Chap6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi lê cái thân đầy vết thương trên con phố, tìm một ngóc ngách để ngồi vào. Cái ngóc tối đen chỉ có chút ánh sáng mập mờ từ ngoài phố

"Uống không?"
Tôi giật mình nhận ra có người ngồi kế bên, tôi đoán là con gái vì cô ta có giọng nói khá quyến rủ. Do thiếu ánh sáng nên tôi chỉ thấy được đôi mắt lờ đờ của cô
Tôi nhận lấy chai rựu từ một cô gái lạ mặt và uống say sưa
"Buồn chuyện gì đúng không?"
"Tôi là người đồng tính" tôi cười khẩy, tại sao lại nói chuyện này cho cô ta chứ
"Buồn vì chuyện đó sao?"
"Còn gì đau khổ hơn khi người tôi yêu lại chính là cô giáo của mình?" Nói đến đây sóng mũi tôi cay nhẹ, nỗi đau lại bắt đầu chiếm lấy cơ thể
Đột nhiên cô ta đứng dậy, túm lấy cổ áo tôi lôi ra ngoài nơi có ánh sáng
"Nhìn tôi này!" Cô ta kê sát mặt vào mặt của tôi "những dấu vết này là do chính tay ba mẹ tôi gây ra đó! Tất cả cũng chỉ vì biết con mình đồng tính!" Nói rồi cô ta buông tôi ra. Khuôn mặt bất cần đời, những vết bầm tím khắp người và nụ cười tự giễu ấy làm bất kì ai nhìn vào cũng thấy chua xót
Cô ta rất trẻ có khi chỉ mới bằng tuổi tôi, nhưng đôi mắt của cô ta có gì đó rất lạnh lùng như đã từng trải. Ăn mặc cũng đặt biệt nổi loạn, tính cách chắt cũng ngông cuồng giống tôi
"Chúng ta là những kẻ bệnh hoạn..."
"Tôi và cô... chúng ta..."
Cô ta đang say, tôi cũng ngà ngà say, hai người không được xã hội chấp nhận chỉ biết cười trên nổi đau của chính mình mà không làm được gì

Sáng hôm sau khi vừa tỉnh dậy tôi đã thấy mình và cô gái hôm qua đang ở đồn cảnh sát, mẹ tôi từ ngoài cửa bước vào liền mắng tôi
"Tiểu nha đầu! Mày đi đâu cả đêm hôm qua không về! Làm tao lục tung cả khu chợ Hồng Kông. Mà mày làm gì để bị thương đầy mình thế kia?"
"Haizz mama yên tâm đi con không có đánh nhau đâu chỉ gặp chút tai nạng nhỏ thôi" tôi thở dài nhanh chóng đẩy bà ra ngoài để mọi người khỏi phải nghe bà càm ràm đủ chuyện

"Còn nhóc? Ba mẹ nhóc tên gì? Nhà ở đâu?" Một bác cảnh sát đi lại hỏi cô gái hôm qua
"Tôi không có nhà... có nhà cũng không muốn về" vẫn cái bộ mặt bất cần đời đó mà trả lời, sao bây giờ tôi lại thấy ghét cô ta nhỉ
"Về nhà đi! Lời khuyên chân thành từ một người lạ đó. Cô mà cứ vậy thế nào cũng chết trước tôi. Cứ về nhà làm con ngoan trò giỏi, mấy chuyện còn lại để sau này" tôi quay lại nhìn cô ta
"Được, nghe cô!...Hwasa tên tôi" Hwasa cười nhìn tôi, lần này trông hiền hơn
"Moonbyul!" Tôi vừa đi vừa hét lớn

Tôi vừa vào nhà đã thấy cô Kim ngồi đợi trong phòng khách, có chút bất ngờ nhưng tôi cũng lơ đi
"Ơ con nhỏ này! Sao không chào cô giáo? Cô kim chờ mày từ tối hôm qua đó"
"Em làm sao vậy? Sao người toàn máu?" Vẻ mặt lo lắng của cô sớm muộn gì cũng làm tôi mềm lòng mất thôi. Nhưng không được phải cứng rắn lên
"Không phải việc của cô" tôi bỏ lên lầu với bao nhiêu bực mình. Tôi vẫn còn giận cô lắm

Chờ đến sáng hôm sau, tôi không băng bó vết thương một phần vì lười một phần vì để vậy nhìn sẽ ngầu hơn =))
Tôi vẫn cùng đám bạn chờ trước nhà cô, nhưng mặt tôi không còn rạng rỡ như hôm nào nữa. Hôm nay tôi đơn nhiên sẽ chở Wheein

"Sao thế? Mới sáng sớm mà mặt như đưa đám vậy?" Cô từ nhà bước ra nhìn thấy cái mặt của tôi liền phì cười
Sao cô lại cười cơ chứ? Uổng công tôi quạo quọ nãy giờ bây giờ lại nghệch ra như đứa nhốc
Hôm nay trời rõ ràng rất lạnh mà cô không mặc áo khoát, tôi không muốn quan tâm đâu nhưng mà...
Tôi đành phải dùng cái mặt đưa đám của mình đứng trước cô, tay cởi áo khoát của mình ra nhanh nhẹn khoát cho cô rồi lên xe ngồi không nói tiếng nào
"Wheein hôm nay đi với chị nha!"
"Vâng~"
Cái con Hói chết bầm này nó rõ biết tôi đang giận cô mà còn bày trò
"Thái độ đó là gì đây hả Moonbyul Yi? Không muốn chở tôi à" cô nhướn mày
"Tuỳ cô"
Cô lên xe, chậm rãi vòng tay ôm lấy hông, đầu tựa nhẹ vào lưng của tôi. Tay chân tôi như mềm nhũn hết ra, cũng may vẫn còn chút sức lực để đạp xe

Nhóc con này vẫn còn giận mình à, để xem em giận được bao lâu, mới ôm có tí mà mặt đã đỏ đến hai tai, sao mà đáng yêu vậy trời. Cô nghĩ thầm, chính cô cũng cảm thấy có lỗi vì đã không tin tưởng nó. Nhưng mà lúc đó do cô phản ứng chậm quá nên mới sảy ra chuyện như vậy


—————-

Àn nhong~ cảm ơn mn đã đọc 😘

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro