Chap 82: Tụ điểm bỏ hoang

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tụ điểm Stefrost...Thành phố 38...Phức hợp 42...Mình nên chọn đường nào để đi nhỉ." -Jirou tự hỏi bản thân khi nhìn vào tấm bản đồ, cậu cũng tự vò bản thân bên đám lửa trại giữa trời tuyết, lạnh thật, nhưng có lẽ nó đã không còn quá lạnh như ban đầu, có thể là do thời tiết ấm lên, có thể là do chính Jirou đã quen với cái lạnh này, hay đơn giản hơn là do cái bụng rỗng của cậu chàng đã được làm ấm lên bởi thịt thỏ nóng hổi...Cậu cũng vừa ăn thôi, một con cho Jirou, một con còn lại cho ai thì cũng đã biết...

Không quá no...Mà có còn hơn không, dù sao Jirou cũng chẳng để tâm đến bản thân có thực sự no hay không mà thứ cậu thực sự đang để tâm đến là thứ trên mặt của chính cậu...

Jirou đưa tay lên mặt, một chút máu dính trên ngón tay của cậu chàng, kèm theo đó là sự tê tái được đóng buốt thêm bởi cái lạnh...

"Ouch!"- Trên mặt cậu chàng chằng chịt những vết cào, biết nói làm sao được...

"Khiếp thật, móng cô ấy hình như cũng đâu có dài tới mức này đâu mà sao cào đau vãi..."- Jirou than vãn, cơ mà đó là cái giá cậu đáng phải nhận khi mà làm trò mà chưa từng có nhân loại nào dám làm...Dù có là tình huống bắt buộc đi nữa. Cơ mà...Nó cũng đáng mà nhỉ, hay thậm chí cái giá thật sự có chút nhẹ nhàng đối với những gì Jirou đã làm với cô nàng tên Sirin kia

Nói đến đây...

"..."- Chàng thuyền trưởng đưa ngón tay của mình chạm vào môi, một chút suy tư trong khi gương mặt cậu chàng hóa đỏ...Thử hỏi coi có ai mà không như vậy khi mà lần đầu làm nó đối với người khác giới chứ? Cậu đã hôn, là hôn đấy, và nụ hôn đấy dành cho Sirin, điều mà thực sự cậu chàng không muốn làm tí nào cả vì tất nhiên rồi, đó là nụ hôn đầu của cậu...

Càng nghĩ mặt cậu càng đỏ, Jirou vò đầu...

"Ahhhh...Mình đã làm cái gì vậy chứ???"

Cứ như cậu đã fucked up everything vậy đấy...Cơ mà quan trọng hơn...

*Xèo...

Một âm thanh chẳng mấy nào là dễ chịu bên tai cả, nhất là khi ở trong cái thế giới của nợ toàn tuyết này...Welp, lửa tắt rồi, cái lạnh nó đã quay trở lại hiện trạng, chàng thuyền trưởng khi nhận thấy điều không lành, giác quan thứ sáu của cậu đang mách bảo về một điều gì đó không ổn tí nào cả...

"Gió...Mạnh hơn rồi...Aw sheat, tuyết rơi dày hơn nữa rồi, đừng nói là thêm một đợt bão tuyết nữa nhé..."

Tuy cậu không muốn nó xảy ra tí nào cả nhưng có lẽ đó là thứ sẽ xảy ra trong một thời gian ngắn sắp tới, giờ thì Jirou cần biết mình phải làm gì, và cần phải cùng nàng Herrscher đó một nơi đủ an toàn để trụ qua ngày...Điều đó cũng đồng nghĩa với việc cậu càng cần phải nhanh chóng tìm địa điểm tiếp theo để đi tới trước khi...

Cái căn nhà gỗ phía sau cậu sẽ bị vùi bởi tuyết hoặc bị bào mòn bởi gió, nó tàn tạ lắm rồi, tới mức mà Jirou cảm nghĩ rằng nó sẽ nát sau vài đợt bão tuyết nữa...

Jirou quay lưng lại nhìn căn nhà gỗ, tay cầm tấm bản đồ...

"Mệt rồi đây...Không chỉ riêng việc đi chuyển, mình cũng cần tìm cách thuyết phục cô ấy nữa..." -Cậu cầm chắc tấm bản đồ, như muốn nhàu nát nó vậy...

Một chút lo lắng, chắc thế...

==================

*Soạt...Soạt...

Khi trời đông đã điểm, bão tuyết đã dày cũng là lúc nguy hiểm đã điểm giờ tử thần. Kiệt sức, sốc nhiệt, thú dữ, tầm nhìn hạn chế, bất kỳ thức gì cũng có thể trở thành một lưỡi dao kề cổ, đó là ở thế giới bình thường của Jirou, nơi vốn đã nguy hiểm, nhưng với những điều kiện ngặt nghèo trên đã ở trên một tầm cao mới khi ở đây...Nếu như sinh tồn ở thế giới của cậu chàng chỉ ở mức hard thôi thì việc sinh tồn ở đây có thể đánh giá ở mức hardcore...Cơ mà

"Hộc...Hộc...Cái tụ điểm đó nó nằm xa cỡ nào vậy?" -Jirou đã đi suốt vài tiếng rồi, và cậu đang nghi ngờ rằng bản thân sẽ càng phải đi xa hơn nữa chỉ để tìm được tụ điểm gần nhất...Thực chất thì việc di chuyển đường dài trong môi trường khắc nghiệt này là sở trường của cậu, cậu có thể đi một mình, nhưng vấn đề ở chỗ...

"Oi, này, đừng có ngủ, Sirin, cô mà ngủ thì xác định là khỏi tỉnh lại đấy!"

"Ta...Không có ngủ, ta chỉ là hơi...Mệt thôi..."

Nàng Herrscher mà Jirou đang cõng đi khắp cả chặng đường thật sự rất yếu...Đell hiểu được, lúc cào vào mặt người ta thì hăng lắm nhưng lúc này chẳng khác gì kiệt sức cả.

"Cố mà giữ cho tỉnh táo đi, nếu không thì một chuyến đi về miền cực lạc có một chỗ cho cô đấy. Hơn nữa tôi đang cõng cô, nên ở yên đấy cho tôi."

'Đội ơn Fu Hua đã train mình như thế này, nếu không thì mình cũng kiệt sức từ hơn nữa chặng trước rồi, đội ơn cả người đã viết công thức của thuốc chống sốc nhiệt nữa...'- Ít nhất thì đó là những gì cậu suy nghĩ...

Mà cũng hên thật sự khi mà cậu có thể dễ dàng thuyết phục Sirin đi đường dài với cậu, tưởng rằng sẽ khó khăn lắm nhưng cũng không đến nỗi, chỉ là...Cái điều kiện hơi bị ngặt nghèo, cõng cô ấy suốt chặng đường...Tất nhiên rồi.

'Mà sao mình cứ thấy cô ấy dễ dãi thế nào nhỉ, dù mệt thì chi ít cũng nên phản ứng một chút chứ...À không. mình nên nói rằng cô ấy ngoan ngoãn hơn so với một Herrscher bình thường mới đúng...'- Mà nghĩ đến nó thứ đáng lẽ chịu đòn là hai hòn bi của cậu chứ không phải mặt cậu đâu nhể...

'Nói gì thì nói...'

"Cách bao xa nữa đây."- Chàng thuyền trưởng tự hỏi bản thân, thật sự rất khó để xác định, nếu lỡ như có xa thì khốn, có gần thì cũng chẳng chắc được do tầm nhìn quá hạn chế.

Cơ mà bất ngờ thay, có cái gì đó đang quay vòng vòng trước mặt cậu, một đốm sáng, dù nó rất là xa hoặc cũng có thể là nó quá nhỏ

"...Cái gì kia?"-Nhưng có gì đó không đúng, giữa bão tuyết, đáng lẽ là không có gì ngoài tuyết lạnh mới chuẩn bài, thế mà giữa cái tầm nhìn âm u gần như đêm khuya thì lại có một đốm sáng nhỏ ở phía đằng xa, nó quay theo chu kỳ và hình như...

"Hải đăng à? Ủa mà khoan, trên cạn vậy cần hải đăng làm gì?"

Tơi đây Jirou mới nhớ ra có gì đó rất quan trọng...Trong cuốn nhật ký...

"Mỗi tụ điểm..."

'Mỗi tụ điểm thường có ít nhất một tháp chính để rọi đèn giúp định hướng mỗi lần bão tuyết, và nó sẽ luôn hoạt động không cần người bảo trì trong bất kỳ mọi hoàn cảnh, trừ khi hệ thống cấp năng lượng sâu bên dưới lòng đất bị phá hủy thì cái đèn to đấy mới chịu dừng hoạt động...'

'Vậy nghĩa là...'

Phía trước mà một tụ điểm, có thể là cái tụ điểm mà Jirou đang tìm...

Cậu vừa vui mừng khi tìm được điểm cần đến, cơ mà cùng lúc đó một cảm giác lạnh lan khắp cả sống lưng đang làm Jirou phải dè chừng...Không phải là do thời tiết, mà là cảm giác, giác quan thứ sáu cậu chàng đang nói rằng có gì đó không ổn đang chờ phía trước

=====Jirou PoV=====

*Xoạt...Xoạt....

Lạnh quá...Tôi có thể cảm thấy sức lực tôi thật sự cạn kiệt khi phải di chuyển cả một chặng dài như vậy...Tưởng chừng như ở ngay trước mắt là gần nhưng không, nó rất xa, ra là đằng khác, đường đi cũng tràn đầy khó khăn bởi bão tuyết ngày một mạnh hơn...Liệu công sức bỏ ra có xứng đáng không? Tôi không chắc và chắc chắn tôi không biết.

"Thôi nào...Không phải chứ?..."- Vì sự không chắc chắn đó nó khiến cho tôi cảm thấy thất vọng, rất thất vọng. Mẹ kiếp, đáng lẽ tôi phải nhận ra được từ trước mới phải, hay chi ít là đoán được nơi bản thân tôi và Sirin sẽ tới sẽ cực kỳ tồi tàn mới đúng!

"Có chuyện gì vậy?..."- Tôi lo lắng, sự lo lắng của tôi được chuyển qua dành cho nàng Herrscher tôi đang cõng trên lưng, cô ấy hỏi, nhưng là bằng một giọng gắng gượng và yếu ớt, ít ra nó không quá tồi tệ như cái lúc tôi ở căn nhà gỗ đấy, tôi có thể nói cô ấy đã thực sự ổn và dần dần hồi phục. Nhưng tôi nên nói làm sao đây?

"Chúng ta...Đến nơi rồi...À ừm...Nhưng...."

"Nhưng?"

"Tôi không biết nên nói sao nữa...Tôi có nên nói đường ta đi không khác gì ngõ cụt không?...Hình như nơi chúng ta đi tới đã bị bỏ hoang rồi...Mọi thứ từ cơ sở vật chất, hạ tầng và đường xá đã bị bỏ hoang, thậm chí nó còn tồi tệ hơn về một mặt nào đó." -Nhìn khung cảnh trước mặt tôi không tin nơi này từng là một tụ điểm khổng lồ đâu...Nó tàn tạ tới mức khó tin. Cơ mà...Khi đối chiếu lại với những gì được ghi trong cuốn nhật ký, nếu cuốn nhật ký ghi đúng sự thật thì có lẽ cũng không phải là không có cơ sở nào cả...

Cái tụ điểm này rất lớn, cảm giác như lớn hơn cả một thành phố thông thường, xung quanh cái tụ điểm là một bức tường khổng lồ làm nhiệm vụ bảo vệ khu vực bên trong. Tôi có thể nói bức tường được xây dựng bởi những gì tinh túy nhất của công nghệ vậy, nó kiên cố tới mức tôi có thể chắc chắn rằng tường năng lượng ở thế giới của tôi chỉ là muỗi thôi. Bên ngoài hào nhoáng là thế, nhưng bên trong lại là một câu chuyện khác, nó ngược lại hoàn toàn không chỉ về mảng công nghệ xây dựng, mà còn là mọi thứ trên lý thuyết. Cảm giác cái phần bên trong không khác gì thời trung cổ nhưng tàn tạ hơn rất nhiều.

'Một khu ở chuột thời kỳ trung cổ...'

Tôi ngửi thấy mùi Dystopia ở đây...Nồng nặc luôn ấy chứ...Nhưng tôi bằng cách nào đó lại cảm thấy hào hứng và có chút lâng lâng khi tới được đây

"Nó tồi tệ tới mức đó à?"

"Cô đâu mù đâu nhỉ, cô chỉ mệt thôi, không lẽ cô không thể nhìn?"- Tôi đáp lại lời nàng Herrscher, có một chút cay đắng, thường thì tôi cũng cay đắng như vậy, nhưng ngay lập tức thấy có lỗi...

"À xin lỗi, tôi có chút khó chịu, nặng lời rồi..."

Thật sự không giống tôi tí nào cả...Ít nhất là khi so với tôi của thường ngày...Nhưng rõ ràng lạ hơn là...

"..."- Cô ấy không nói gì cả. Một sự ngoan ngoãn tới mức tôi có thể thấy sự bất bình thường...Tôi đùa rằng

"Cô như vậy mãi thì hay nhỉ...Ngoan ngoãn vậy thì cũng tốt mà, đúng không?"

Bỗng cô ấy ôm chặt tôi hơn, thì thầm rằng...

"Nếu có cơ hội...Ta sẽ giết ngươi..."

"Vâng vâng, được rồi, xin Herrscher ngừng rủa tôi nữa được không? Tôi thích cô khi ngoan ngoãn hơn đấy, như vậy dễ thương hơn nhiều..."- Tôi nói nàng Herrscher đó đấy, không phải vì cô ở trong cơ thể của Kiana. Mà tôi nói bản thân cô ấy thật sự rất dễ thương khi ngoan ngoãn...

Và cô ấy ngừng rủa thật...Welp...Bất thường thật sự...

Cơ mà có thứ để đáng lưu tâm hơn là đùa với nàng Herrscher đấy nhiều...Cái tụ điểm không đơn giản là tồi tàn do bỏ hoang, và hình như nó còn là do một cái thảm họa nào đó khác, dịch bệnh chẳng hạn, nếu như chỉ có dịch bệnh thôi thì cơ sở nó không bị cày nát hết như vậy, nguyên nhân nó còn tới từ một thứ nữa...Ở giữa trung tâm tụ điểm có một thứ gì đó khổng lồ ở giữa, nói đúng hơn đó là một cỗ máy khổng lồ đã bị biến thành phế liệu...Nó lớn như vậy...Tôi có nên nói đó là xác của một Titan bị phá hủy trầm trọng hay không? Giống như thứ được mô tả là một Titan thường thấy trong cuốn nhật ký lắm đây.

Actually, tôi đang nghĩ tới việc cỗ máy đó đã bị hạ gục ở đây và gây nên đại họa ở nơi nó gục ngã...Thử nghĩ cục sắt đó mà rớt từ một độ cao nhất định nào đó thử coi. Cái tụ điểm này bị cày xới lên là còn hơi nhẹ...

Thứ thật sự có thể hoạt động được...Chắc chỉ có thể là cái đèn đã dẫn tôi đến được đây thôi...Ha?

"Nói gì thì nói..."

"Sirin, chúng ta đi vào thôi..."

"Ta phải trụ ở đây qua vài ngày rồi, gần như chẳng còn cách nào khác nữa..."

'Bão tuyết cũng thật sự dày hơn qua từng giờ nữa, nếu cứ tiếp tục thì mình không chắc có ổn không...'

"Chúng thật sự phải vào đây sao, ngươi nói nó tồi tàn lắm mà"- Cô ấy đáp lại, vẫn như cũ, vẫn là thứ giọng yếu ớt. Tôi cũng có thể cảm nhận được cô ấy đang run...

"Tồi tàn nhưng có còn hơn không...Chúng ta không thể nào quay lại chỗ cũ được, ít ra thì ta nên cảm thấy may mắn khi mà nơi đây tuy tàn tạ nhưng nó đủ để che chở khỏi thời tiết cực đoan"

"..."- Nàng Herrscher không nói gì mà chỉ ôm tôi chặt hơn, tôi thật sự không hiểu ý nghĩa của nó là gì cả...Cơ mà...Im lặng là đồng ý.

"Cô lạnh rồi nhỉ, tôi hy vọng chúng ta có thể tìm một nơi đủ an toàn, giờ thì  ta cũng nên hy vọng là sẽ tìm thấy cả nhu yếu phẩm nữa thôi..."- Mặc dù tôi không quá tự tin vào việc tìm ra được một ít...

=====Một lúc sau=====

"Chúng ta có lẽ nên ở tạm ở đây nhỉ..."- Một nơi tồi tàn, nhưng nó không phải căn nhà gỗ, nó kiên cố hơn, rộng rãi hơn, và quan trọng nhất đây là nơi thực sự nguyên vẹn hơn những ngôi nhà mà tôi đã thấy trong ngắn hạn khi bước vào tụ điểm này...Bước vào trong, bên trong mọi thứ cực kỳ đơn giản, đến cái vũ trụ cyber punk tôi biết nó cũng không đơn giản đến như này...Nhưng ít ra...

"Có giường này, có bàn nữa, có cả tủ nữa..."- Quá tốt cho một nơi hậu tận thế luôn...Ủa thế tủ có nhu yếu phẩm không?

Cơ mà trước tiên...Tôi cắm thanh Dawn ở bên góc phòng và để nàng Herrscher nghỉ ngơi ở trên giường...Còn tôi phải cô gắng tạo lửa càng nhanh càng tốt. Tuy không có gió thổi vào nhưng vẫn lạnh. Thế nên có một chút lửa sẽ tốt hơn, vả lại tôi không thể nào mà dùng Apex để tạo nhiệt nữa,nếu như trong tương lai tôi không muốn phải mặc cả một cục sắt bên người mà không có hệ thống trợ lực...Nghe hơi khoai...

*Xoạt...Xoạt...

Việc tạo lửa không mấy khó khăn, nó khá dễ dàng khi mà trong tụ điểm này có khá nhiều thứ có thể cháy được và dễ bắt lửa như bông chẳng hạn. Việc còn lại là tìm nhiên liệu làm chất đốt, cơ mà thật sự may mắn, nơi đây có than.

*Xoạt...

*Phừng...

Một lúc sau, một ngọn lửa bùng cháy ngay giữa phòng, nó không phải là một ngọn lửa nhỏ nữa, nó đủ lớn để làm ấm không khí xung quanh...Ánh sáng đỏ hồng của ánh lửa làm tôi cảm thấy có phần dễ chịu...Do đeo mặt nạ nên khó thấy, chứ rằng những nếp nhăn trên mặt nạ tôi đang nói lên rằng tôi đang nở một nụ cười do sự vui sướng...Nói thật, tôi sắp gục vì sự lạnh giá rồi, có một ngọn lửa giữa chặng nghỉ như này quả thật là một báu vật...Nhưng quan trọng hơn...

"..."- Tôi nhìn nàng Herrscher, cô ấy đang cuộn người lại vì lạnh, trông cô ấy thực sự ổn ơn rồi nhưng không vì thế mà tôi không khỏi lo lắng...

"Haiz..."- Tôi thở dài, mãi thế này tôi có thật sự nên coi cô ấy là một Herrscher không đây...Dù gì đi nữa, tôi cũng cần làm vài thứ với cô nàng. Tôi lại gần Sirin, tôi vẫn còn nhớ quả đó, cái lúc mà cô ấy cào muốn nát mặt tôi. Thế nên tôi lại gần cô ấy với chút đề phòng, tất nhiên là để tránh bị cào, thế thôi...

Tôi đưa tay ra chạm vào trán của cô ấy...Một chút ấm, tôi có thể cảm thấy nó, thân nhiệt cô ấy thật sự đã ổn định hơn rồi, chỉ một chút nữa thôi là tôi có thể nói cô ấy hoàn toàn ổn. Đúng, tôi đơn giản chỉ là giúp cô ấy đo thân nhiệt thôi

"Tốt rồi, có vẻ cô thật sự ổn rồi, phải công nhận liều thuốc đó tốt thật đấy..." -Nhưng mà...

"!!!"- Hành động này khiến cô nàng có chút bất ngờ, cô ấy mở mắt ra vì giật mình...Để rồi cô ấy dùng luôn cái biểu cảm đó để nhìn tôi...Cái này...

Tôi biết nói gì giờ? Khi nhìn vào gương mặt ấy...

(Tôi muốn có tấm hình của nàng Herrscher ấy lúc này để mô tả...Cơ mà hơi khó :v)

'Sirin...Kiana còn chưa bao giờ dễ thương như cô lúc thế này...'

Thật sự đấy, tôi chưa bao giờ nhìn thấy Kiana dùng biểu cảm này nhìn tôi hay thậm chí là Mei...Tôi nghĩ thầm nhưng vô tình...

Và...Tôi vô tình nói nó ra...Dù chỉ là một giọng rất nhỏ...

Bọn tôi yên lặn rất lâu ngay sau đó...

'Tại sao mọi thứ có thể kỳ lạ như thế này đây...Tình huống này là sao? Tại sao cô ấy lại có hành động vào biểu cảm như thế, và cả mình nữa! Ôi tôi ơi!'

Tôi không giải thích được...

"À...Ờ...Xin lỗi, có vẻ đã làm phiền cô rồi...Tôi...Qua bên đó vậy..."-Tôi nói cho qua chuyện...Và im lặng...Tôi thật sự có thể cảm thấy bản thân đang cực kỳ ngượng...

Thế quái nào tôi có thể nói thế nhỉ

Bọn tôi cứ thế giữ như vậy rất lâu, không ai nói gì cả...

Cho đến khi...

.

.

.

*Soạt...

"Là ai?!?"- Một tiếng động lạ...Tới từ bên thứ ba. Tôi giật mình khi nhận ra đó không chỉ là tiếng động thông thường, mà đó là tiếng bước chân


end

(À mà edit phát, tác biết chap này trong cơn buồn ngủ và ngáo, nếu có sai sót thì cứ comment, tác sẽ xem sét và sửa ngay)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro