Câu chuyện về ngày khai giảng và bài văn của Kasen

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi đi học về là đúng ngày cuối cùng của hè luôn.

Đồng nghĩa với việc....

đi học. TToTT

Saniwa Ai mặc đồng phục, chuẩn bị cặp sách. Do là năm cuối nên cô không cần phải đeo khăn quàng, tiết kiệm được 1 phút.

- Chủ nhân, người đi học sao?

Akita rưng rưng nước mắt. Hirano ở bên cạnh thấy vậy liền dỗ dành.

- Chiều 5 giờ là người về thôi mà!

Con Vịt đâu ra nhảy vào phòng tôi, tay cầm báo, miệng cười toe toét.

- Chủ nhân, có tin tức dạo này có a* d*m và y*u r*u x*nh ở quanh khu vực người đi học đấy! Thường nhắm vào học sinh sơ trung đấy, nhất là lớp 7 và lớp 8!

- Dm, ta đã học lớp 9 rồi nhé!

- Nhưng mặt nhìn non choẹt, chiều cao lại trung bình....

*Sani đã lấy cuốn từ điển Tiếng Anh ném vào mặt con Hạc*

- Nói chung, là không cần phải lo. Nếu ta gặp thì ta sẽ rút kiếm ra chém nó chết!

- Nhưng trường lại cấm mang hung khí...

-..............

- Thôi để Hasebe đưa tới trường đi cho chắc!

---------------------------------------------------------------

- Đi xa xa ta ra chút! - Cô cố né Hà ra.

- Ớ? Tại sao chứ? - Hà đau lòng nói.

- Ta không muốn dính vào scandal gì hết, phiền phức vl!

Chủ nhân của Hon Innocent Wind vốn không thích dính vào rắc rối. Kể cả khi có người bị chặn đánh, cô cũng sẽ không nhúng tay vào và  bỏ đi trong chớp mắt.

Ừ! Con người là sinh vật ích kỷ mà!

Khi tới trường, cô bảo Hà về Hon trước đi, chiều tôi tự về. Kì kèo một hồi nó cũng chấp nhận vác xác về Hon.

- Melody... nếu cậu không chuyển trường thì bây giờ cậu đang cố bày ra trò ra ngớ ngẩn nào đó để chọc tớ, phải không?

Cô thầm thì trong miệng, trong giọng có chút chua xót.

----------------------------------------------------------------

- Ta về rồi đây! Akita, Hirano, Kasen, Hasebe và Vịt, có quà là bánh bao chiên này!

- A! Cảm ơn người, chủ nhân!

- Bánh ngon ghê!

- Kasen, lát giúp ta vài chuyện nhé!

- Ok! Trả công bằng trà ô long tea+ nhé!

------------------------------------------------------------------

- Ta phải viết một bài văn cảm nghĩ để đọc cho tụi nhóc năm nhất, mà ta sắp phải cùng đội 2 ra trận train level rồi, nên anh giúp ta nhé!

"Kiếm cớ để đẩy bài tập cho thì có!" - Kasen nghĩ nhưng không muốn nói ra vì del muốn làm đồ thông cống 1 tháng.

-------------------------------------------------------------------

Cái bài mà Kasen đã viết cho sani đã được nhận được rất nhiều lời khen (?) và ca ngợi (?) khiến cho sani hối hận cmnr khi để cho ổng viết.

Sani phải ở lại trường tới 7 giờ tối để viết lại bài nộp cho giáo viên.

Từ đó, sani del muốn nhờ Kasen việc gì nữa.





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro