Chương 24: Kịch chiến

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

1.

[Kiana, sẵn sàng chưa?]

"Đã sẵn sàng, dì Himeko cứ triển đi. Dù kẻ địch có mạnh tới mấy, cũng không thành vấn đề."[Kiana]

Đứng giữa căn phòng thực chiến mô phỏng, bốn bề đều là tường thép siêu cứng, Kiana nhìn lên phía trên và nói, nơi Himeko đứng trong một căn phòng cách ly với phòng thực chiến bằng một bức tường kính.

[Trước khi bắt đầu, để cô trình bày sơ qua về cách phòng thực chiến mô phỏng này hoạt động chút.]

Từ bên trong căn phòng quan sát, Himeko nhìn qua bảng điện tử mỏng, có thể nhìn thấy Kiana đang đứng ở giữa phòng tập thông qua màn hình màu xanh.

[Phòng huấn luyện này dùng ký ức của mình để quét và chọn lọc những đối thủ mạnh, sau đó thì kết hợp những ký ức đó và công nghệ của Destiny. Thực thể hoá những đối thủ để chiến đấu.]

Himeko từ tốn giải thích, nói xong chỉ thấy cô ấn vào màn hình một cái. Tiếng "tít" phát ra như vừa được khởi động gì đó.

"Bổn tiểu thư từ xưa đến nay chưa ngán bất kỳ ai."[Kiana]

Đứng dưới sân tập, Kiana mạnh mẽ đáp lại lời Himeko, sự tự tin cao ngút trời trong lời nói của cô nàng được biểu hiện ra vì bản thân đã trải qua nhiều cuộc chiến, Kiana kiêu ngạo như vậy, âu cũng là điều dễ hiểu.

[Nhắc trước này, tuy là mô phỏng nhưng cũng chẳng tầm thường đâu. Đừng có mà xem thường.]

"Rồi, rồi. Chúng ta bắt đầu được..."[Kiana]

*Bụp*

Kiana buông lời than thở rồi chuyển sang thúc giục Himeko, lời chưa nói hết. Một vật bất ngờ bay tới, Kiana không kịp phản ứng nên đã bị chúng trói chặt từ phía sau.

[Bắt đầu rồi đó, chúc may mắn nghe. Bị thương thì cô sơ cứu cho.]

Ngả lưng trên chiếc ghế, Himeko khoanh tay nhìn xuống Kiana đang bối rối vì bị trói dưới kia, đáp lại bằng giọng điệu thích thú.

"Hửm, bị thương? Sao có thể chứ, để bổn tiểu thư cho bọn chúng làm quen với mùi đất, rồi sau này khỏi bỡ ngỡ."[Kiana]

Từ từ quay đầu lại phía sau, cách Kiana khoảng 10 mét, xuất hiện một cô gái tóc tím nhạt, mắt xanh lá. Mặc đồng phục nữ sinh với áo trắng và váy nâu ngắn. Xung quanh đầy những sợi dây leo màu xanh đầy gai nhọn.

"Chào đằng ấy."[Kiana]

Lấy lại bình tĩnh, vận sức vào hai cánh tay, Kiana dễ dàng phá nát thứ mới trói mình, sau đó quay lại nhìn kẻ địch vừa phát động đòn tấn công.

"Lâu không gặp, ta nên gọi ngươi là gì nhỉ?"[Kiana]

Mặt đối mặt, kẻ địch chỉ là kí ức mô phỏng, không thể trả lời Kiana, dù biết là vậy nhưng cô nàng vẫn lên tiếng khiêu khích.

"Kuro gọi ngươi là "bán Herrscher" thì phải. Cũng đúng lúc lắm, ta sẽ trả lại những gì ngươi đã làm với ta hồi đó. Giờ chẳng cần đến anh ấy, ta hiện tại đã đủ sức để bón hành cho nhà ngươi."[Kiana]

Cà khịa địch là như vậy nhưng cô cũng không hề yếu. So với hồi trước, Kiana của "hiện tại" đã mạnh hơn Kiana của "quá khứ" rất nhiều, sự tự tin của con bé một phần từ đây mà ra.

"Ta tới đâyyy!."[Kiana]

Xoay một vòng cây gậy bóng chày trên tay, Kiana  lập tức lao đến. Mạnh mẽ vung một đường đầy uy lực hướng đến kẻ địch mô phỏng.

Phản ứng lại với đòn tấn công của Kiana, những sợi dây leo lao tới cản lại, nhưng lại chẳng thể nào theo kịp tốc độ của Kiana.

"Vô dụng thôi, ta đã mạnh hơn ngày hôm đó nhiều rồi. Giờ thì..."[Kiana]

*BONK!!!*

"...Nhận lấy."[Kiana]

.

2.

"Quả không hổ là người của gia tộc Kaslana, sức mạnh thật đáng kinh ngạc."[Himeko]

Nhìn danh sách hiển thị 7 ký ức mô phỏng bị Kiana đánh bại trong 30p vừa qua, Himeko cảm thán một câu. Thiếu tá đã thay đổi cái nhìn về cô học trò của mình một chút, dù Kiana chỉ giỏi mỗi khoản đánh đấm.

[Kiana, muốn nghỉ tí không?]

Theo ánh mắt của Himeko, ở giữa sân tập là Kiana đang lấy tay chống đầu gối thở dốc, con mèo trắng này đã thấm mệt rồi.

"Tiếp đi, thêm..một hiệp nữa. Em vẫn còn khoẻ chán."[Kiana]

[Được rồi, được rồi.]

Himeko biết bản thân không thể ngăn cản Kiana vì sự cứng đầu của con bé, cô chỉ có thể tiếp tục khởi động chương trình mô phỏng. Dù sao khi nhìn thấy học trò của mình tiến bộ thế này, thân là một giáo viên, trong lòng Himeko cảm thấy rất vui.

|- EROR - FINAL BOSS -|

[Ồ, đến lúc đánh Boss cuối rồi sao?]

Nhìn bảng thông báo [ Final Boss ] hiện rõ rành rành trên màn hình ảo, Himeko tự nói với chính mình. Trong lòng có chút mong chờ xem đó là ai.

Dưới sân phòng tập.

Từ giữa không trung, những mảnh ảo ảnh nhỏ xuất hiện, chúng tụ lại một chỗ và kết hợp vào với nhau. Tạo thành một con người, một kẻ địch ký ức mô phỏng hiện rõ lên.

"Hả!?"[Kiana]

Kiana đơ lại, đứng hình mất 5s. Nhìn chằm chằm người đối diện là Boss trước mặt.

"Hở, hở?"[Kiana]

Vẫn không tin vào đôi mắt mình, Kiana đưa tay lên dụi, sau đó là nhìn lại một lần nữa.

[Đó là...Kuro.]

Himeko từ bên trong bắt đầu nhận ra chàng thanh niên kia. Vẻ ngoài nổi bật, mái tóc và đồng tử đỏ rực, gương mặt anh tuấn với khí chất và phong thái khác người.

Không khó để nhận ra đây chính là nam sinh duy nhất của St.Freya—Kuro.

"Hả? Đây chính là Boss cuối sao? Cho dù có mạnh đến mấy đi chăng nữa, ta cũng không ngán đâu."[Kiana]

Vẫn giữ nụ cười trên môi và sự tự tin trong từng câu nói, nhưng mặt Kiana lại chảy mồ hôi hột.

Trước đây, khi đấu với Herrscher of Thunder. Kiana đã chứng kiến phần lớn sức mạnh của hắn. Dù không phải toàn bộ nhưng nó vượt xa những gì hắn thể hiện khi đấu tập với cô. Nói chung thì....

....cú này toang thật rồi ông giáo ạ.

(Chỉ cần trụ vững là mình có cơ hội phản công, cố lên Kiana. Mình làm được mà.)[Kiana]

Tự động viên chính bản thân mình, Kiana tuy không có kế hoạch cụ thể nào nhưng kinh nghiệm rút ra từ những lần đấu tập với Kuro khiến cô có thể tự ứng phó với tình thế nan giải này.

[Úi chà. Xem ai vừa kiêu ngạo nói rằng chưa ngán ai bao giờ kìa. Sao thế, Kiana, khí thế ban đầu của em đâu rồi.]

Giọng nói phát ra từ phòng quan sát thông qua chiếc loa hướng đến chỗ Kiana. Himeko đương nhiên là đã nhìn thấy vẻ mặt và thần thái của Kiana hơi khựng lại khi biết đối thủ là Kuro, nên đã không nhịn được mà buông lời khiêu khích.

"G..gì chứ. Nhằm nhò gì, em không hề sợ nhá, dì Himeko cứ ở trên đó mà xem biểu hiện của em đi."[Kiana]

Kiana lên tiếng đáp trả. Dĩ nhiên là thiếu tá biết thừa là con cá thu này đang hoang mang dữ lắm, dù muốn nói thêm mấy câu khiêu khích nữa nhưng lại cảm thấy hơi quá đáng nên thôi.

Nghĩ cũng tội....

...mà thôi cũng kệ :-))

[È hèm, để tăng sự kịch tính cho trận đấu, Kiana, nếu em thua sẽ phải làm tất cả các bài tập mà Fuhua giao nha.]

"Hểeeeeeeee."[Kiana]

Kiana chỉ có thể hể một câu, mèo con muốn quay lại mà chất vấn Himeko một trận lắm nhưng lúc này cô buộc phải tập trung vào kẻ địch trước mắt.

Vì Kuro sẽ tận dụng mọi sơ hở và tấn công bất ngờ, bất kể rằng sẽ phải dùng thủ đoạn nào, miễn là bản thân hắn có thể dành chiến thắng. Đánh nhau với Kuro mà lớ ngớ cái là ngắm gà khoả thân ngay, Kiana có đâu dám coi thường, từ đầu đến giờ dù hắn chưa có động tĩnh gì nhưng cô không dám rời mắt đi chỗ khác, mà dồn toàn bộ sự tập trung vào từng động thái của hắn.

Khi tấn công Kuro sẽ dùng vũ khí gì?

Hay sẽ dùng tay không?

Khi ấy hắn sẽ tấn công vào đâu?

Nên né hay đỡ đòn đó?

Sau đó là phản công như nào?

Kiana tự hỏi bản thân, dù là người ít động não nhưng lúc này đây rất nhiều câu hỏi được đặt ra và rất nhiều đáp án được hiện lên trong đầu cô.

Nhưng chẳng có cái nào khả quan cả.

Kiana không phải người thông minh, cô tự hiểu rõ điều đó. Dù nghĩ nhiều là như vậy, Kiana cũng không dám chắc là lí thuyết có thể áp dụng thực tế. Thế nên, cô quyết định...

(Mình sẽ tấn công trước.)[Kiana]

Đột ngột lao đến, Kiana chạy đến rất gần tới chỗ Kuro, hắn vẫn không phản ứng, ánh mắt đỏ rực nhìn cô không rõ cảm xúc.

"Hây-ya!."[Kiana]

Kiana vung ngang gậy, đòn đầu tiên, chính là đánh vô đầu hắn.

.

.

.

(Thật không ngờ đấy, Kuro lại là kẻ mạnh nhất trong ký ức của Kiana, mình cứ nghĩ rằng đó sẽ là Mei-Herrscher thứ 3 cơ chứ.)[Himeko]

Ngồi uống cốc cafe trong phòng quan sát, nét mặt Himeko không hề đổi sắc khi biết điều này. Dù sao, thiếu tá cũng gặp vô số chuyện từ lúc làm Valkyries đến giờ, điều này chẳng đáng ngạc nhiên lắm.

Cơ mà đây cũng là một cơ hội tốt, Himeko muốn thông qua Kiana mà xem năng lực của Kuro ra sao, như thế nào. Kuro là học sinh của cô nên cô phải có sự hiểu biết nhất định về hắn.

(Vẫn nên ngồi xem biểu hiện của con bé như nào đã.)[Himeko]

.

3.

Cùng lúc đó, tại khu đông thành-Nagazora. Khu vực nào đó ở "Tổ".

"Nói chuyện hay là đánh tiếp. Ngươi chọn đi."

Theo tầm mắt Kuro nhìn xuống dưới, chỉ thấy một người phụ nữ khuỵu ở giữa trung tâm đống đổ nát đang cố gượng dậy, ngẩng đầu lên dùng đôi mắt sắc lạnh nhìn hắn.

"Tsk."[???]

Người mặc đồ đen tặc lưỡi, lập tức đứng bật dậy và nhảy lùi ra xa chừng 6 mét, giữ khoảng cách với hắn.

Kẻ địch chỉ bị thương nhẹ sau đòn vật ngã vừa rồi, cô ta rút cây cung trong người ra, hành động này mang hàm ý "đánh tiếp" thay vì "nói chuyện".

"Ta và ngươi không có lí do gì để xung đột, cũng chẳng có thù oán hay nợ nần gì nhau. Thậm chí còn không quen không biết, vì cái gì mà ngươi lại muốn đánh nhau với ta?"

Mặc dù bị kẻ địch đánh bất ngờ, nhưng Kuro lại không hề tức giận, mà chỉ cực kì thờ ơ nói chuyện, hắn giơ hai tay ra hiệu ngừng đánh.

Bất thành, đối phương đã kéo căng dây cung mà ngắm thẳng mặt hắn.

"..."

"Được, theo ý cô."

Kuro hạ tay xuống, dù không hiểu vì sao người kia muốn tấn công mình, nếu đã không thể nói chuyện tử tế, vậy thì dùng nắm đấm để giải quyết. Sau đó rồi hẵn nói chuyện, đây cũng là cách được hắn áp dụng khá nhiều.

*vútttt*

Mũi tên lao đi nhanh như đạn bắn, một loại tốc độ phóng ra đã có thể dễ dàng nghiền nát lớp áo giáp hoặc tảng thép cứng dày đặc.

Theo lẽ thường, bất kì ai cũng không thể né hoặc đỡ nó trong phạm vi gần thế này.

"Cái..."[???]

Mở to mắt ra để nhìn, người phụ nữ mặc đồ đen dường như không thể tin vào cảnh tượng trước mặt.

Mũi tên của cô bắn ra đã bị Kuro đưa một tay lên bắt lấy một cách hời hợt, đơn giản như thể vừa bắt lấy một trái bóng.

(Làm sao mà?)[???]

Hơi chút ngạc nhiên khi thấy Kuro làm được như vậy, nhận ra rằng chiến đấu tầm xa là vô dụng, đối phương lập tức đổi phong cách chiến đấu. Sau đó lao nhanh về phía phía Kuro bằng tốc độ khủng khiếp, rồi dùng móng vuốt đâm về phía hắn.

*Keng*

Hết ngạc nhiên này đến nhạc nhiên khác, một thanh kiếm trắng xoá vung từ dưới lên trên đánh bật móng vuốt của cô ta.

(Kiếm—hắn lấy từ đâu ra vậy? Vừa nãy trên người làm gì có?)[???]

Nhân cơ hội đối phương đang bất ngờ, Kuro bước nhẹ lên phía trước một bước——sau đó liền biến mất và xuất hiện ngay sau lưng cô ta.

"Cái——"[???]

Ngay tức khắc, người mặc đồ đen nhận ra hắn đứng đằng sau, thông qua cái bóng được phản chiếu dưới sàn nhà.

Giác quan, kinh nghiệm, bản năng liền thúc giục cô phải giơ cây cung lên phòng thủ bằng mọi giá.

*Keenggg—*

Quả nhiên ngay khi vừa giơ lên, chỉ thấy một lực cực mạnh phía trên giáng xuống, rồi một trận tê rần truyền từ lòng bàn tay qua bả vai, chạy dọc xuống cơ thể cùng tiếng vỡ nát chói tai của sắt thép.

Cây cung đã bị phá huỷ.

Chưa kịp định thần lại sau đòn vừa rồi, cô ta tiếp tục bị Kuro đánh tiếp vào vai bằng sống kiếm.

*Rắc*

Lần này chưa kịp phòng thủ, kẻ địch đã hứng trọn đòn đánh. Tuy được đánh bằng sống kiếm, nhưng có thể nghe thấy được tiếng gãy xương rõ mồn một, đối phương cũng vì thế mà gục xuống sàn nhà.

"Gư..."[???]

Dĩ nhiên là hắn biết kẻ địch sẽ chẳng thể nào bị đánh bại chỉ vì gãy xương bả vai. Đối phương cắn răng chịu đau và cố đứng dậy, nhưng mà....

"Tới đây thôi."

Kuro lãnh đạm nói một câu, sau đó từ từ giơ tay phải lên, ngưng tụ thật nhiều năng lượng Honkai vào đó, rồi đánh mạnh vào lưng cô ta.

*Uỳnhhh!!!*

Lấy vị trí hai người làm trung tâm, sàn nhà xuất hiện vết rạn nứt và sập thẳng xuống, để lại một cái hố to lớn.

*Ầmm*

Hai người rơi thẳng xuống tầng trệt, nhưng khác với ban đầu, Kuro đã dùng nhiều lực hơn. Sàn nhà tầng dưới tiếp tục sập xuống do không chịu được uy lực quá lớn.

"Argh!!"

Đối phương hét lên trong đau đớn nhưng lại chẳng thể làm được gì, vì sức mạnh mà cô ta phải chịu vượt xa mọi đối thủ bản thân đã từng gặp.

*Rầmm*

Hiệu ứng Domino đã xảy ra, sàn nhà các tầng của "Tổ" đã liên tục sập, hết tầng này rồi lại đến tầng khác.

*Rầmm*

*Rầmm*

Dừng lại ở dưới tận cùng của tầng nhà, tiếng sập lớn cũng vì thế mà dừng lại, khói bụi mịt mù lan khắp nơi.

"Có chuyện gì vậy ?"[???]

Kuro hơi nghiêng đầu, liếc mắt nhìn về bóng dáng nhỏ đứng cách đây không xa, đang tiến lại gần đây.

"Lão sư, anh Kuro !?"[Sora]

.

.

.

——————End Chap 24——————

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro