Cái giá của sự may mắn TToTT

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Như tựa đề trên, nội dung của chương này là vậy đấy!

Chap trước tôi có nói tự dưng tôi may mắn đột xuất đúng không?

Tôi sẽ kể cho các bạn chuyện hôm nay, hay nói cách khác là cái giá của sự may mắn đột xuất ấy!

- Oáp!

Vị nữ hiền nhân nào đó của chúng ta aka tôi vừa đi vừa ngáp trên hành lang. 

Và....OẠCH!

Cô ấy đã té sml, tặng cho cái sàn gỗ một nụ hôn nồng thắm (?).

-----------------------------------------------------------

- Tôi cầm máu xong rồi đó, đại tướng!

Tôi bây giờ đang ở phòng y tế, Yagen băng bó giúp.

Chân tôi tuy không trật hết nhưng lại bị trật đúng một ngón và bị trầy, chảy máu.

- Chủ nhân, tôi áp giải con Vịt vào rồi nè!

Hà áp giải con gia cầm trắng aka thủ phạm lấy dầu ăn đổ ra sàn.

Các kiếm hy vọng sẽ được nhìn thấy một màn bạo lực đẫm máu do chủ nhân trừng phạt con Vịt. Nhưng khác với hy vọng của mọi người, chủ nhân đặt tay lên vai nó và bảo:

- Làm tốt (?) lắm con! Cố gắng phát huy nhé! Quậy thêm nữa đi nhưng đừng đụng gì vào ta nhé!

Con Vịt nhà này không có quậy hay cà chớn như nhà khác nên sani khá là buồn vì bản doanh không có chuyện gì vui vui hay rắc rối cả.

"Chủ nhân nhà mình dị vl!"

Các kiếm trong phòng nghĩ thế đấy :v

----------------------------------------------------------

- Ế? Ta không được đi theo giám sát á?

Tôi cầm thanh wakizashi của mình, hỏi lại Ichigo.

- Không được đâu, người chân cẳng như vậy đi đánh kiểu gì? Cứ giao cho đội một chúng tôi!

- Nhưng mà...

- KHÔNG NHƯNG NHỊ GÌ HẾT!

Thế là Ichigo, Manba, anh em nhà Genji, Chột, CCO đi xuất chinh map 5-2 hết.

----------------------------------------------------------

- Chán quá!

Tôi đánh hơn 40 ván uno (với Mouri, Akita, Midare và Aoe), giờ thì đã ngán.

- A! Đúng rồi! Hôm nay là thứ 6!

Tôi lật đật nhảy lò cò đi kiếm phim kinh dị mới, Aoe chạy theo.

Và chả có phim gì hay cả.

Thế là tôi nhảy lò cò vào lò rèn.

Giữa đường thì bị té sml lần 2.

- Chậc! Thiệt tình!

Kane-san ở gần đó tặc lưỡi, nhấc bổng tôi lên

Các bạn thấy hint ngôn tình tung cmn tóe đúng không?

Méo có đâu.

Kane-san vác tôi như vác bao bố.

Tới lò rèn thì buông tôi ra, làm tôi té đập mặt xuống sàn. Tôi rất muốn tát sml nó một cái nhưng ráng nhịn.

- All650, Kane-san lead.

3h20.

Nà ní?

Tôi nhanh chóng lấy thẻ quẹt ra. 

"Là Đóm đi!!!! Làm ơn!"

- Tôi là Azuki Nagamitsu....

.........................

- Ê! Kane-san, thằng nào vậy?

- Ai mà biết!

Azuki nghe xong, hóa đá tại chỗ.

- Anh thuộc nhà nào?

- Osafune.

- Vậy à? KORYUU!!!!! RA NHẬN NGƯỜI NHÀ NÈ!!!!

Và ta có một màn ôm hôn thắm thiết sến súa làm Kane-san phải bỏ đi đến chuồng ngựa tìm Hori.

Còn chủ nhân bọn nó?

Quay lại sảnh chính từ thời nào để đi đánh uno với Mouri rồi!

Tới tối, Ichigo về.

Thấy cả bọn bao gồm chủ nhân nằm la liệt trên sàn.

- Chuyện gì xảy ra vậy? - Anh hỏi.

- Vừa mới coi phim kinh dị mới nhưng chán quá, lăn ra ngủ! - Cún aka người duy nhất còn thức trả lời.

- Thiệt tình!

Thế là Ichigo bế chủ nhân (kiểu công chúa thần cmn thánh) về phòng ngủ. Còn anh thì quay lại phòng AWT ngủ với em mình.

Bạn nghĩ tôi sẽ hạnh phúc lắm sao?

2 phần hạnh phúc, 8 phần nhục vl.

Cún đã chụp lại hình Ichigo bế tôi và đăng lên F*cebook.

Tụi bạn cùng lớp tôi like rần rần.

Tôi đã suýt nôn ra máu khi nhìn thấy tụi kiếm đặt làm icon cho L*ne ấy!

Từ đó, tôi thề mình sẽ không bao giờ ngủ gật khi xem phim nữa.














Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro