Chap 12 (Fix)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Ủa! Sao đổi cho ta rồi? [Akira]

Giống như một trò chơi khăm để trả thù những lần nhịn nhục mấy nay, hắn lập tức tráo đổi vị trí khiến cậu chưa kịp xử lí đã đứng im bất động.

-Cậu là ai!? Ở đây có việc gì? [???]

Nghe thấy giọng của một người phụ nữ ở phía sau, Akira kịp lấy lại ý thức vội biến mất khỏi tầm nhìn của cô ta một cách nhanh chóng.

-!!! [???]

Thực chất chỉ là dùng Gió có tuyết che đi mắt của cô ta, còn cậu đã tận dụng tốc độ đi vào góc khuất không thể bị thấy được.

Cùng lúc một người đồng giới khác tiến lại gần hỏi han cô ta đã xảy ra chuyện gì. Cả hai đều cùng là Valkyries thuộc tổ chức Destiny theo cậu quan sát. Dù nó hiện rõ như ban ngày.

-Tôi nãy đã thấy một người con trai đứng ở vách rồi bỗng chốc biến mất. [Valk]

-Chắc cô bị hoa mắt thôi, làm gì quanh đây có ai vừa đứng đã biến mất đâu? [Valk]

-Kỳ lạ quá vậy? Chắc tôi bị hoa mắt thật rồi. [Valk]

Cô gái đứng một lúc ngẫm nghĩ đành gạc đi tình huống lúc nãy, có vẻ do ảo tưởng mà xảy ra tựa tựa thế.

-Lát xong nhiệm vụ tuần tra thì cô nên về nghỉ ngơi đi. Quá sức không tốt đâu. [Valk]

-Cảm ơn......, nhưng nói về  người con trai thì, cô có từng nghe về vụ việc tiểu thư Theresa đã cứu một cậu trai về trụ sở không? [Valk ]

-Có nghe qua gần đây, hình như cậu ta tên là Akira gì đó, và đã trốn đi trong lúc làm nhiệm vụ rồi gặp sự cố? [Valk]

-Đúng rồi với hơn thế có người đồn rằng đã cậu ta chết rồi và để lại thành kiếm dưới bãi cát. Cũng vì thế mà giáo chủ đột nhiên giao nhiệm vụ cho một số Valkyries tìm kiếm vật xung quanh đó. [Valk]

-Nhưng mà có lẽ cậu ta chắc chỉ đang biến mất ở đâu đó, vì tôi biết được là người tên Akira có thể dư sức giết được Honkai cấp Thống Đốc. [Valk]

-Có vẻ cậu ta cũng khá nguy hiểm đấy,nhưng giờ cần quay lại với công việc đi, sắp hết thời gian rồi. [Valk]

-Okay. [Valk]

Sau góc cây gần chỗ hai người vừa rời khỏi, Akira vẫn còn hiện diện để nghe lén những gì bọn họ nói.

Sẵn tiện tay đã sử dụng [Gió] lấy cắp một chiếc mã khoá để tiếp tục cho hành động sau.

Nhưng giờ cậu đang phân vân về việc tại sao giáo chủ hay Otto cậu biết lại đi tìm gì đó từ cậu? Dù đã từng hỏi Ave nhưng hắn đáp lại là không biết.

-Chả có gì Otto phải quan tâm, dù mình bị coi là đã chết mới đúng chứ!? Trừ khi có gì đó từ mình nên hắn làm thế? Ughh,chắc không có đâu...... [Akira]

-Cứ thấy cái này điên rồ quá, mốt chắc khùng luôn. [Akira]

"Đừng ảo tưởng nữa, cứ tiếp tục vai trò hiện tại thôi,Ngươi muốn hoàn thành để sống yên thân đúng chứ?" [Ave]

-Ừ. [Akira]

Cậu nghĩ rồi trả lời vu vơ cho qua chuyện, nhưng thật chất càng ngày cậu đã nghi ngờ về bản thân có vấn đề, cũng như hai kẻ kia đã có bí mật nào đó giấu cậu.

Đương nhiên chỉ là suy đoán không chứng cứ, nhưng cảm giác thì cậu vẫn còn hiện rõ kể cả khi ở không gian tinh thần của mình.

Tuy nhiên một số thứ không hợp lý liên tiếp xảy ra như thế,dễ khiến cậu hay dễ bị rối não trong trường hợp này, việc cứ tìm kiếm mãi một lí do vẫn không phải là cách.

‘Trước đó mình biết lão đã thấy gì đó trong cơ thể mình,nhưng thường thì làm quái gì vật trong một con người đâu chứ? Nên tưởng là do hệ thống làm bậy gì đó. ’ [Akira]

‘À thì cũng có đấy, nhưng đó không phải là con người, hơn thế còn không có tí khả thi nào nữa đối với mình....... Trừ khi việc đó là thật.’ [Akira]

‘Suy thế nhờ, cứ mong rằng là do Hệ Thống giở trò đi.’ [Akira]

Bỗng chen ngang hệ thống xuất hiện mang giọng điệu hân hoan cắt đứt bầu không khí không khí không mấy dễ chịu.

[Aiza mới đi có lát mà sầu não vậy, tươi tắn lên cái coi nà.]

-Đâu có, ta chỉ đang nghĩ một chút cách để lẻn vào ấy mà. Ngươi thấy chứ, ta chả có skill nào dạng thế mà? [Akira]

[Do ngài thôi, luck tệ mức âm rồi. Tôi đang nghĩ rằng chắc ngài đã làm gì đó khiến người ta trù đến mức nát vậy?]

-câm, ta hơi bị tự tin vào độ may mắn của bản thân đấy! [Akira]

"Ta sẽ không nhắc gì việc ngươi tiêu hơn một đống đá để roll đến mức tuyệt vọng đâu." [Ave]

-Từ khi nào bọn bây bu vào ức hiếp mỗi ta vậy? [Akira]

"Rồi rồi, nói chuyện nãy giờ cũng khá tốn thời gian..... Haizz, nhưng dù sao vẫn còn ít thời gian cho ngươi suy nghĩ cẩn thận." [Ave]

-Khỏi lo, tùy cơ ứng biến! [Akira]

Akira đưa ngón trỏ với vẻ mặt tự tin khi nói một câu hoàn toàn trái ngược với tình hình.
____

Bao lâu nghĩ ngợi thì giờ đang tầm tối lan ra  chiếm trọn cả bầu trời.

Đứng tại đâu đó từ xa, cậu quan sát hai người mới nãy đang trong quá trình quay về, để tìm hiểu một số cách có thể đột nhập vào hay không trước đã.

Nhưng bảo mật chỗ này làm cậu nhăn mặt vì cậu có biết quái gì về đột nhập hay sao đâu,tệ hơn nữa là tháp Babylon đâu phải nơi dễ dàng xâm nhập như thế.

Chính vì mấy cái lí do trên đã gần như khiến cậu bỏ cuộc hoàn toàn.

Trong số các skill cậu có thì chẳng cái nào để dấu danh tính hay ẩn hiện diện như mấy thứ cậu coi được cả.

"Khoan đã coi nào? Không biết nỗi không nữa ...... Ta ghét điều này!" [Akira]

Cậu than vãn khổ sở để thử nghiệm lại ý tưởng tạo được để có kết quả tốt nhất.

Và rồi cậu cũng hoàn thiện khi chờ đợi đến tối cho tiết mục nhập vai vào một tên đột nhập theo cách trình diễn cậu thử nghiệm.

Đi tới hướng cửa vào đối diện, thay vì là Akira thì giờ là Ave đang tỏ ra vẻ thận trọng khi đi bằng cửa chính một cách liều lĩnh.

Những người canh gác vô tình bị hắn đi ngang qua đều đã dính [Ảo Mộng] liền gục xuống đất, bước đi hiên ngang vào bên trong tìm kiếm một số thứ cần có khi mà chả có ai thấy được hắn.

Còn Akira ở ngoài đang xem mọi thứ qua mắt của hắn, khi đang ngủ ở trong một túp liều đặt trong phạm vi tìm kiếm mà cậu cần.

__________

Ây za ‘.....’ là cách suy nghĩ Akira mà ko phải hình thức giao tiếp vs Ave. Vì thường lệ cậu nghĩ j như đang nói cho Ave nghe rồi.

có thể tách hai cái đó ra nên là tôi dùng dấu khác,mà chắc sắp đổi cách vt nên nó loằng ngoằng rồi đây.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro