[Gepard × Caelus]: Dưới bầu trời kia, nơi đôi ta từng ước hẹn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CP: Gepard Landau x Caelus

Mở hàng bằng anh đội trưởng cuti :)))

...

...

______________________________

Gepard - đội trưởng đội Thiết vệ Bờm Bạc, đứa con trai độc đinh gia tộc Landau. Giàu có, quyền lực cùng vẻ ngoài điển trai cùng tiền đồ phong quang vô hạn, hắn chính là mẫu người tình trong mộng của rất nhiều thiếu niên, thiếu nữ tại Belobog và cũng là đối tượng khiến phải bao kẻ đỏ mắt mà ghen tị.

Hằng ngày, nếu bạn đi dạo trên đường phố Belobog, bạn sẽ gặp được hình ảnh chàng đội trưởng điển trai bị một đám thiếu nữ vây quay tặng hoa, quà để tỏ tình. Tuy nhiên, bọn họ cuối cùng vẫn bị Gepard khéo léo mà từ chối lời bày tỏ.

Có một cô gái đã từng hỏi Gepard rằng liệu có phải hắn đang thầm thương trộm nhớ người nào hay không.

Chàng đội trưởng trẻ không trả lời, nhưng cô gái ấy cũng đã biết được đáp án.

Cô cắn môi, không cam lòng, tiếp tục hỏi Gepard rằng cô có thể biết được người mà hắn luôn ngày đêm mong nhớ rốt cục trông như thế nào không.

Chàng trai tóc vàng kim không nhìn cô, đôi mắt xanh nhìn xa xăm về phía cổng thành Belobog. Trong sắc xanh của làn nước ấy chất chứa một nỗi niềm không thể giãi bày.

Gepard đã phải lòng một người con trai, một người con trai với mái tóc xám cùng đôi mắt hoàng kim tuyệt đẹp.

Lần đầu tiên gặp em, khi ánh nhìn của hắn bắt gặp hình bóng em, trái tim hắn đã rung động.

Thế nhưng, đó chỉ là một chút rung động thoáng qua nên Gepard đã ngó lơ cảm giác lạ lẫm ấy. Theo chức trách, hắn phải mang em cùng hai người đồng đội vào thành Belobog để khai báo thông tin với Đấng Bảo Vệ Tối Cao, dù em có muốn hay không.

Lần tiếp theo Gepard gặp lại em là tại khu vực Cấm Địa Thiết Vệ. Lúc này, hắn là đội trưởng đội Thiết Vệ, còn em là tên tội phạm truy nã mà hắn cần phải bắt.

Gepard mím môi. Hắn vẫn không thể tin được em lại là kẻ đang muốn hủy diệt Belobog và Jarilo -VI, cho dù đó là từ chính miệng Cocolia nói ra.

Làm sao có thể chứ? Người sở hữu đôi mắt trong trẻo, đẹp đẽ đến ngần ấy, làm sao có thể là kẻ muốn hủy diệt thế giới này.

Bức tường thành sừng sững trong tâm trí hắn dần lung lay, để rồi sụp đổ khi thấy bức thư do Bronya viết.

Gepard dõi theo bóng lưng em. Dáng hình em bé nhỏ nhưng lại không hề bị bão tuyết chôn vùi. Bờ vai em sừng sững giữa những gió và băng, nhỏ bé nhưng vững chãi hơn bất kỳ tường thành nào trên Jarilo -VI.

Em giống như một ngọn lửa, cháy rực trên tuyết trắng, dẫu cho tiết trời có khắc nghiệt như thế nào đi nữa. Em thiêu rụi mọi kẻ thù, đồng thời thiêu rụi luôn cả con tim của hắn.

Lần thứ ba gặp lại, Gepard đã không cần nhìn em bằng ánh mắt lạnh lùng và thù địch nữa. Em giờ đây đã là anh hùng của toàn bộ hành tinh Jarilo -VI này.

Trên đài phát biểu, hắn len lén đưa mắt nhìn về phía em. Em đang nở một nụ cười thật tươi, rực rỡ, rạng ngời tựa vầng dương chói lọi. Tiếc thay, nụ cười ấy lại không dành cho hắn.

Gepard đôi khi rất ghen tị với cô nàng March 7th cùng Dan Heng. Bọn họ có thể thoải mái sát cánh cùng em trên đoạn đường khai phá dài vô tận còn hắn lại không thể. Belobog cần hắn, gia tộc Landau cần hắn, chị gái hắn cần hắn. Gepard không thể vô tâm vô phế rời bỏ nơi đây để đi cùng em được.

Nghĩ đến đây, trong lòng hắn dâng lên một cỗ chua xót.

Hắn thương em thật rồi.

Lần thứ tư, cũng là lần cuối cùng hắn gặp được em. Em đứng ở cổng thành, nhìn hắn.

Em là khách vô danh, em yêu thích tự do, ghét sự trói buộc, thế nên Gepard cũng chẳng thể giữ chân em mãi tại nơi này.

Hắn quyết định không nói ra thứ tình cảm hắn dành cho em, hắn chỉ hỏi rằng:

- "Liệu ta sẽ còn gặp lại em chứ, Caelus?"

- "Tất nhiên rồi!"

Em gật đầu, nhưng Gepard biết đó chỉ là lời nói dối để xoa dịu hắn mà thôi.

Ngày em rời đi, trời đổ tuyết lớn. Từng bông tuyết rơi lả tả, dường như muốn chôn vùi đoạn tình yêu không hồi đáp của hắn.

Nếu vào một đêm trời tuyết lớn bạn đi ra cổng thành Belobog, bạn sẽ bắt gặp bóng hình người đội trưởng Thiết vệ Bờm Bạc đang nhìn lên trời.

Ánh mắt hắn xa xăm, dường như muốn xuyên qua chín tầng mây mù gửi đến người ấy nỗi nhớ nhung da diết vô bờ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro