Chap 80: Bình yên, nhẹ nhàng ở nơi xa lạ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*Tách...Tách...

Tiếng lửa cháy, âm vang yếu ớt trong cái lạnh lẽo của bão tuyết. Trong làn tuyết dày, chỉ có mỗi ngọn lửa đó là hơi ấm duy nhất trong cái đêm tưởng rằng bất tận này. Nhưng bất kỳ ngọn lửa nào, nó cũng sẽ tới lúc tàn phai. Sự yếu ớt của ngọn lửa phía trước Jirou đang được thể hiện rõ qua những âm thanh. Nó nhỏ dần, nhỏ dần cho đến khi những tiếng lách tách hoàn toàn biến mất giữa tuyết trời.

*Xèo...Xèo...

Để lại đó là tàn dư, chỉ có than hồng và cột khói nhỏ và dài...Âm vang cuối cùng của tàn dư đó, nó bỗng đánh thức cậu chàng dậy. Jirou nhìn vào thứ từng là đốm lửa giữ ấm bằng sự ngơ ngác, vừa nhìn ra ngoài bầu trời xa...

"Trời...Sáng rồi à?"

Sáng, nhưng nó vẫn còn sự âm u, mây đen và bão tuyết là tông màu chủ đạo của buổi sớm này, dẫu nó có dịu hơn nhưng vẫn vài phần lạnh lẽo...Cơ mà thay vì nghĩ về tình trạng của mình lúc này, cậu lại mơ màng về những gì mình đã làm tối qua hơn...

'Mình đã ngủ thiếp đi à? Đã bao lâu rồi? Tại sao vậy...Và hình như...'

"..."

Cậu hình như chợt nhớ ra cái gì đó...Tới lúc này cậu mới mở to hai mắt với sự tỉnh táo bởi sự bất giác đầy đột ngột này. Đêm qua cậu đã ôm Sirin, và cô ấy là một Herrscher, nhận thức được điều ngu ngốc ấy, những gì cậu phản ứng đầu tiên chính là kiểm tra xem coi bản thân có bị mất đi bộ phận nào không...Và thật vui mừng rằng cậu không mất đi gì cả...Cơ mà...Hình như Jirou không cảm thấy có gì đó đang đè nặng lên vai của mình thì phải...

Phải một hồi rất lâu trước khi Jirou nhận ra điều bất thường, cậu mới quay đầu lại đi tìm nguồn gốc cho thứ gì đó đang đè lên vai của mình, và tất nhiên là một bất ngờ khác đối với cậu...

Jirou định thốt lên cái gì đó, nhưng đã kịp lấy tay che lại, đồng tử cậu mở rộng ra, cảm xúc của cậu đang hỗn loạn không lối thoát, và phần lớn trong số đó chính là sự ngạc nhiên và hoang mang...

=====Jirou Pov=====

'Cái cái cái cái...Cô...Cô ấy!'

Cô ấy ở đây ý chỉ là Sirin, còn vì sao tôi lại phản ứng như thế này thì thử hỏi coi, hôm qua tôi đã ôm Herrscher đấy, nhưng tới giờ vẫn an toàn và vẫn chẳng có chút vết thương nào cả. 

Đáng lẽ nơi tôi thức dậy là nơi nào đó trên thiên đàng rồi chứ chẳng phải cái nơi khỉ ho cò gáy này đâu. Nếu như nó chưa đủ khiến tôi ngạc nhiên thì trước mắt tôi, vẫn là nàng Herrscher ấy, và đoán xem, cô ấy đang dựa vào vai tôi và ngủ!

Và quan trọng nhất, cái vẻ dễ chịu và cảm thấy bình yên đó là sao? Tại sao nó lại ở trên gương mặt của một Herrscher chứ? Và tại sao cô ấy lại dựa vào tôi mà ngủ???

Tôi như muốn hét lên và nói ba chữ 'What the f**k' khi thấy cái biểu cảm ấy từ nàng Herrscher, nhưng tôi đã nhanh chóng bịt miệng lại để không cố ý tạo ra tiếng động gì quá lớn và từ từ tịnh tâm để biết được chuyện gì thật sự đang xảy ra...

Okay, cô ấy đang dựa vào tôi mà ngủ, và đó là cái tôi cần biết lý do nhất. Và điều quan trọng thứ hai là đừng đánh thức cô ấy lúc này, sẽ chẳng ai biết cái hậu quả sẽ như thế nào đâu...Trong đầu tôi lúc này có đúng một suy nghĩ duy nhất.

'Làm thế nào để thoát khỏi tình trạng này đây?'

Và tôi đang rất rất sợ chuyện gì sẽ diễn ra khi mà cô ấy tỉnh dậy đấy...Cơ mà...Bất chợt...

*Rub~Rub~

...

'À...Ờ...Chuyện này...'

...

Tôi...Biết nói thế nào cho nó vừa nhỉ? Bộ não của tôi vừa mới thu nhận một thông tin thú vị...

...

Ít nhất là với thằng trai tân như tôi.

Cô ấy, rõ ràng là đang chà sát cơ thể với một bên tay của tôi, bấy giờ là tôi mới nhận ra rằng tấm vải mà tôi xé ra đưa cho cô ấy lúc trước, cô vẫn còn dùng nó. 

Dù biết rằng toàn bộ hành động mà cô ấy làm với tôi từ nãy tới giờ chỉ duy một mục đích duy nhất là để giữ ấm, nhưng nó vẫn quá sức khả năng giả trân của tôi rồi. Mặt tôi cũng vì thế mà ửng đỏ lên đôi chút, Rita cũng từng làm tôi cảm thấy thế này nhưng nó không khủng khiếp bằng cái cách mà nàng Herrscher này làm tôi phát ngượng. Liệu rằng vốn là đo cơ thể đó là của Kiana chăng?

Nhưng nói gì thì nói, liệu tôi có thể và nên dùng từ ngữ này để miêu tả gương mặt của cô ấy lúc này không? Kiểu như...

'Dễ...Thương thật đấy...'

Vẻ bình yên đó, sự dễ chịu đó, đôi khi cảm nhận được cả cái ấm áp này, thật khó để hình dung ra rằng, đây là một Herrscher, một honkai sẵn sàng tiêu diệt nhân loại...Tôi nhìn cô ấy, chẳng biết được tôi đang nhìn vào em gái hay nàng Herrscher đang trú ngụ bên trong, nhưng tôi biết rằng dù có là ai đi nữa thì đây cũng là một khoảng khắc hiếm thấy...

'Mình có nên ngắm nhìn gương mặt này thêm không nhỉ?'- Tôi biết, nó thật sự ngu ngốc, nhưng tôi chẳng muốn bỏ lõ cái cơ hội ngàn vàng này tí nào cả...

Và dần dần, cái suy nghĩ ngu ngốc đó dần thành hiện thực...

Tôi chẳng làm gì cả, đúng hơn chỉ là ngồi yên mặc cho nàng Herrscher đó làm gì thì làm, để có thể ngắm nhìn được những cử chỉ đáng yêu đấy...Một điều ấm lòng ngắn hạn nhỉ, nhưng nó chỉ là khắc yên lòng ngắn hạn trước khi hàng loạt biến cố sẽ tiếp tục xảy ra thôi...

...

Một phút...Hai phút...Năm phút...Mười lăm phút...Rồi ba mươi phút...Tôi vẫn ở đó ngắm nhìn em ấy...

Vẫn cử chỉ đó, vẫn gương mặt đó, khiến tôi xiêu lòng...

'Haiz...Nếu cô em gái ấy bớt ngốc đi chút, thì liệu mình có thể thấy được gương mặt này nhiều hơn không nhỉ...Em ấy, quả thật rất giống mẹ...'

Tôi thấy có chút buồn...

Gần đây mình hay nghĩ về những gì tiêu cực nhỉ...

...

'Anh sẽ bảo vệ em à...Liệu rằng mình có làm tròn được nó không nhỉ...'- Suy nghĩ về lời nói tối hôm qua, tôi không thể quên được. Dù lúc đó không tỉnh táo mấy, nhưng tôi không say, tôi nhớ rất rõ từng lời mà tôi nói ra lúc đó. Không phải là tôi sẽ không cố gắng bảo vệ Kiana, mà tôi đang nghi ngờ về bản thân mình....

'Nực cười thật...'

Lời hứa đó, thật sự rất khó để có thể thực hiện một cách trọn vẹn...Thử nghĩ xem, từ cái lúc vào trong học viện, tôi luôn cảm thấy rằng bản thân mới là người được bảo vệ...Tôi đưa ánh nhìn vào người bên cạnh, cảm thấy hơi khó chịu và chút buồn...

"Riết rồi, người được bảo vệ là ai nhỉ, Kiana..."- Tôi thì thầm câu hỏi, nhưng không cần bất cứ ai trả lời...Chỉ muốn hướng ánh nhìn của tôi vào gương mặt bình yên đấy...

"..."

'Đáng lẽ mình không nên quên bên cạnh mình là một Herrscher chứ nhỉ.'- Tôi cười trừ...Mà thôi...Cũng chẳng sao.

Tôi lúc này chỉ muốn hưởng thụ chút bình yên này, biết đâu khi cô ấy tỉnh lại, cái khắc bình yên này chắc chỉ còn là hư vô.

Cơ mà bỗng nhiên...

"Không! Cứu, có ai ở đây không? Cứu!!!...Ah...Ahhh...AHHHHHHHHH!!!"

Tiếng chân dồn dập trên nền tuyết trắng, rồi dừng lại như một tiếng vấp ngã, nối tiếp đó bằng những tiếng hét thất thanh và rồi câm lặng trong sự cuồng nộ của bão tuyết, những gì còn lại chỉ là những tiếng sột soạt khó chịu vọng vào trong.

'Là tiếng Anh à?'

Tôi giật mình khi nghe thấy sự dồn dập đó mà kéo mình khỏi suy nghĩ, một câu thôi. Chuyện gì đã xảy ra? Tôi đột ngột đứng dậy cầm thanh Dawn, nó vô tình khiến cho nàng Herrscher đang dựa vào tôi ngủ phải ngã qua một bên do mất trọng tâm. Cô ấy tỉnh dậy bởi chấn động, có chút hoang mang và mơ màng...

Cô nhìn thấy tôi đang cầm kiếm, nhìn thấy sắc mặt nghiêm trọng phía sau lớp mặt nạ, nhìn thấy tôi đang dò xét thứ gì đó bên ngoài. Chẳng bao lâu cái gương mặt đó dần xen kẽ thêm chút sợ hãi

"Nhân loại? Là ngươi? Ngươi đứng ở đó làm gì?"- Nàng Herrscher hỏi tôi, vẫn còn mơ màng, vẫn còn chưa biết chuyện gì đang xảy ra. Còn tôi khởi đầu cho cuộc trò chuyện đó là một câu hỏi không đâu.

"Cô tỉnh rồi à? Quan trọng hơn Cô là Herrscher, cô đã từng thấy thú honkai nào tiêu hóa các sinh vật sống khác chưa? Trắng ra là ăn thịt đấy?

Sirin, cô không hiểu, không hiểu rằng nhân loại phía trước cô đang nói cái quái gì, tại sao hắn lại hỏi câu ngây ngô như thế khi mà hắn đã biết thừa câu trả lời rằng...

"Không?"

"Thế chuyện này...Cô có thể giải thích cho tôi không?"

Còn tôi thì nói vài câu cùng với một cử chỉ, ngụ ý rằng cô ấy hãy lại gần tôi. Tất nhiên, điều đó khiến cô ấy khó chịu, ít nhất là với cách tôi đã hành xử. Nhưng ngoài vẻ khó chịu ấy thì Sirin chẳng làm gì hơn ngoài việc làm theo tôi nói mà không cằn nhằn một cách kỳ lạ...

"Tsk"

Tôi cũng chẳng để tâm lắm, quan trọng là thứ bên ngoài kia. giơ ngón cái ra chỉ ra ngoài, cô ấy cũng nhìn theo.

Và lúc này, tôi không biết nên miêu tả chính xác biểu cảm của cô ấy lúc này như nào, nhưng một phần thì được bởi, cái cử chỉ của nàng Herrscher ấy...

Ngạc nhiên à? Nó cũng có pha chút khó hiểu nữa...Tôi cũng nhìn ra bên ngoài, rõ ràng rằng biểu cảm của tôi cũng phần nào giống Sirin.

Có một thứ rất lạ ở đây, phía trước tôi là một con thú Honkai, hình dáng giống Chariot, nhưng có một mảng màu đen phủ lên. Rõ ràng là biến dị, nhưng kỳ lạ là...Nó không chỉ biến dị về vẻ bề ngoài, mà nó còn biến dị về hành vi.

Nếu còn nhớ câu hỏi trước đó thì...Đúng rồi đấy.

Nó đang ăn thịt, nó đang tiêu hóa một sinh vật sống.

Trong sách vở, chưa từng có trường hợp nào đề cập tới việc bọn thú Honkai có thể tiêu hóa được chất hữu cơ như thế này, cũng có thể là tôi chưa đọc tới đoạn đó, nhưng việc nàng Herrscher bên cạnh đã khẳng định là không và còn ngạc nhiên như thế, thì sự kiện này nó thật sự bất thường.

Quan trọng hơn rằng, nó đang tiêu hóa một CON NGƯỜI.

Nó đang rỉa lấy từng lớp da và miếng thịt có trên nạn nhân của nó, máu bắn ra khắp nới tô thẳm cả một vùng tuyết nhỏ...

Vì chuyện này mà tôi thật sự đã quên tôi với Sirin đã làm gì, nhưng nó không quan trọng. Cứ để nó như thế cho đến khi đánh hơi được bọn tôi thì chỉ có thể mô tả bằng đúng một từ thôi, toang!

"Sirin, phiền cô tránh xa ra một chút..."

"Ngươi? Ngươi đang ra lệnh cho ta đấy à?"

"Bất đắc dĩ thôi, nếu như cô không muốn bị liên lụy thì đừng tới gần, tôi cần đuổi nó đi, ngay lúc này."

Tôi cầm chắc lấy thanh Dawn, tới giờ nó vẫn chẳng chịu đáp lại lời kêu gọi của tôi, nên có lẽ cái giả thuyết kia đã đúng. Dẫu thế thì cân nặng của nó vẫn hoàn hảo và khả năng trợ lực của bộ giáp đủ để có thể hạ gục một con Chariot một cách dễ dàng. Tôi quan tâm và sợ nhất là năng lực của con biến dị kia.

Tôi nén lực vào đôi chân để có thể đạt được tốc độ khởi đầu nhanh nhất, ở đây tôi chẳng có năng lực gì cả, nên chắc chỉ có thể dùng sức vật lý để tông vỡ mồm con quái kia mà thôi. Jirou, là tôi đây có lẽ nên cầu nguyện với chúa là tôi có thể hạ nó hoặc nó không phải là thứ quái thai như bọn tôi gặp khi mới kẹt ở đây.

Vì thế, tôi lao lên vung kiếm trong im lặng với hy vọng rằng nó không nghe thấy tôi cho tới khi tôi hoàn toàn tiếp cận nó.

"Chết đi thứ quái thai!!!"

*vụt!!!

.

.

.

"Hah...Hah...Hah..."- Oimeoi...Biến dị có khác, nó dai hơn cả tôi nghĩ nhiều lần...

Để mô tả con thú Honkai này nó còn dai hơn cả lớp vỏ của con đế vương tôi từng gặp, nó cứng tới mức cái sắc béng của thanh Dawn chẳng khác gì dùng kiếm gỗ cả, cũng hên là nhờ có bộ giáp và hệ thống trợ lực nên mới có thể xuyên được nó.

'Ít ra thì con này không có khả năng siêu hồi phục như mấy con lúc đó nhỉ.'- Nhưng cũng rất chật vật để có thể hạ nó, tới mức mà phải đập tới mảnh vụn, tôi nằm liệt bên mớ tuyết trắng chưa từng có dấu hiệu của sự hư hại gần đó, mặc cho bão tuyết như đang vỗ vào mặt tôi và bắt tôi dậy. Tôi vẫn nằm đó hồi sức một chút, nó tốn sức hơn tôi tưởng. Cùng lúc đó, nàng Herrscher đi ra từ cái nơi tồi tàn đó mà hỏi tôi.

"Ngươi...Làm hết à?"

"Ờ...75% là sức lực, phần còn lại là may mắn."

Tôi ngồi dậy nhìn Sirin, cô nàng đang đá những mảnh vụn đó của con thú Honkai, với gương mặt đầy nghi hoặc...

"Thứ này thật sự là thú Honkai à?"

"Chúng gần như chẳng có chút năng lượng Honkai nào cả..."- Gương mặt cô quá đủ để biết cô có nhiều câu hỏi chừng nào.

"Có lẽ, hoặc không..."- Tôi cũng chẳng biết nói gì hơn, hình dáng giống thì tôi nói giống, nhưng nó là cái quái gì thì tôi không rõ, cơ mà...Nghĩ đến lời nói của Sirin, hình như cô đã không còn dùng từ 'sâu bọ' với mình đúng không?...Kệ đi, một dấu hiệu đáng mừng.

"Quan trọng hơn."

"Cái xác đó à? Nó giờ nát bét rồi, ta nghĩ ngươi sẽ không tìm thấy được gì từ đó đâu, dính trên cái xác đó còn mấy mảng đen nhìn tởm như nhân loại các ngươi vậy."

...

Tôi biết nói gì cho tình huống này nhỉ?...

'Ahahahaha........Vẫn độc miệng như mới nào vậy...Ủa mà...'

Nát bét rồi?

Tôi đứng dậy cố gắng xem coi nạn nhân của con thú Honkai....

Và nó kinh khủng hơn những gì tôi nghĩ nhiều.

Cơ mà....Có lẽ tôi sẽ không cần đề cập nhiều tới chuyện này, chỉ cần một cử chỉ để miêu tả chuyện này thôi...

"Hự...H...Ọe..."

Xương thì vụn ra cùng với nội tạng, thịt thì bị lột cùng với da từng lớp, những gì còn lại nguyên vẹn chắc hẳn chỉ còn cái đầu, thứ duy nhất khiến tôi biết được đây là một người đàn ông. Những mảng đen thì bao phủ phần lớn tất cả cứ như đúng đang kết hợp với nhau. Tôi không biết cái vật chất đó là gì, tại sao nó ở đây, tôi chỉ biết rằng nó TỞM! Làm thế nào lúc nãy tôi không nhận ra nhỉ?

Tôi muốn nôn...Đời tôi đập nhau với tử sĩ nhiều rồi nhưng không thể ngờ được thứ trước mắt tôi lại kinh khủng như thế này, thế quái nào mà khi nhìn vào cô ấy lại dửng nhưng như không có chuyện gì vậy? Tôi nhìn nàng Herrscher mà hỏi nó trong tiềm thức. Một câu hỏi có vẻ khá vô nghĩa.

Tôi nhắm mắt lại lấy tuyết lấp đi một phần...Cô ấy nói đúng, nó quá tởm so với cảm nhận của tôi. Nhưng dẫu thế thì tôi vẫn không tin là không có gì có thể thu thập được.

Tôi không nghĩ là tôi cần găng tay đâu bởi cái bộ giáp đã che hết bàn tay rồi, thế là công cuộc tìm kiếm bắt đầu mà thành viên tham gia chỉ có một mình tôi duy nhất.

Và gần như không lâu lắm, một cái túi bằng vải đã rách mất vài chỗ nhưng vẫn đủ chắc chắn. Nó được chôn không quá sâu trong đống tuyết gần nạn nhân, nhưng hơi khó tìm, có lẽ là do bão tuyết và trời âm u nên hơi khó khăn.

Khi cầm nó lên không hiểu sao tôi cứ cảm thấy có lỗi thế nào nhỉ...Không quan trọng, tôi quay lại nhìn Sirin, cô ấy vẫn còn đang quan sát mấy mảnh của con thú Honkai, chúng gần như đang cố gắng khôi phục lại nhưng không thành, cô ấy trông có vẻ chú tâm về quá trình đó nhỉ. Nên yeah, có lẽ là tôi không nên làm phiền

Khi tôi mở cái túi ra thì trong đó là...

Một chút đồ ăn, một cái đèn pin, một chai nước. Cuối cùng là 1 tấm bản đồ và cuốn nhật ký?

Khi tôi mở cuốn nhật ký vì tò mò, quả như tôi nghĩ, là tiếng Anh, nhưng...Có gì đó rất lạ...

"The Nero Infection has..."


end chap


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro