Chap 6:Học viện và trở thành học viên?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Hextech:ENERGY CUT!!!(Jirou)

*XOẸT!!!

Cả thanh kiếm lóe sáng lên thứ ánh sáng màu xanh, sau khi bộc phát đã tung lên một đường kiếm tạo nên từ năng lượng cắt xuyên qua đàn thú Honkai.Năng lượng chuyển thành nhiệt năng khiến cho đường đi của vết cắt trở nên nóng khủng khiếp thậm chí lên tới cả trăm ngàn độ C...Nhiêu đó cũng đủ để thiêu rụi mọi thứ khi chỉ vừa tiếp xúc với vết cắt rồi và đám thú Honkai này cũng không ngoại lệ...

-Xong...xong rồi....(Jirou)

Dưới sức nóng khủng khiếp, tất cả mục tiêu trong phạm vi nhát chém có lẽ cũng đã bị cắt ra làm đôi, nhưng không chỉ thú Honkai mà cả mọi thứ xung quanh cũng bị cháy xén.Thanh kiếm Hextech cũng chịu chung số phận là bị hư hỏng nặng nề và dường như cũng chẳng thể dùng được nữa.Tưởng chừng như vậy là hết nhưng chưa đâu

-Chết tiệt, mình lỡ để cho năng lượng đi qua cơ thể quá lâu rồi...

Đó chính là vấn đề vấn đề lớn nhất, kho năng lượng lượng tử không hề biết chọn mục tiêu để tiếp năng lượng mà nó cung cấp năng lượng cho tất cả mục tiêu trong tầm sạc của nó, vừa nãy tôi mở rộng nó tối đa để cho thanh kiếm sạc nhanh hơn nhưng điều đó cũng đã vô tình làm tăng luôn tầm sạc và thế là tôi cũng dính chưởng.Nếu để năng lượng truyền qua cơ thể quá lâu hoặc quá nhiều thì nó cũng tạo nên những tác hại không lường được.Nó cũng giống như điện vậy, sẽ phá hủy cơ thể từ trong ra ngoài.

Vâng và chính tôi đây sẽ làm ví dụ, cơ thể tôi bắt đầu nặng trịch sau phát chém, các bó cơ trong cơ thể đau nhức dữ dội, ý thức dần trở nên mơ hồ và tôi đã gục xuống với cơ thể gần như không thể cử động được nữa...

-Hự...!(Jirou)

Bỗng nhiên đống xác của bọn thú Honkai tự động đậy, trồi lên một thứ gì đó...Là thú Honkai cấp đế vương!!!

-L...làm sao nó còn sống chứ?(Jirou)

Trước mặt tôi là một con thú Honkai đế vương bị thổi bay mất 1/4 cơ thể, sau nhát chém đó mà nó còn sống được thì đúng là dai thật, nhưng đó không phải vấn đề, nó có vẻ rất tức giận và nó đang điên cuồng lao đến ngay khi vừa thấy tôi

-Chết tiệt, đứng dậy!Đứng dậy!Đứng đậy...Cơ thể tôi ơi!(Jirou)

Cả cơ thể tôi vẫn ếu chịu nhúc nhích như nó đang cố phản chủ trong khi cái thứ đang hừng hừng cuồng khí lao về phía tôi và chuẩn bị xé xác tôi ngày một gần hơn.

-Xin mày đấy, cơ thể của tao...chuyển động đi.....(Jirou)

-Grào!!!!!

...Không được rồi, dường như không thể cứu vãn nữa rồi, không chỉ cơ thể mà ý thức của tôi cũng dần dần lắng xuống, đôi mắt cũng vì thế cũng dần dần đóng lại...

-.....Thế này....là kết thúc rồi ư?(Jirou)

.

.

.

.

(Tác:ếu nhé)

Ý thức tôi một lần nữa chìm trong bóng tối, tôi cứ nghĩ...mọi thứ đã kết thúc rồi...Phải không nhỉ, cả cơ thể tôi cũng không còn cảm giác nặng trịch nữa.Tôi Từ từ mở mắt, thị giác lúc đó của tôi vẫn còn mơ hồ, mọi thứ tôi chỉ có thể nhìn thấy là màu trắng.

-Vậy là...Mình chết rồi à?(Jirou)

Phải một khoảng sau tôi mới lấy lại toàn bộ các giác quan

*Tít...Tít...Tít...

-Âm thanh này là...(Jirou)

-Đừng có mơ ngủ nữa, cậu chưa chết đâu...(???)

Tôi giật mình nhìn ra phía phát ra giọng nói, là Himeko

-...Himeko?Tại sao cô lại ở đây, với lại đậy là đâu?(Jirou)

-Nơi này là bệnh viện, cậu ngủ đã chưa đấy?(Himeko)

Bệnh viện?Nói mới để ý rằng tôi đang ở trong một căn phòng với màu chủ đạo là màu trắng, còn cái âm thanh lúc nãy là máy đo nhịp tim

-Jirou, cậu may mắn đấy, nếu chúng tôi không đến kịp thì có lẽ cậu cũng có một phần mộ cho riêng bản thân cậu rồi đấy(Himeko)

-???Himeko, chuyện gì đã xảy ra với tôi vậy?

-Chuyện gì à?Một mình cậu xử sạch đống thú Honkai đó chứ còn gì nữa...Mà cậu làm gì mà để một con còn sống vậy?Nếu lúc đó tôi mà không quay lại kiểm tra thì có lẽ cậu bị xé xác rồi.Còn nữa, lúc đó cậu làm gì mà để cho cả cơ thể kiệt quệ thế kia vậy?Chúng tôi phải đưa cậu vào trong bệnh viện và cậu đã bất tỉnh từ đó đến giờ rồi đấy.Chính xác là cậu đã bất tỉnh mất 4 ngày rồi đấy!Bộ cậu không lo cho tính mạng của cậu à?(Himeko)

Một tràng câu hỏi hướng về tôi và tôi cũng éo biết trả lời làm sao...

-À ừm, cảm ơn và xin lỗi(Jirou)

Có lẽ mình đã làm phiền cô ấy hơi bị nhiều rồi...À mà 4 ngày cơ á?Mình tưởng cùng lắm là 1 đến 2 ngày thôi mà.

-Thôi, không có gì đâu, dù sao cậu cũng là thường dân, nếu tôi để cậu bị gì thì tôi biết ăn nói sao với cấp trên đây?Mà nè, tôi hỏi cậu một câu được không?(Himeko)

-Hả?À vâng cứ tự nhiên..(Jirou)

-Cậu là quái vật à?(Himeko)

Wut?Cô ấy đang nói cái gì vậy, tôi chính xác là con người mà, không lẽ có điểm gì đó bất thường trên người tôi à?

-Người bình thường không thể nào mà đánh được với thú Honkai, nhưng cậu lại làm được đã vậy còn tiêu diệt rất nhiều là đằng khác(Himeko)

Là chuyện này à?Tưởng gì chứ...

-Tôi là con người mà, với lại tôi nhớ hình như tôi cũng từng nói rằng tôi được một Valkyrie dạy dỗ đúng không?(Jirou)

Đây là một lời nói tương đối đúng.

-Vậy à?Tôi hiểu rồi...Mà Valkyrie đã từng dạy dỗ cho cậu là ai vậy?Với những gì cậu thể hiện thì có lẽ Valkyrie đó là cấp S đúng không?(Himeko)

...Trúng ngay cái tôi không muốn nói rồi, nói thật là tôi không muốn nhắc về nó nữa, có lẽ là tôi nên từ chối, không biết từ khi nào mà tôi đã nắm chặt cả hai tay

-Xin lỗi, tôi không muốn nhắc về nó...Vì người đã mất rồi...(Jirou)

-.....Xin thứ lỗi....tôi đã lỡ tọc mạch vào chuyện không nên rồi (Himeko)

-À thôi không có gì đâu, dù sao chuyện cũng đã qua rồi...(Jirou)

Dù đã qua nhưng tôi vẫn không tài nào quên được, có lẽ Himeko không thấy được nhưng sau lớp mặt nạ trên khuôn mặt của tôi là một nụ cười cay đắng.

-Mà nè, sau này cậu tính làm gì?(Himeko)

-Hả?Làm gì là làm gì?(Jirou)

Welp, lúc đó thì tôi khá bối rối, có biết làm gì đâu, còn ý của cô ấy là gì thì tôi cũng không rõ nữa

-Thì thành phố của cậu tàn phá nặng nề rồi, nhà cậu thì chắc cũng không thoát đâu nhỉ, nếu đợi thành phố sữa chữa xong thì còn lâu cậu mới có việc để làm được(Himeko)

Hừm...Nghĩ kỹ lại thì cũng đúng...Mà tôi cũng có thể đến thành phố khác để sống, nhưng mà...Ầu sheat, mình hết tiền rồi, đến thành phố khác thì có mà ăn c*t à?Cô ấy nhìn tôi một hồi rồi bất ngờ lên tiếng làm tôi giật mình

-Hay là vậy đi, kỹ năng của cậu khá là tốt, sao cậu không gia nhập vào học viện của chúng tôi đi

-Học viện?Ý cô là trường học á?(Jirou)

-À ừm thì...Cũng gần giống như vậy, nhưng học viện này chuyên huấn luyện và đào tạo các Valkyrie để chiến đấu và chống lại các mối hiểm họa liên quan tới Honkai, St.Freya.

Nghe đến học viện thì mắt tôi sáng hết cả lên, vì thực sự từ trước tới giờ tui chưa biết mùi cắp sách đi học là gì cả, nhưng chưa được bao lâu thì tôi lại thấy có gì sai sai

-St, Freya à?Ủa mà khoan, tôi nhớ học viện này chỉ nhận huấn luyện các Valkyrie thôi mà, nam cũng được nhận vào à?(Jirou)

(Trên thực tế từ Valkyrie chỉ dành cho nữ giới thôi, chứ chưa từng ai nói là nam Valkyrie cả, nghe bệnh hoạn vl)

-Đúng là vậy thật, nhưng đó là St.Freya của năm trước thôi, chứ năm nay hệ thống đã bổ sung một kiểu chiến binh mới là Knight, tất cả là nhờ sự tăng đột biến của những cá thể nam giới có thể chống lại Honkai gần đây, nói là đột biến chứ thực ra tỉ lệ vẫn vô cùng chênh lệch, 1/500 với 500 là nữ giới còn 1 thì cậu tự hiểu.(Himeko)

Á đù!Thế này mà lập Harem thì sướng vl, nhưng tôi vẫn có một buâng khuâng

-Nhưng tuổi của tôi thế này thì có được nhận vào không?Tôi cũng 24 25 tuổi rồi mà(Jirou)

-Chuyện đó thì cậu không cần lo, học viện này vốn để đào tạo kỹ năng chiến đấu chứ không phải là trường học bình thường, thế nên việc chênh lệch tuổi ở trong học viện không phải vấn đề lớn lắm.(Himeko)

-À vậy à, thế thì tôi yên tâm rồi.(Jirou)

-Nhưng mà cậu đừng nghĩ thế là xong, St.Freya không chỉ đào tạo về kỹ năng chiến đấu và kỹ năng tác chiến, ứng phó tình huống mà nó còn dạy các môn học bình thường khác, nên về cơ bản ngoài việc huấn luyện ra thì St.Freya không khác gì trường học bình thường là mấy...

-Vậy là ổn rồi, không thành vấn đề, nhưng làm sao tôi vào học được vậy?(Jirou)

-Chuyện này không khó lắm, chỉ cần tôi tuyển thẳng cậu vào là được, nếu trong quá trình học cảm thấy không ưng ý cái gì thì cậu có thể rút đơn tùy thích(Himeko)

-Cảm ơn, nhưng...Làm sao cô có thể tuyển thẳng tôi được vậy?(Jirou)

-À xin lỗi, tôi quên nói, vì tôi là giáo viên ở đó mà(Himeko)

À tôi nhớ rồi...Hình như lúc nãy cô ấy có nói"Học viện của chúng tôi".

.

.

.

Vài ngày sau khi tôi xuất viện, hiện tại tôi đang trên đường đi đến học viện St.Freya bằng chiếc xe hơi tầm trung mà Himeko đang lái, trong khi đến học viện, tôi và Himeko có một cuộc tán gẫu nhỏ

-Jirou, cậu thấy bộ đồng phục của trường tôi tặng cậu nhìn như thế nào(Himeko)

-À vâng, nhìn khá là đẹp, khá là hợp với kiểu tôi thích(Jirou)

Bộ đồ tôi đang  mặc khá là giống với quân phục, mặc vào khá là thoải mái, hình như nó được làm từ một loại sợi đặc biệt có thể tự chữa lành tổn hại, kháng sát thương và chống bẩn, đã vậy nó còn đi kèm với vài cái phụ kiện nữa, một cái khăn quàng che kín cổ, nó mà kết hợp cới cái mặt nạ của tôi thì ôi mọe ơi, NGẦU!!!Nhưng tiếc là tôi không xài cái phụ kiện đó vì nó khá là vướng, nếu so với vài bộ đồ cũ nát mà tôi thường mặc thì bộ đồ này tốt gấp vạn lần.

-Mà cái mặt nạ đó của cậu là sao vậy, tôi cứ thấy cậu sử dụng nó suốt ý(Himeko)

-Mặt nạ à, cái này là món quà mà mẹ tôi để lại, với lại cũng có vài lý do khiến tôi dùng nó thường xuyên như vậy(Jirou)

-Vậy à...Mà thôi kệ, chúng ta tới rồi, cậu xuống xe đi(Himeko)

...

...Cái trường....nó to vật vã, lũ robot cũng nhiều phát khiếp, cứ như sắp chuẩn bị cho một cuộc chiến nào vậy.Đó là những gì tôi nghĩ ngay khi nhìn thấy học viện

-Tốt hơn cả chỗ của tôi luôn...(Jirou)

-Hả?Là sao, mấy thứ này có từ lâu rồi mà(Himeko)

-Ừ thì đúng là vậy...Nhưng...Chỗ tôi sống chẳng khác gì khu ổ chuột cả, nên mấy thứ này đối với tôi cũng khá là hiện đại...Mà thôi kệ đi, từ nay tôi sẽ học ở đây à?(Jirou)

-Hể, thực lực thế mà sống như vậy thì cũng tội ghê ha, mà cậu nói đúng rồi đấy, từ nay cậu sẽ là một trong những thành viên của St.Freya(Himeko)

Tuyệt!!!Từ nay không phải sống khổ sở nữa rồi, tôi nghĩ thầm

-Nhanh lên nào, ta phải đến gặp hiệu trưởng rồi....(Himeko)

-À vâng....(Jirou)

.

.

.

-Mà Himeko, hiệu trưởng là người thế nào thế?(Jirou)

-Hiệu trưởng đấy hả, một người có tính cách trẻ con, đam mê đọc truyện tranh đến nỗi dễ dàng bị hối lộ bởi nó và vẻ ngoài tỉ lệ nghịch với tuổi tác.(Himeko)

...Có hiệu trưởng như vậy à, nếu như vậy thì cái trường sẽ như thế nào nhỉ, mà vẻ ngoài tỉ lệ nghị với tuổi tác?Trong quá khứ tôi cũng đã từng gặp một người như vậy và tính cách cũng vô cùng trẻ con...

-Mà nhìn trực tiếp thì cậu sẽ hiểu những gì tôi nói thôi, hiệu trưởng ở sau đây nè(Himeko)

Himeko mở cánh cửa ra, tất cả những gì tôi có thể cảm nhận là đống tài liệu lộn xôn trên bàn hiệu trưởng cũng như phong phanh tiếng cười khúc khích đâu đó, tôi vừa định hỏi Himeko là hiệu trưởng ở đâu nhưng chưa kịp hỏi thì...

-Theresa!!!...CÔ RA NGAY ĐÂY CHO TÔI!!!(Himeko)

-HÍÍÍÍ!!!!Hi....Himeko?(???)

Tôi đã giật mình và sợ vl, khác ếu gì bà chủ nhà thường hay đòi tiền tôi hàng tháng đâu?Mà khoan đã nào, giọng này là, còn cả cái tên nữa......

-Cô còn tính đọc truyện tới khi nào nữa đây?Vào việc chính nhanh lên, tôi đưa học sinh tuyển thẳng tới rồi.(Himeko)

Và từ bàn hiệu trưởng xuất hiện một bé gái với bộ đồ nữ tu bước ra...Không nghi ngờ gì nữa...Đó là...

-Tôi biết rồi mà Himeko, không cần cô hét lên như vậy đâu, còn học sinh tuyển thẳng.................Cậu là..............(Theresa)

==Một tiếng sau==

-Được rồi, theo như những gì Himeko nói thì cậu được học ở đây với tư cách là học sinh tuyển thẳng, theo báo cáo thì có lẽ kỹ năng của cậu thì chắc không phải bàn rồi.(Theresa)

-Vậy là tôi được chấp thuận nữa đúng chứ?(Jirou)

-Về cơ bản là vậy, nhưng chúng tôi cần phải lấy mẫu máu để quét thuộc tính và đo nồng độ Honkai trong máu của cậu trước đã.Và sau đó cậu cần đến phòng mô phỏng tác chiến để đánh giá cấp độ của cậu, đến lúc đó chúng tôi mới cấp đơn nhập học cho cậu được(Theresa)

-Vậy à...(Jirou)

-Mà trước tiên, nhỏ một giọt máu của cậu vào đây trước đi, việc quét thuộc tính là dễ dàng nhất nên chúng tôi sẽ làm đầu tiên.(Theresa)

-Vâng...(Jirou)

Một cái bảng điện tử và trên đó có một cây kim nhỏ, với vài thao tác, bảng trạng thái của tôi hiện ra, wow như trong game vậy



Tên:Jirou

Nghề nghiệp:Lập trình viên, nhà chế tạo vũ khí(Cao)

Cấp độ:????

Thuộc tính:Lượng tử, ?????

Vũ khí:????

Vết thánh:Không có

Số lượng kỹ năng:?????

Atomic builder:Có thể chế tạo nên các vật dụng theo ý thích trên cấp độ nguyên tử miễn là có đủ nguyên liệu

???:??????

???:??????

???:??????

???:??????

???:??????

(Xin lỗi bác Raven nha)

-Woah, lượng tử à, loại hiếm đó à nha(Himeko)

Himeko có vẻ khá là bất ngờ với bảng thuộc tính của tôi, còn tôi thì vẫn éo biết cái vẹo gì cả

-Mà các dấu ??? là sao vậy?(Jirou)

-Nói đơn giản thì đó là những chỉ số chưa mở hoặc không thể biết được, ví dụ như số lượng kỹ năng của cậu đi, một là chưa mở khóa nó, hai là số lượng lớn đến nỗi không thể đong đếm được(Himeko)

Vậy à, tôi thì lại mong nó vào trường hợp hai vl lun ý

-E hèm...Hai người nói xong chưa?(Theresa)

-À xong rồi, giờ còn gì nữa không?(Himeko)

-Không, mà Himeko, cô ra ngoài một chút được không?(Theresa)

-À được, mà có chuyện gì vậy?(Himeko)

-Cô đừng nên biết sẽ tốt hơn, Jirou, cậu ở lại đây với ta.(Theresa)

Uầy, sao bầu không trở nên khó thở thế nhỉ?

-Được rồi...(Himeko)

...

Himeko bước ra khỏi phòng, chỉ còn mình tôi và Theresa mà thôi, tôi biết điều này cũng sẽ tới mà, bỗng Theresa lại gần và nắm lấy cổ áo của tôi kéo tôi xuống sát mặt cô ấy

-Jirou...Cháu có phải là người ta biết không?(Theresa)

-Hiệu trưởng Theresa?Cô đang nhầm lẫn với ai à?(Jirou)

-Đừng có nói dối, hình dáng này, ánh mắt này, cả cái mặt nạ này nữa.Jirou, là cháu phải không?(Theresa)



End chap 6

Đón chờ chap tiếp theo:Kiana?



Vote đê!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro