Chap 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mở đầu là làm lại hành trình sau biến cố, cậu đang được dẫn dắt bởi những suy nghĩ về mục đích riêng, của chàng trai lạc lõng giữa rừng rậm hoang vu không có cơ hội thoát ra.

Nơi mà chỉ ngửi được mùi thực vật,mùi đất, và gió phảng phất qua phần rỗng trong áo. Tựa lên nét diều phấp phới.

Nay có lẽ là ngày trời mát mẻ, thích hợp cho chuyến đi dạo vui tươi, nhưng trường hợp này không phải thế. Đây là Akira, người cố cảm nhận "Lời Nói Của Gió", tìm ra khu vực an toàn cho bản thân tạm trú qua ngày.

Đây là một phần của Skill của Akira tình cờ biết được, cùng với bản chất thoáng qua nhưng hiểu được của Gió mang đến, như vị thần giúp đỡ trần thế với những lời nói thanh dịu.

Tuy đó chỉ là suy tưởng mà ra, nhưng cậu đã tin một phần và thử đưa ra yêu cầu xin giúp đỡ tìm kiếm một nơi có thể an toàn trú ẩn.

Tất nhiên ban đầu cậu còn tưởng điều đó là không thể, cho đến khi dấu hiệu rõ rệt nhất như luồn gió muốn đẩy cậu đi vào hướng nó muốn.

Cứ thế cho tận bây giờ, Akira tin vào nó để đặt cược một chút sức lực vào thứ "giữ mạng" tạm thời ấy.

Ngoài ra chắc chắn không chỉ có gió, có lẽ mọi nguyên tố khác cũng có thể tương tự.

-Thật ảo diệu như Fantasy trong mấy trang Light Novel và Manga ấy! [Akira]

-Mà bất ngờ nhất là skill này có công dụng như vậy sao? Tựa như một bản liên kết với tự nhiên thật! [Akira]

[Cũng thường mà, à thì đặt vào vị trí của ngài thì có lẽ.]

"Bấy giờ nó cắm cúi lo thân trước thì mấy cái này cũng hiển nhiên, dù người khác cũng sẽ thấy vậy thôi." [Ave]

-Haizzz, tùy thôi. Ta chỉ bất chợt hứng thú, mà nhưng ngươi mở cho ta bảng trạng thái được không? [Akira]

[Được]

Bảng Trạng Thái
_____________
Saitou Akira

Tuổi|17

Địa điểm hiện tại: Siberia, trước 7 ngày sự kiện xảy ra sự bùng nổ Herrscher.

Level| 9

Tấn Công|11

Chống Chịu|12

Tốc Độ|7

Năng Lượng| (Chưa có tên)

Ràng Buộc: Không Có

Vũ Khí:Không có

Skills

[Vĩnh Viễn]

[Tước Đoạt]:Sơ Kĩ ; [Mô Phỏng]: Sơ Kĩ ; [Nuốt Chửng]: Trung Kĩ;

[Thao Túng Nguyên Tố: Hoả,Phong]:Sơ kĩ (Bao gồm tất cả skill được nghĩ ra vì nó được hoạt động bởi skill này)

2 Kĩ Năng Bị Khoá.
___________

-À rồi, đếm ra tới giờ vẫn chưa có cơ hội sử dụng hai skill có từ lâu.... Lẽ nên đợi lúc hợp lý vậy. [Akira]

-Nhưng mà, "các ngươi" kêu ta đi hướng này á? Sao nhìn nó nguy hiểm vậy trời?! [Akira]

-Uwahh! [Akira]

Bỗng nhiên cậu bị một lực vô hình đẩy thẳng lên hướng do chính cậu vừa mời chỉa ngón ra, tiếp tục vòng quanh thì cậu cũng chả biết là Những Cơn Gió đó hướng dẫn đúng không nữa.

Nhưng chỉ biết được một điều chắc chắn, là cậu sẽ sắp chạm phải một đám Honkai lần nữa. Tuy thế, Những Cơn Gió lại một lần nữa kêu cậu hãy tiến tới chỗ bọn nó và vượt qua.

-Hể? Có nhầm lẫn gì không? Cái này cần phải hạn chế mới đúng chứ? [Akira]

"Sao cứ cảm thấy tụi này đồng loã với hệ thống vậy? Toang quá! " [Akira]

Cậu bất an khi thấy những thứ này liên tục thúc đẩy cậu lao vào tấn công lũ Honkai đằng xa, dẫu vậy cậu vẫn đang suy tính.

Vì sau khi trải qua trải nghiệm để sử dụng năng lượng, cậu nhận ra là nếu xài quá nhiều năng lượng vượt mức cần có, sẽ gây tổn thất nặng lên cơ thể.

Như là hụt hao dẫn đến bất tỉnh sâu, hay là đủ nghiền nát mạch máu.

Tất nhiên điều đó khá hi hữu vì may mắn khi đó được Hệ Thống khuyên ngăn.

À tất nhiên nếu kiềm chế được thì cậu ta chả cần lo mấy vấn đề này, nhưng phụ thuộc khả năng kiểm soát năng lượng hợp lý lại là hình thức khó khăn.

Bởi Akira hiện tại vẫn đang lúc cảm nhận dòng chảy, lúc mơ hồ và chả nhớ lại cảm giác đó.

"Ngươi nghĩ cái này sẽ một trọn diệt một lũ luôn à? Ảo tưởng đấy. Chỉ của ngươi mỏng đến mức chạm là tan đi đấy." [Ave]

"Ughhh, thế ngươi nghĩ định làm gì?" [Akira]

"Bung lụa đi, dù gì ngươi sắp vượt hạn thì hệ thống xuất hiện cản ngươi thôi." [Ave]

"Sao nghe ngươi chắc chắn dữ vậy?" [Akira]

"Tất nhiên cả ta cũng sẽ cản trở bằng cách đẩy ngươi ra khỏi thân xác." [Ave]

"Nghe mùi bọn bây cứ âm thầm làm gì sau lưng ta ấy? Rốt cuộc có ý đồ gì!?" [Akira]

"Bớt ngáo hộ con, giờ lao vào đơm tụi Honkai kia, rồi cái gì nói sau." [Ave]

Nghe thế, cậu đành giơ tay lên, tạo cuồng gió như hình lưỡi đao, nhanh như chớp cắt xuyên từng đứa một rồi ngã xuống còn cái xác cho đến không còn con nào quanh đây.

Sau đó cậu ngã quỵ xuống đất thở dốc.

-Ughhh, thấy rợn thật.... Ta ớn mấy cái này rồi đấy, nó hao hao buồn ngủ nữa rồi. [Akira]

"Ráng chịu đi, vẫn chả đến mức mà làm thế đâu." [Ave]

"Ừ, ủa mà, làm sao ngươi rõ mấy cái này vậy? Thậm chí ta thấy còn chả quan tâm nữa cơ." [Akira]

"Do hệ thống đấy, ta có rảnh đâu mà nó lôi vào thuyết giảng các thứ nên chịu. " [Ave]

"À ừ nó nữa hả, chả bất ngờ mấy." [Akira]

Dù vậy trong lòng cậu có chút tò mò về hành động của nó, mà không quan tâm nữa. Akira đứng dậy tiếp dấu chân về nơi chỉ định một lần nữa.

Lần này thì đã khả quan hơn, tuyến đường không gặp gì bất trắc nữa, à nếu có thì cũng chỉ là do Những Cơn Gió kia tiếp tục kêu cậu chiến đấu.

Mà cũng vì thế chỉ số của Akira đã tăng lên một ít, cũng dần thành thạo hơn về cơ bản của nắm bắt năng lượng và cảm nhận dòng chảy.

Rồi khi đó, Akira cuối cùng cũng đã mò được một khu trống, cạnh bên bờ suối và, phía xa ngoài kia là một  cánh đồng bát ngát. Hương thơm của gió đã lưu đọng qua khe mũi của cậu ta.

Lá cây rào rạc cuốn theo cơn gió mát rượi ấy, dẫu bản đồ vẫn luôn được trả lời "Khi nào tới lúc tôi mới đưa ngài xem được, hiện tại vẫn chưa."

Thì cậu đã có một thứ khác thay thế rồi, và nhờ điều đó đã khiến cậu nhận ra nhiều vẻ đẹp ngoài kia hơn là chỉ sinh tồn đơn thuần.

Tiếp đến Akira đã chuẩn bị một số dụng cụ bắt đầu tạo nên nơi trú ẩn.

Tất nhiên nó phải được cậu tốn một khoản kha khá cho cuộc giao dịch với hệ thống, sẽ chẳng có lí do nào không từ chối nếu thứ đó giúp ích cho cậu cả.

Và xây dựng theo sơ đồ, thì cậu phải mất nhiều thời gian để hoàn thành. Sau đó thì đơn giản là kiếm ăn hoặc tập luyện là tất cả những gì mà Akira đang suy tính.

Sẽ thật thú vị hơn nếu cậu tưởng tượng đi, việc mình có thể yên bình như thế này tới già. Dẫu suy cùng cậu vẫn nghĩ rằng nó viển vông, nhưng ấp ủ thì có lẽ sẽ tuyệt vời hơn biết mấy.

Cứ vậy trở đi, cậu nhìn theo chỉ dẫn từ bản thảo rồi tiếp tục làm theo, cậu kiếm nguyên liệu nhưng chủ yếu là quanh đây.

Trên cơ sở có một chút kiến thức, về kiến trúc do phải tự sữa chữa nơi ở vì không có tiền thuê thợ, cậu cũng tự học trên mạng và gặp nhiều rủi ro khi tay nghề còn non nớt.

Dù thế cậu còn nhiều động lực tự khuyên nhủ bản thân,sau cùng thì thứ được tạo ra sau hàng tiếng đồng hồ là một căn nhà đủ ở cho vài người. 

Mặc cho nhiều lỗ hổng trong lúc xây dựng, và cũng vì có chỉ số sức mạnh cao nên cậu đã tự làm được do cứ thử nghiệm trước.

Thêm một ít gió cắt gỗ tiện hơn, cùng với sự chỉ dẫn của Những Cơn Gió và Ave, nên cậu có nhiều phần dễ dàng hoàn thành nhanh hơn dự kiến.

Cũng như lâu lâu Hệ Thống xuất hiện, tự trò chuyện được với mấy thứ kia một cách như thể biết trước, làm Akira hơi bỡ ngỡ nhưng không lâu sau cũng đã nghĩ rằng do Skill của Hệ Thống tặng thì nó phải biết là điều hiển nhiên.

Đến chiều tà, vì ngôi nhà chỉ mới hoàn thành, nên chưa có nội thất gì đặc sắc cả. Dù có nhưng cũng phải nhiều lần giao dịch với hệ thống, đã làm cậu suy nghĩ mãi về việc có nhất thiết cho việc đó không.

Quyết định cuối cùng thì, cậu vẫn chỉ dám trích thêm đợt nữa mua một cái giường đủ nằm cho cậu. Và sau đó một mạch nằm thẳng trên giường,dù căn nhà vẫn đang tối om kiểu đó.

-Thôi không còn gì nữa, chắc mình thử nằm ngủ để bù lại mấy ngày kia vậy~ [Akira]

"Ngươi lười biếng ít thôi, ít nhất cũng khiến cho cái nhà nó sáng tí đi?" [Ave]

Chả thèm đoái hoài gì nữa, mắt cậu đau đau đã nhắm chặt từ lúc nào không hay, cơ thể vẫn còn cảm giác ê nhức do hoạt động nhiều.  Thêm hơn nữa vẫn chả có gì cho vào bụng cậu sáng giờ.

Mặc nhiều tình trạng trên xảy ra như thế, Akira vẫn nhất quyết thả lỏng cơ thể và chìm vào một giấc ngủ sâu.

Mãi cho đến 2-4 giờ sáng là cậu không ngủ được nữa, mà ngó cửa sổ được ánh sáng dịu từ trăng chiều xuống.

Một khung cảnh đầy sao, thứ hằng mơ ước trong mỗi lần dịp suy nghĩ hay thư giãn của cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro