giường.

=> Phòng rộng nhất :))))

Chơi tới 1 giờ sáng, mọi người mới buồn ngủ và chịu về phòng. Tôi với anh tôi chung phòng, Ichigo với Yagen chung phòng, Chó Điên với Kashuu của Chó Điên chung phòng, 2 kiếm gái chung phòng, Nanako và Rye chung phòng, Rin và Hasebe chung phòng, Kashuu nhà Rin và Sada-chan chung phòng, Mền với Hyuuga chung phòng, Mika với Hama chung phòng, Midare và Kashuu (nhà Mika) chung phòng, Kane-san và Quản chung phòng,..

---------------------------------------------------------------------------

Sáng hôm sau, mọi người đi ra biển chơi.

Do là mùa đông nên....

- DM! THẰNG NÀO NGHĨ RA CHỦ Ý NÀY VẬY? Lạnh như quỷ!!!

- Cũng thú vị mà!

- Thú vị cái qq!

Nanako và Rin trò chuyện vui vẻ (?), những người còn lại thì đi dạo xung quanh. Bỗng Sada-chan chỉ tay vào một căn biệt thự kiểu Châu Âu bị bỏ hoang ở gần biển kia.

- A! Có nhà hoang ở đó kìa!

- Vào thử đi, biết đâu có ma!

- Hay đó! Hay đó!

- Thật sanh chảnh ~!

Thế là vì lời xúi dại của Sada-chan, cả lũ mới rồng rắn nối đuôi nhau đi vào nhà.

--------------------------------------------------------------------

- Nhà này đẹp ghê ấy!

Kane-san khen lấy khen để.

Mọi người lúc này đang đứng ngoài cổng.

- Tránh ra nào, mọi người!

Quản lấy cây đao phá tan cái cổng.

- Lỡ như bị người ta phát hiện ra tụi mình phá thì sao?

Horikawa nữ e dè. Yasusada nữ cũng không thấy chuyện này là đúng lắm.

- Kệ đi! Đi tiếp thôi!

Tôi dẫn đầu đoàn, nhưng rất nhanh bị Ichigo kéo xuống giữa đoàn đi cùng.

- Thằng kia! Tau đang nhìn mầy đó!

Mắt anh tôi bắn ra tia lửa điện nhìn chằm chằm vào Ichigo, Yagen nhanh chóng che tầm nhìn của anh tôi.

- Woa! Ghê quá!

Chiki ôm chặt lấy Moru sau khi nhìn thấy mặt anh tôi lúc này. Nanako thì đang cố bật đèn pin (không biết lấy từ đâu ra?)

- Sao không bật được thế này?

- Suỵt! Hình như có người!

- Đúng rồi! Có tiếng người!

- Có khi nào là ông bảo vệ không?

- Chỗ này là nhà hoang mà! Làm gì có bảo vệ chứ! Chắc là tiếng gió thôi!

Nhưng không ai để ý, lúc này có vài người đã biến mất khỏi nhóm.

TO BE CONTINUE....

-------------------------------------------------------------------

NOOOOOOOOOOO!!!!!!!!

Mai tôi đi học rồi! TToTT




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro