Câu chuyện về Ichigo Hirofuri

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xin chào mọi người, tôi là Ichigo Hirofuri- thanh tachi duy nhất của nhà AWT.

Tôi mới tới bản doanh không được lâu và còn nhiều điều chưa biết.

Lúc tôi mới bước ra khỏi lò rèn, điều đầu tiên tôi thấy là một người không rõ nam nữ (tôi nghĩ đó chắc là nam) đang hét như điên trước lò rèn cùng với Higekiri-dono.

- BAO NHIÊU NGÀY THÁNG CUỐI CÙNG CŨNG CÓ ICHIGO RỒI HÚ HÚ HÚ!!!!!!!! Không phải đi đánh ghen (?) với hàng xóm vì họ có Ichigo rồi!!!!!!!!!

Vâng, đó là chủ nhân của tôi.

Lúc tôi còn chưa hiểu mô tê gì thì người đó đã quăng cho tôi toàn bộ troops vàng cùng với con ngựa tốt nhất trong bản doanh để đi xuất chinh.

Điều ấn tượng duy nhất với tôi khi đến với bản doanh này là bị bắt đi đánh sml luôn mới được gặp em trai.

Còn lúc tôi gặp Yagen, tôi mới phát hiện ra là thằng bé có vợ (?) rồi nên tôi muốn nói chuyện với Souza-dono và Kousetsu-dono. Chỉ tiếc là Souza-dono đã đi viễn chinh còn Kousetsu-dono thì chưa về.

Sau đó tôi gặp Midare với Atsu, sau đó là tới Akita.

Tôi cũng muốn gặp Maeda với Gokotai lắm nhưng chúng nó bận đi viễn chinh rồi. Tôi khá thất vọng khi biết Hirano chưa về nhưng cũng nên thông cảm cho chủ nhân chứ nhỉ?

Còn Namazuo thì tôi gặp ngoài chuồng ngựa đang chuẩn bị chọi ph*n vào Yamabushi-dono đang hít đất gần đó.

May mà tôi ngăn kịp.

Tiếp theo là tới Honebami.

Honebami thì đang trong bếp phụ nấu ăn với Hasebe-dono và Kashuu-dono.

Thấy mọi người vất vả quá nên tôi muốn phụ làm trứng chiên cho họ. Lúc chiên trứng, tôi thử đổ cái chất lỏng trong suốt trong cái bình thủy tinh gần đó (aka rượu) vào chảo và kết quả là cháy nửa nhà bếp.

Trứng tôi chiên thì 10 phần trong đó có 7 phần thành than, 3 phần thành chất độc hại không thể ăn được.

Từ đó, tôi bị cấm vào bếp.

Tiếp theo, tôi muốn gặp các thành viên R4 khác giống tôi nhưng bọn họ chưa về nên lại thôi.

Thế là tôi đi gặp starter của chủ nhân, Yamanbagiri-dono. Không hiểu sao người này lại muốn trốn tôi nên tôi lại thôi nữa.

Sau đó tôi quyết định chào hỏi thúc thúc của tôi, Nakitsune-dono và con Dá Dà của thúc ấy.

  Ây dà, có lẽ tôi nên kết thúc tại đây nhỉ?

Tôi và saniwa-dono (đang gõ câu chuyện này giùm) bắt đầu đói rồi và ngài ấy cũng lười lại rồi.

Tối nay chúng tôi sẽ ăn mừng bằng pizza đấy! (Do chủ nhân hào phóng đột xuất chi tiền túi để mua)

Thế thôi, tạm biệt mọi người nhé!

Cảm ơn vì đã dành thời gian để đọc câu chuyện này!

Dành tặng cho mọi người cái doujinshi này:

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro