[OS][Yaoshi x Reader] Cruelty

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Warning: Spoiler cho lore của Luofu, bạn nào không muốn bị spoil thì tốt nhất nên làm hết nhiệm vụ chính tuyến bên đó trước khi đọc.

Nguồn: https://www.tumblr.com/milksnake-tea/716799382325968896/cruelty?source=share

----------------------------------

"Tại sao ngài lại làm vậy?"

Đứng cạnh vị Aeon, giọng điệu của bạn ngập ngừng nhưng cũng thật tò mò. Bao phủ trong màn sương của những đám mây giữa bầu trời đầy sao, cả hai ngắm nhìn con thuyền Xianzhou dần căng buồm ra khơi, mang theo sự ban phước và nguyền rủa với hi vọng, với sự bất tử.

Aeon của bạn nhẹ nhàng ngân nga, giọng nói của ngài ngọt ngào như mật, nhưng vẫn không một từ nào được thốt ra. Bạn khoanh tay trước ngực, đưa cho ngài một cái liếc nhẹ.

"Sự bất tử mà ngài đưa cho họ." Bạn tiếp tục "Ngài biết hậu quả của nó mà, đúng không?"

Yaoshi ngẩng đầu lên, nụ cười ngọt ngào đó vẫn vương vấn trên khuôn mặt ngài. Bạn cau mày.

"Ngài đã ban cho họ một lời nguyền." Bạn buộc tội ngài.

Những con mắt của ngài, thứ khắc sâu trong da thịt, nhìn chằm chằm vào bạn với ánh nhìn vĩnh cửu. Một trong số rất nhiều cánh tay của ngài vươn ra, dịu dàng vuốt ve khuôn mặt bạn trong lòng bàn tay, thật cẩn thận để không làm xước làn da đó với những móng tay sắc nhọn của mình.

"Có lẽ vậy." Ngài trầm ngâm, gạt một lọn tóc lòa xòa ra khỏi gương mặt bạn. Bỏ mặc sự thẩm vấn từ bạn, Yaoshi vẫn bình thản, điềm tình. "Điều đó khiến ngươi không hài lòng?"

Bạn bắt gặp ánh nhìn của ngài, một ánh mắt có thể khiến hàng nghìn kẻ phải quỳ xuống, một ánh mắt trống rỗng.

"Không."

Yaoshi mỉm cười, một âm thanh như tiếng cười thoát ra từ đôi môi của ngài. "Vậy tại sao ngươi lại hỏi điều đó?"

"Loài người luôn tràn đầy sự tò mò đối với mọi thứ xung quanh." Bạn trả lời, quan sát khuôn mặt của ngài, quan sát cái cách ngón tay thon dài của ngài khẽ nâng cằm bạn lên, quan sát cái cách ngón cái của ngài chà xát đôi môi mình.

"Có thể bây giờ tôi không còn là con người, nhưng những đặc điểm của họ vẫn còn đâu đó trong tôi."

"Ừm." Yaoshi nghiêng đầu, tìm kiếm một phản ứng dù chỉ là nhỏ nhất. Nhưng bạn không cho ngài bất cứ phản ứng nào. Và ngài cũng không hề bận tâm đến việc đó. Con người là một sinh vật thật hấp dẫn, đương nhiên bạn cũng giống vậy. Tìm cách để phá vỡ bạn luôn luôn là trò chơi giải trí thú vị đối với ngài.

"Chúng phải chịu đựng một số phận nghiệt ngã." Ngài trả lời với giọng nói mềm mại như lụa. "Bị giới hạn bởi vòng đời ngắn ngủi, không thể dang rộng đôi cánh để tự do bay lượn trên bầu trời như ý muốn của chúng."

"Loài người không có cánh." Bạn nói, khẽ nhướn mày nhìn ngài.

"Chưa phải bây giờ." Yaoshi ngừng bạn lại, khép cánh môi của bạn với bàn tay mình. "Nhưng chúng có thể học hỏi. Giờ đây, thời gian là điều xa xỉ đối với chúng, những đôi cánh đó cuối cùng cũng có thể dang rộng."

Nhẹ nhàng, bạn nắm lấy cổ tay của ngài, giữ chặt lấy những ngón tay đang cử động trên gương mặt.

"Ngài đã bao giờ nghĩ đến việc viết kịch chưa?" Bạn hỏi. "Ngài có vẻ rất thành thạo với những câu nói hoa mỹ đó."

"Ngươi nghĩ vậy sao?" Yaoshi áp một bàn tay lên má, mỉm cười thật ngây thơ. "Một lời khen từ ngươi, thật hiếm hoi làm sao. Ta sẽ trân trọng khoảng khắc này, cho tới hàng nghìn thế kỷ sau."

"Tôi đang gọi ngài là một kẻ lừa đảo." Bạn thở dài, cảm giác bực tức tràn ngập trong lòng, nhưng cũng đã quen với cách hành xử của ngài.

"Thật là một lời buộc tội độc ác." Ngài trả lời, cánh tay khác vòng qua eo bạn. "Cho một hành động hào phóng như vậy."

"Họ sẽ trở nên vặn vẹo." Bạn nói trong khi ngài kéo bạn vào lòng và đặt bạn ngồi lên đùi mình, bàn tay bạn đặt trên lồng ngực ngài. "Đó là một món quà ác độc."

"Nhưng dù sao đó vẫn là một món quà." Ngài nhấc bạn dựa vào lòng, cúi xuống để quan sát bạn khi mũi cả hai chạm vào nhau. "Ta chỉ cho chúng những điều chúng yêu cầu. Bất cứ điều gì xảy ra bây giờ, đó đều là kết quả của số phận mà chúng đã tự thêu dệt lên."

"Nếu ngài nói vậy." Bạn thì thầm, nghiêng đầu sang một bên, môi cả hai gần như chạm vào nhau – nhưng giữa chúng vẫn còn khoảng trống. Yaoshi cười khúc khích trước hành động của bạn, lắng nghe yêu cầu im lặng từ bạn.

Ngài hôn bạn, một nụ hôn nhẹ nhàng, bàn tay của ngài giữ sau đầu bạn, khiến bạn yên lặng tại chỗ. Tách ra khỏi đôi môi bạn, ngài liếm môi.

"Vô độ." Ngài thì thầm. Dường như mọi bộ phận trên cơ thể bạn đều nằm trong lòng bàn tay ngài, từ đùi cho đến eo, và đương nhiên là cả khuôn mặt của bạn. "Con đường Trù Phú mang lại màn sương của sự vô tận, nhưng dù vậy, chúng cũng không thể lấp đầy được những gì ngươi mang cho ta."

"Đó có phải là một lời khen không?" Bạn hỏi, tựa đầu gần xương quai xanh của ngài. Yaoshi không trả lời, chỉ xoa đầu bạn khi bạn nghỉ ngơi trong vòng tay của ngài.

Và từ ngai vàng thiêng liêng của bạn, bạn quan sát. Chứng kiến cảnh những con tàu Xianzhou biến mất vào vũ trụ, dấn thân vào tương lai đầy đau đớn và thống khổ.

Bạn nhắm mắt lại, thật hài lòng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro