Jarlio-VI: Kẻ thù xuyên vũ trụ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Aeon Thế Giới, là Aeon không có quyền năng của riêng mình. Nhưng lại là người đại diện cho tự tồn tại của tất cả, quá khứ, hiện tại, tương lai"- (Hori)

"Từ hạt giống sẽ đâm trồi lên thành một cái cây, từ cái cây mọc ra rất nhiều nhánh càng cây, có nhánh ra hoa, có nhánh ra quả"

"Sự hiện diện là khắp mọi nơi, từ cây cối, sinh linh, thú vật hay con người....luôn có sự tồn tại của Aeon Thế Giới"- (Hori)

"Vận mệnh là thứ không tồn tại với Thế Giới, vì thế giới không bị trói buộc bởi vận mệnh"- (Hori)

"Bởi vì Thế Giới chính là....."- (Hori)

____________

Hori mở mắt ra sau khi mơ một giấc mơ kỳ lạ, nó giống như là kể về một câu chuyện thì đúng hơn. Aeon Thế Giới, vận mệnh để trói buộc các Aeon khác, nhưng đối với Thế Giới thì nó chẳng là gì, mà ngược lại, một quyền năng không có nhưng lại có thể sử dụng những quyền năng khác, một điều hết sức vô lý.

Bỗng dưng cô ấy cảm nhận được gì đó hơi khó chịu, liền mở cửa sổ ra nhìn bên ngoài, cô cầm guốc của mình trên tay rồi nắm bắn về phía xa, dùng một lực đủ mạnh thì ném một cái. Cái guốc bay thẳng qua một tòa nhà rồi....

"Ui da! Nó bay từ đâu vậy?!"

"Trúng rồi~!"- Hori nghĩ

Cô sẽ đi lấy guốc của mình sau, bây giờ cô có việc quan trọng cần phải làm, sắp xếp lại những thông tin mà cô ấy thu thập được thì chuyện này có liên quan tới Stellaron mà Aeon Hủy Diệt ném xuống. Các Rãnh Nứt cũng xuất hiện nhiều hơn nên cần phải giải quyết nhanh.

Khi đi xuống khu mỏ, nơi có nhiều khoáng chất nhất, Hori len lút nhìn thấy có khá nhiều người đang ở đây, đã số là công nhân nhưng lại có cả robot nữa. Hình hai bên đang đối đầu với nhau thì phải. Tránh để bị rắc rối thì Hori liền tàng hình để lén lút vào bên trong.

Khu mỏ này thực sự rất lớn, điểm nổi bật chính là Tủy Ngầm khổng lồ, thì ra đây chính là nguồn chính của Jarlio-VI.

"Thật kỳ lạ quá...Qlipoth, rốt cuộc thì ngươi cũng chẳng thể nào mà bảo vệ được thế giới của mình. "Bảo Hộ" ư? So sánh với thì "Trật Tự" và "Thời Không", thì cũng chẳng đáng để đem ra so sánh"- Hori

Hori giật mình, hình như cô vừa nói điều gì đó thì phải, giống như là một lời mỉa mai chẳng lẽ đó là điều mà cô ấy muốn nói hay là Hori kia muốn nói.

Giờ cô ấy không phải là Aeon Thế Giới, mà cô ấy là Usubeni, Aeon Tội Đồ, nhưng cô ấy vẫn không hiểu. Rốt cuộc thì vận mệnh của cô ấy là gì.

Bỗng dưng cô ấy cảm thấy gì đó sắp xảy ra, Hori liền đi thử xem đó là gì, một cảm giác đang nhộn nhạo bên trong cô ấy. Cảm giác giống như là...

Hưng phấn.

Một cảm giác hưng phấn đến lạ thường. Nhưng pha trộn lẫn đó là lo lắng và sợ hãi, rốt cuộc thì cô ấy đang bị cái gì vậy?

Hori đi tới một vách đá để quan sát thì nhìn thấy có rất nhiều rô bốt ở khắp nơi đuổi những người thợ đi, cô chĩa tay về phía những rô bốt đó. Những mảnh pha lê bắt đầu tụ lại thành một mũi tên sắc nhọn.

"Bách phát bách trúng"- Hori

Ngay lập tức những con rô bốt đó nổ tung cùng một lúc, xem ra tình hình hiện tại ở đây tệ hơn cô nghĩ, có vẻ như là hai thế lực con người và rô bốt nhưng đột nhiên có sát khí chết người ở đằng sau. Hori quay phắt lại đỡ lấy đòn đánh đó rồi lùi ra xa. Nhìn hai kẻ định đánh lén mình, một nam một nữ, Hori ngạc nhiên sau đó nở một nụ cười khinh.

Nhưng có điều gì đó rất lạ, Hori không phải chính là Hori, mà là Hori kia.

"Ha, không ngờ lại gặp các ngươi sớm vậy, các ngươi định giết ta sao?"- (Hori)

"Ngươi biết đó là điều hiển nhiên mà đúng không?"

"Tàn nhẫn ghê, ta sống mà cũng không được yên bình sao?"- (Hori)

"Sự tồn tại của ngươi ngay từ ban đầu đã là sai lầm rồi!"

"Đừng nói vậy chứ, bản thân ta sinh ra trước các ngươi đấy. Bộ các ngươi không thấy như vậy là vô lễ với "người chị" này sao?"- (Hori)

"Ngậm mồm! Bọn ta không có một đứa kí sinh trùng nào là chị cả"

"Thật hết nói nổi"- (Hori)

Những mảnh pha lê xuất hiện đằng sau lưng Hori, hai người kia liền vào tư thế chuẩn bị chiến đấu. Cô ta búng tay một cái thì những chiếc giao nhọn bay về phía hai kẻ kia. Bọn chúng lao tới né tránh những cây giáo, rối vung kiếm tấn công Hori. Cô ấy nhếch miệng rồi từ từ ngả về phía sau rơi xuống vác núi, hai kẻ kia không để cho con mồi chạy thoát nên nhảy xuống theo.

Những cây giáo pha lê tiếp tục xuất hiện phi về phía hai kẻ kia, trong khi Hori có vẻ như rất thản nhiên, trên tay cô ấy có một chiếc mặt nạ màu đỏ, cô ấy đeo lên mặt.

"Hãy để vận mệnh của Aha, biến các ngươi và ta thành những kẻ ngốc nhé. Ha ha ha!!!"- (Hori)

Bọn họ rơi vào một cái hố màu đen có rất nhiều món đồ chơi kỳ lạ, đáp xuống mặt đất thì không gian xung quanh biến thành một túp lều gánh xiếc. Hai kẻ kia rất ngỡ ngàng, mơi nãy thôi bọn họ đang ở hành tinh lạnh giá, giờ bọn họ đã bị dịch chuyển tới một nơi lạ lẫm.

"Chúng ta cùng chơi một trò chơi nhé. Hãy đoán xem Aha nghĩ gì và sẽ nói gì nào?"- (Hori)

"Giỡn với nhau đó à?"

"Bọn ta không có thời gian chơi với ngươi đâu!"

"Aha nghĩ sàn nhà thật lạnh lẽo. Aha nói sàn nhà chính là dung nham!"- (Hori)

Đột nhiên sàn nhà trở nên nóng một cách bất thường, hai kẻ kia nhận thấy nguy hiểm liền bay lên, đúng như lời nói thì sàn nhà trở thành dung nham nóng chảy. Chưa dừng lại ở đó một đám chim chóc không biết bay từ đâu ra, nếu bị chúng tấn công thì chúng sẽ phát nổ với công kích mạnh.

"Aha nghĩ những chú chim bay. Aha nói chúng thả bom!"- (Hori)

Bị công kích hết lần này đến lần khác, hai kẻ kia dần trở nên kiệt sức.

"Aha nghĩ các ngươi làm loạn. Aha nói các ngươi bị đuổi!"- (Hori)

Ngay lập tức có những bàn tay to lớn nắm chặt lấy hai kẻ kia sau đó ném qua một cánh cổng, dịch chuyển lại về chỗ cũ. Hori bước ra từ cánh cổng đó rồi cười rất khoái trí. Nhưng rồi nụ cười đó tắt rất nhanh.

"Hết giờ mất rồi, nhưng tôi vẫn sẽ có dành một chút thời gian để chơi với mấy người nữa. Chẳng phải việc chúng ta va chạm vào nhau chẳng phải sẽ xảy ra vết nứt sao? Hay là hẹn hôm khác đi"- (Hori)

"..."

"..."

"Còn nếu không thì..."- (Hori)

Hori kẻ một đường ngang trong không khí, một vết rạch xuất hiện sau lưng hai người kia, chưa kịp phải ứng thì đã bị những bàn tay kéo vào bên trong, mặc cho bọn họ cố gắng vùng vẫy để thoát ra. Cô ta vẫy tay chào bọn họ như chào những người bạn thân.

"Thì ta đành tiễn các ngươi đi thôi~"- (Hori)

Khi hai người kia bị kéo vào bên trong thì vết nứt đóng lại.

"Haiz, một đám nhóc không biết trưởng thành"- (Hori)

Hori liền nở một nụ cười nhếch mép, cô ta giơ hai bàn tay lên bầu trời.

"Đây chính là món quà mà do chính ta ban tặng cho các ngươi, hỡi những sinh linh ở Belobog. Các ngươi sẽ chết dần chết mòn bởi Stellaron và Lang Kính. Nào Chúa Tể Amber, liệu ngươi có nhận tội lỗi của mình không? Hay ngươi chỉ có thể bất lực nhìn vận mệnh của Tội Đồ phá hủy tín ngưỡng của ngươi!"- (Hori)

Chỉ nghĩ tới việc những người được Qlipoth bị lời nguyền của Lang Kính hành hạ mà không có sự bảo hộ của Aeon khiến cho Hori run lên vì phấn khích.

"Ha ha ha, đúng là chán chẳng muốn nói luôn. Thật tuyệt vời làm sao!"- (Hori)

Cô ấy để ý thấy nhóm Astral đang đi xuống khu vực trung tâm của Tủy Ngầm, có lẽ đã đến lúc trở lại là Hori bình thường ngây thơ rồi~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro