Chương 17: Bữa cơm gia đình sum vầy .

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Những ngày qua là những ngày quá đỗi vất vả đối với Kuro và Mei .

Ngày đầu tiên đã bị nhiễm bệnh dịch .

Những ngày tiếp theo suýt chết vì bệnh dịch .

Cuối cùng là chẳng có thu hoạch gì lớn liên quan đến nguồn gốc dịch , ngoại trừ cuốn " Nhật kí " mà Kuro tìm được .

Những thông tin từ cuốn "nhật kí" kia quá mơ hồ , không quan trọng chút nào cả .

Có thể nói rằng đây là hai người đen đủi nhất nhì trong tất cả các Valkyries của Destiny .

Sau gần một tuần trời điều tra cả cái thị trấn này , nhưng lại chẳng thu hoạch được gì thêm nên Kuro đã viết báo cáo gửi tới Hyperion và trở về .

Nhận ra sự nguy hiểm của bệnh truyền nhiễm này , Theresa đã lệnh phong tỏa khu vực và điều tra những thứ liên quan đến cuốn " nhật kí" mà Kuro đã đưa cho .

Về phần nhiệm vụ , tuy nói là bộc phát năng lượng băng hoại cao nhưng chỉ tạo ra thú Honkai cấp đế vương là cùng .

Theresa do có mặt ở đó nên công việc dọn dẹp thú Honkai đã được để cho cô ấy làm .

Kuro cũng muốn hốt xác con thú Honkai đó lắm chứ , vì hắn sẽ mạnh hơn sau khi giết băng hoại thú mà .

Nhưng bộc lộ nhiều sức mạnh sẽ khiến "tô nón xanh" để ý nên đành ngậm ngùi ra về vậy .

Kuro và Mei được lệnh đưa về Hyperion và tiến hành xét nghiệm máu , để tạo ra vacxin chống bệnh .

Vì Kuro có kháng thể mà .

Chiếc phi cơ chở Kuro và Mei trở về , đáp xuống quảng trường của học viện Freya .

Lúc này đang là buổi tối , ngoài đường và các ngôi nhà tối thui không có lấy một ánh đèn chiếu sáng đường đi .

Bước đi trên con đường tối thui đó là một nam một nữ không rõ mặt mũi ra sao .

[Mei]: Mãi mới được về , không ngờ đi làm nhiệm vụ lại vất vả đến vậy . Trở thành Valkyries đúng là không dễ dàng gì mà .

Vừa bước đi , Mei vừa vươn vai một cái , sự mệt mỏi hiện sẵn trên gương mặt cô .

[Kuro]: Không , là do chúng ta đen đủi thôi , các Valkyries khác còn có những nhiệm vụ dễ làm hơn nhiều .

Cái này Mei không biết là điều đương nhiên , kiếp trước Kuro đã làm hàng tá nhiệm vụ được giao , khó có - dễ cũng có .

Bước đi trên con đường quen thuộc , Mei trong lúc ngắm cảnh vật xung quanh vô tình liếc mắt nhìn Kuro .

Khi nhìn Kuro thì cô lại nhớ lại sự việc của mấy ngày trước .

[Mei]: ....////.......////....

[Kuro]: Sao thế ?

Mei quay mặt ra chỗ khác , tránh ánh nhìn tò mò của Kuro .

[Mei]: Không có gì .

Sao cô dám để cho Kuro nhìn thấy bản mặt đỏ ửng như quả gấc của mình được cơ chứ .

Xấu hổ chết đi được .

Ở gần Kuro hở tí là lại nhớ tới vụ bón thuốc bằng miệng đó .

[Mei]: Dù sao thì... chúng mình đi mấy ngày liền , Kiana với Bronya chắc nhớ tụi mình dữ lắm . Lát nữa Kuro tới nhà dùng bữa tối đi .

Hả , vào KTX của nữ á , trong khi tớ là nam . Đầu óc cậu có vấn đề à Mei ?

[Mei]: Không ! Đầu óc tớ hoàn toàn bình thường . Quen nhau đã lâu mà Kuro lại có suy nghĩ sai lệch về người bạn thân mình thế à?

Như đọc được suy nghĩ của Kuro , Mei liền đáp lại ngay khi cô nhìn thấy biểu cảm trên khuôn mặt hắn .

[Kuro]: A..xin lỗi .

[Mei]: Vì KTX ngày càng nhiều học viên hơn , cho nên Theresa đã tu sửa lại . Học viên sẽ có được một ngôi nhà riêng cho mình , nên Kuro có thể tới nhà tớ dùng bữa tối rồi .

[Kuro]: Mỗi người một nhà luôn , hiệu trưởng cũng biết dành thời gian cho việc ăn ở của học sinh trong trường cơ đấy , bình thường lười lắm mà .

Đang đi thì Mei bỗng dừng lại , quay đầu sang hỏi Kuro .

[Mei]: Kuro , sao cậu nói như thể hiểu rõ tính cách hiệu trưởng vậy . Trước giờ cậu đã gặp Theresa bao giờ đâu .

Theresa thường tới thăm Kiana vì mối quan hệ cả hai người họ là dì cháu , nên Mei sống cùng hiểu rất rõ tính cách vị hiệu trưởng lùn đó .

Nhưng từ khi tới St.Freya cho tới bây giờ , Kuro chưa từng tiếp xúc với Theresa lần nào , làm sao hắn lại hiểu rõ hiệu trưởng đến vậy được .

[Kuro]: Kiana kể cho tớ biết đó .

Kuro trả lời trong khi nhìn thẳng vào mắt Mei .

[Mei]: ( Cậu ấy nói dối .)

Mei có thể biết được , rằng đã Kuro nói dối như thế nào .

Hắn có thói quen nhìn thẳng vào mắt người khác khi trả lời một câu hỏi của họ . Lời nói dối càng nghiêm trọng thì thói quen của hắn lại càng rõ ràng .

[Mei]: ( Tại sao cậu ấy lại nói dối nhỉ , có vấn đề gì chăng ?)

Theo lẽ thường , con người sẽ tránh nhìn vào mắt người đối diện khi lương tâm thấy cắn rứt . Nhưng trường hợp của Kuro thì lại khác.

Mei nghĩ Kuro nhìn thẳng vào mắt khi nói dối để tạo ấn tượng sai lầm rằng hắn đang nói thật . Có lẽ chính bản thân Kuro cũng không để ý đến chuyện này .

Quen Kuro từ rất lâu , cô biết rất rõ điều này .

[Kuro]: ( Chết ! Lỡ miệng rồi , kiếp này mình còn chưa gặp Theresa bao giờ . Đã thế còn nói như thể hiểu rõ người ta .)

Hắn lúc này á khẩu , giờ quyết định khôn ngoan nhất lúc này là đánh trống lảng , chính là để tránh Mei hỏi dò tiếp .

[Kuro]: Đi thôi Mei , còn đứng đó làm gì vậy .

Sau khi bị Kuro giục , Mei bước chân theo sau hắn . Cô cũng chẳng muốn nghĩ đến lí do tại sao Kuro lại nói dối , dù sao ai cũng có những chuyện không phải lúc nào cũng có thể nói ra .

[Mei]: À...này Kuro , cậu có thể.....đừng nói với ai về những chuyện xảy ra lúc tớ bị nhiễm bệnh được không .

[Kuro]: Được chứ , dù sao thì Kiana sẽ nổi đóa khi biết tớ và cậu hô...

Lời chưa được nói hết , Mei đã nhanh chóng lấy hai tay bịt miệng Kuro lại . Ngăn không cho hắn nói tiếp .

[Mei]: Đừng nhắc về chuyện đó nữa .

Mặt cô lúc này đang rất đỏ .

Cho nên đừng có nói về chuyện đó nữa .

Làm sao Kuro có thể làm chuyện đó với cô mà mặt lại không đỏ cơ chứ .

Thật không công bằng mà , chỉ có cô mới xấu hổ khi nghĩ lại vụ đó . Còn Kuro mặt vẫn rất bình thường .

[Kuro]: * gật đầu *

Kuro gật đầu trong khi vẫn bị Mei bịt miệng , sau đó cô mới bỏ tay ra .

[Mei]: Đúng thật là... nếu nói ra thì Kiana sẽ làm loạn lên mất .

Dù có cho Kuro nói thì hắn cũng chẳng làm , với tính cách của con cá mắm đó thì đâu ai biết Kiana sẽ làm gì khi nghe được sự thật cơ chứ .

...

...

...

...

[Himeko]: Haaa~~ Uống bia sau một ngày làm việc mệt mỏi đúng là sảng khoái mà .

Himeko nốc cạn lon bia trên tay , mặt cô đỏ ửng vì say .

Kiana , Bronya , Himeko hiện tại đang ăn tối cùng với nhau .

[Kiana]: Chán quá đi . Không biết khi nào chị Mei và Kuro mới về .

Kiana cầm đôi đũa chọc chọc liên tục vào bát cơm , gương mặt biểu thị sự chán nản .

Cô không có tâm trạng ăn uống chút nào cả .

[Bronya-Himeko]: ( Bình thường ăn cơm đều như chết đói... lần nào cũng hết 6 bát cơm , vậy mà hôm nay có 1 bát cũng không hết .)

Trong một thời điểm, Bronya và Himeko đều có cùng chung một suy nghĩ .

Quả thực , hôm nay mặt Kiana trông rất bất cần đời .

Nhưng biết làm sao được , ai bảo Kuro và Mei thân với Kiana quá làm chi . Hại cô buồn thối ruột vì không gặp họ suốt mấy ngày nay .

* Reeeeeng *

Khi Himeko còn đang nghĩ cách an ủi Kiana , tiếng chuông cửa nhà bắt đầu reo không ngừng nghỉ .

Himeko bước tới mở cánh cửa .

[Mei]: Tôi về rồi đây .

[Kiana]: Chị Meiiii .

Với tốc độ ánh sáng , Kiana từ trong nhà bếp lao thẳng tới cửa nhà . Đẩy nhẹ dì Himeko sang một bên cái đã , sau đó lập tức ôm lấy Mei .

[Kiana]: Mei , em nhớ chị lắm .

[Mei]: Uhm .

Đáp lại Kiana bằng cách ôm lấy em ấy , Mei cười một cách dịu dàng .

Bronya cũng từ trong nhà bước ra , lập tức hội nhóm với Kuro và Himeko đang đứng đực ở đó nhìn cặp đôi đang ôm ấp trước mặt .

[Kuro]: ....

[Himeko]: * Hạt bụi nào hoá kiếp thân tôi .*

[Bronya]: ( ) .

Xem ra là hai người họ quên chúng ta rồi .

Bỏ qua Mei và Kiana , Himeko mời Kuro vào trong nhà .

[Kuro]: Lâu rồi không gặp , thiếu tá Himeko .

Kuro lên tiếng chào hỏi đối phương , đó là người phụ nữ với mái tóc đỏ và đồng tử màu vàng .

[Himeko]: Ờ , lâu rồi không gặp . Kể từ 3 tháng trước , lần đầu tôi gặp cậu là ở Hyperion nhỉ . Không ngờ là cho đến bây giờ cậu vẫn nhớ tên tôi đấy .

Ngồi trên chiếc ghế sofa trong phòng khách , Himeko pha cốc cafe mời vị khách tới chơi .

[Himeko]: Tôi nghe Mei và Kiana kể rất nhiều về cậu , Kuro . Dựa vào cách hai đứa nó kể , có vẻ như cả ba đều là bạn từ rất lâu .

Himeko trò chuyện trong khi nhìn Kuro uống cốc cafe .

Theo đánh giá của cô về Kuro khi lần đầu gặp mặt , về bề ngoài thì hắn là người rất nổi bật theo nhiều kiểu khác nhau .

[Kuro]: Ừm , đúng . Mei là bạn thân của tôi và Kiana là đàn em lớp dưới . Khi ấy cả ba bọn tôi đều cùng học chung một trường .

Kuro vừa uống cốc cafe , vừa nói chuyện và vừa nhìn ra bên ngoài phòng khách , nơi hai bà trẻ vẫn đang ôm ấp nhau chưa rời .

[Himeko]: Vậy nhiệm vụ lần này thế nào . Ý ta là... cảm nhận của cậu về nó ấy .

Himeko nói giảm nói tránh về việc hắn và Mei đen đủi thế nào khi dính vào nhiệm vụ này .

[Kuro]: Cô đang châm chọc tôi hả , Himeko ?

Có vẻ như Kuro chỉ muốn hỏi ẩn ý trong câu nói của Himeko , chứ không có vẻ gì là đang khó chịu .

[Himeko]: À không không , cậu hiểu sai rồi Kuro . Tại tôi thấy... mới ngày đầu làm nhiệm vụ đã gặp chuyện đen đủi như mắc bệnh dịch như vậy . Thân là một giáo viên , tôi muốn cải thiện các nhược điểm trong hệ thống nhiệm vụ dành cho học sinh ý mà .

Himeko vừa nói vừa nghịch lọn tóc của mình .

[Kuro]: Tôi...không có bất cứ bất mãn gì về nhiệm vụ này cả .

Đặt cốc cafe đã hết xuống bàn , Kuro nhìn Himeko mà lại nhớ lại những chuyện xảy ra từ kiếp trước .

Đó là khi hắn nhận được báo cáo từ Al của Hyperion .

| Himeko đã hy sinh khi chiến đấu với Herrscher of Void |

Và khi gặp lại Himeko ở đây , một người mà Kuro nghĩ rằng đã không còn nay hiện đang ngồi đó và trò chuyện với hắn .

Cảm xúc lúc này trong Kuro thật khó tả .

Vui có .

Buồn cũng có .

Kuro vui vì hắn biết Himeko sống , đồng thời hắn cũng buồn vì khi gặp lại cô cũng khiến hắn nhớ lại sự hy sinh của vị thiếu tá năm nào ấy .

Dù đây là lần gặp mặt thứ 2 của Kuro và Himeko ở kiếp này , nhưng vẫn khiến hắn chìm vào hồi tưởng về chuyện kiếp trước .

[Himeko]: Cậu cứ nhìn chằm chằm ta là có ý gì vậy , Kuro~ .

Himeko nói một câu châm chọc , đánh thức Kuro hiện đang hồi tưởng lại chuyện cũ , trong khi hắn vẫn đang nhìn cô .

[Kuro]: Không có gì , chỉ là gặp lại cô khiến tôi nhớ đến một số chuyện mà thôi .

Himeko đứng dậy khỏi chiếc ghế sofa cô đang ngồi .

[Himeko]: Dù sao thì... cậu và Mei đã làm việc vất vả rồi , Kuro này . Cậu ở lại dùng bữa tối đi , dù sao cũng là bạn của ba đứa nhóc đó mà , Mei nói mấy đứa thân nhau như người nhà , mà đã là người nhà thì những lúc này nên dùng bữa cơm cùng nhau mới phải .

[Kuro]: Tôi từ chối .

[Himeko]: Whyyy ?

[Kuro]: Bởi vì....

* ọc ọc ọc *

Âm thanh từ bụng Kuro phát ra , phản bội lại những gì hắn vừa nói .

[Himeko]: Cậu có vẻ không thật thà lắm nhỉ , Kuro .

[Kuro]: Chờ đã , tô.....

Không thèm nghe Kuro nói tiếp , Himeko cầm cổ tay hắn và lôi vào trong phòng ăn .

Đặt Kuro ngồi xuống ghế rồi sau đó cô cũng ngồi ngay kế bên hắn luôn .

Từ bên ngoài là Kiana và Mei cũng bước vào trong phòng ăn . Các cô gái khi thấy mỗi mình Kuro là con trai ở đây thì cười khúc khích .

[Kuro]: ( Cái tình huống gì thế này .)

[Bronya]: ( ) .

Một tình huống mà đến ngay cả người điềm tĩnh như Kuro cũng phải e ngại .

[Himeko]: Uống rượu không , Kuro ? Ta nghe Mei nói cậu uống rất giỏi .

Choàng một tay của mình qua vai Kuro , Himeko không chờ hắn trả lời mà tay kia liền rót chai rượu vào cái cốc trước mặt Kuro .

...

...

5 giờ sáng .

Do hôm qua do uống quá nhiều , Kuro đã ngủ quên mất tại nhà Mei .

Kuro chẳng nhớ gì về chuyện tối hôm qua cả , nhưng hắn chỉ nhớ mơ hồ một điều .

Rượu rất ngon .

...

...

...

[Mei]: Nhanh nào dì Himeko , xuống ăn sáng thôi , còn phải đi làm nữa .

Mei bước xuống cầu thang , đằng sau là Himeko vẫn còn đang ngái ngủ theo sau .

Vì công việc của Himeko yêu cầu đi làm sớm nên cô phải dậy từ gần 6 giờ để chuẩn bị .

[Himeko]: Hử !

Himeko nhắm chặt mắt lại , mũi khịt khịt liên tục như ngửi thấy gì đó .

[Himeko]: Em có ngửi thấy mùi gì thơm lắm không , Mei ?

[Mei]: Uhm....

Cả hai bước xuống bếp , thì thấy Kuro đang loay hoay làm gì ở đó .

[Mei-Himeko]: Chào buổi sáng , Kuro .

[Kuro]: Chào buổi sáng Mei , Himeko .

Nhìn thấy Kuro đang nấu ăn , Himeko không khỏi ngạc nhiên .

[Himeko]: Cậu vậy mà lại biết nấu ăn sao , Kuro ?

[Kuro]: Đừng xem thường tôi chỉ vì tôi là con trai chứ , con trai cũng có thể nấu ăn đó . Hồi học tại học viện Chiba tôi còn dạy Mei nấu ăn nữa kia mà .

Kuro trả lời trong khi khi hai bàn tay vẫn đang bận rộn nấu ăn . Còn Himeko quay sang nhìn Mei để xác nhận .

* gật đầu *

[Himeko]: Ồ , cậu ấy cũng giỏi đó chứ .

[Mei]: Bình thường cậu hay để tớ nấu ăn thay mà , hôm nay có chuyện gì vậy ?

Mei bước tới đứng bên cạnh Kuro , cô nhìn những món ăn trên chiếc nồi đã được hắn chế biến .

[Kuro]: Tớ nghĩ thi thoảng cũng nên cho mọi người thưởng thức món ăn do Kuro này nấu thôi . Không có gì to tát đâu .

Kuro múc canh ra bát , mang chúng ra bàn ăn , nơi có nhiều món ăn trông rất bắt mắt được bày đặt ở đó .

[Mei-Himeko]: Woaaa !!!

Ngạc nhiên trước điều này , Mei quen Kuro lâu vậy mà vẫn chưa thấy hắn làm nhiều món ăn độc đáo như vậy bao giờ .

Phải chăng là y đang giấu nghề , và rất nhiều thứ khác chưa được bộc lộ .

Kệ đi , thưởng thức món ăn cái đã .

[Kuro]: Hai người gọi những người khác dậy luôn được chứ .

...

...

( Tác : một số đoạn tác viết vẫn còn non tay nên sẽ skip đi , sorry nha .)

...

...

[Kiana]: Woaa, ngon quá trời luôn .

[Himeko]: Hương vị gia đình là đây chứ đâu .

[Mei]: Cứ như vừa được hồi sinh ấy .

[Bronya]: ( ) .

Cả bốn cô gái đều đã ăn hết phần ăn của mình , sự thỏa mãn hiện rõ trên khuôn mặt họ .

Một bữa ăn ngon và thỏa mãn được vị giác sẽ khiến ta bắt đầu một ngày mới với tâm trạng tốt hơn .

[Himeko]: Kuro , tôi xin rút lại lời sáng nay . Con trai hoàn toàn có thể nấu ăn và thậm chí có thể đỉnh hơn con gái .

[Kiana]: Người nấu ăn giỏi hơn chị Mei thì chắc phải cỡ anh Kuro nhỉ .

[Mei]: Tôi đây rất vui vì có một bậc thầy nấu ăn là Kuro làm bạn . Được thưởng thức chúng mỗi ngày thì không có gì bằng .

[Bronya]: Bronya sẽ theo Kuro đến cuối trời cuối đất .

Những lời khen ngợi không ngớt đến từ các cô gái hướng đến người đang ngồi cuối bàn ăn với nickname là Kuro kia .

[Himeko]: Đặc biệt là loại canh này....

Himeko đưa bát canh lên miệng uống .

[Himeko]: Ngon quá đi~~ . Thật sự mà nói thì nó trên cả tuyệt vời .

[Kuro]: Là do tôi đã cho thêm một chút gia vị vào trong đó . Mặc dù chỉ ít ỏi như vậy thôi , nó cũng đã đủ ngon rồi .

Kuro bình tĩnh ngồi ăn từng chút một món thịt viên , món mà hắn thích nhất . Sau đó là phân tích cách thức nấu ăn cho bốn người nghe .

[Kuro]: Vừa hay...

Tiếp đến , Kuro rời ghế ngồi , bước vào gian phòng bếp và lấy ra một khay đựng thịt lớn .

[Kuro]: ...Hôm nay tôi mua được một tảng thịt to bự , tôi đã xử lí xong và ướp rồi . Đến trưa là sẽ có món ngon để thưởng thức thôi .

[Mọi người]: Ồ !!!!!

Mọi người không khỏi ngạc nhiên sau khi ăn những món ăn chạm đến đẳng cấp của thượng hạng và đến giờ cả bốn cô gái lại có thêm một bất ngờ nữa .

[Mei]: Quả đúng là Kuro có khác .

[Bronya]: Kuro is number one .

[Himeko]: Hình mẫu bạn trai lí tưởng .

[Kiana]: Bổn cô nương đây rất vui nếu Kuro đồng ý làm đầu bếp riêng của ta .

Quả nhiên con đường ngắn nhất để chạm đến trái tim của chị em phụ nữ là cần phải qua đường dạ dày . Một bậc cao nhân nào đó cho hay .

Nhìn các cô gái hết lòng khen ngợi mình , một Kuro trầm tính cũng cảm thấy tâm trạng tốt hơn rất nhiều .

[Kuro]: Thật không ngờ , mọi người lại vui như thế này . Làm tôi cũng thấy vui theo , nhưng mà tiện đây nói luôn...

Lấy trong túi áo mình ra một tờ giấy lớn , Kuro mở nó ra và đặt nó trước bàn ăn cho các cô gái cùng xem .

[Kuro]: Hoá đơn thanh toán tiền mua nguyên vật liệu nấu ăn , mọi người chi trả đi ha :-)

...

...

...

...........quạ............quạ.........quạ..............

...

...

...

[Himeko]: 2.....2......2........2.874.948 YÊN Ư !

* Himeko die *

[Mọi người]: Himeko , tỉnh dậy đi ! Himeko !

Thiếu tá Himeko chính thức đăng xuất khỏi thế giới , hưởng dương 30 tuổi .

Vì là những món ăn cao cấp , chúng rất mắc .

Và Himeko đã chi rất nhiều tiền để sửa chữa Hyperion nên cô còn rất ít .

...

...

...

Hôm nay tâm trạng Kuro rất tốt , có lẽ là vì dùng chung bữa cơm với những đồng đội từ kiếp trước , nên hắn nổi hứng trêu bọn họ một chút . Nhưng mà...

[Kiana]: Dì Himeko ơi..., đừng đi mà....

...hắn cũng đâu ngờ lại ra nông nỗi như này .

...

...

...

End chap 17 .

==========================

Đôi lời của tác giả .

- Sau một tuần thi cử và điểm số của tác nó như lờ ấy . Nên trầm kảm tới giờ mới hết và tác đã viết truyện ngay cho các độc giả đọc .

- Chap này gần 3k4 chữ .

- Không phải là do tác lười không ra chap mới , mà là tác viết truyện tuỳ theo theo cảm xúc . Nếu vui thì tác nặn được ra chữ để viết , còn nếu không thì thôi , chữ không ra để mà viết .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro