Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi học xong, tôi nhất quyết đòi đưa cô về mặc cho đối phương có từ chối quyết liệt
"Ở xóm em toàn mấy ông già dê dê không à, để em đưa cô về"
Chúng tôi đi bộ vì muốn ngắm phố phường một chút, nhà cô tận trong phố khá xa con hẻm nhỏ của tôi. Hồng Kông năm nay nhộn nhịp hơn hẳn, thị trường phim ảnh cũng đang phát triển nên đi đâu cũng thấy mấy tấm bảng hình diễn viên nổi tiếng
Thành phố hoa lệ, những ánh đèn đỏ rực rọi khắp ngóc ngách nơi chúng tôi đi qua. Hương thơm của chiếc xe đẩy bán bánh trứng kéo tôi lại
"Cô ăn không? Ngon lắm á, bác ơi lấy con 2 phần"
"Nè tôi chưa đồng ý mà, tôi không thích ăn đồ Hồng Kông"
Tôi không để cô nói thêm liền đưa bánh lên miệng cô
"Ngon mà đúng không, cô ở Hàn từ nhỏ qua đây phải thử mấy món này đi chứ"
"Ăn cũng được"
Cô giật lấy túi bánh trên tay tôi ăn liên tục, hành động này làm tôi bật cười. Đột nhiên sự chú ý của chúng tôi đổ dồn vào một cặp đôi đang ở gần đó
"Cậu ăn nhiều quá vậy"
"Tớ ăn nhiều để lấy sức yêu cậu mà"
Một cặp nam nữ trông có vẻ bằng tuổi tôi đang vui đùa với nhau
"Họ đẹp đôi quá cô ha"
"Tôi không hứng thú với mấy cuộc tình trẻ con như vậy"
Cô nói rồi bỏ đi, tôi vội đuổi theo
"Cô lớn hơn em chỉ có 5 tuổi thôi, em gọi cô bằng chị nhé?" Không biết tôi lấy đâu ra can đảm để nói ra lời như vậy nữa nhưng rồi tôi cũng chỉ biết trưng cái nụ cười tươi rói chờ câu trả lời
"Không"
"Thật phủ phàng" tôi bỉu môi
Chẳng mấy chốc đã gần đến nhà của cô, trên đường đi tôi hỏi cô rất nhiều chuyện thì biết được cô là người Hàn vì ba mẹ cô muốn cô qua đây làm việc, tiện chăm sóc cho người em họ vừa mất mẹ
"Thôi em về đi trời tối lắm rồi, cảm ơn vì đã đưa tôi về" cô lịch sự nói
"Không có gì đâu..... à mà cô ơi!"
"Chuyện gì?"
"Cô ngủ ngon nhe!" Tôi cười cười rồi chạy vụt đi, lúc ấy trong mắt cô có lẽ tôi là một đứa trẻ kì quặc hay là một đứa ngốc. Mà thôi mặc kệ đi vì có mấy ai bình thường khi yêu đâu

Sáng hôm sau, khi mặt trời vừa lên, khi mấy ông bác gần nhà còn ngồi uống cà phê trong quán của mẹ tôi thì tôi đã vác một khúc gổ đi đập cửa nhà của mấy đứa bạn gọi bọn nó dậy
"DẬY ĐI HÔM NAY TAO BAO TỤI MÀY ĂN SÁNG!!!" Tôi hét lớn, bọn nó từ trong nhà lao ra, có đứa còn chưa kịp mang giày. Đúng là chỉ có đồ ăn mới dụ dỗ được tụi này
Tôi đạp xe ra phố đưa tụi nó tới cái quán ăn ngang nhà của cô
"Ê làm gì hôm nay hào phóng dữ vậy" con Hói đang hút rột rột tô mì quảng đông vừa nói
"Ăn đi, ăn nhiều vào rồi tự trả tiền" tôi nói mà vẫn tập chung quan sát nhà của cô xem cửa đã mở chưa
"Nè mày đừng có giỡn kiểu đó nha"
"Tao đâu có giỡn, tao lấy đâu ra tiền bao mấy cái miệng heo của tụi mày"
"Cái gì?!" Cả đám hét lên, tôi chỉ muốn dụ tụi nó ra đây chờ cô giáo với tôi thôi
Thế là chuyện gì đến cũng sẽ đến, cả đám bị ông chủ quát mắng cho một trận
"Các cô nghĩ sao mà đi ăn không mang theo tiền! Lũ trẻ bây giờ học đâu cái thói ăn chùa vậy hả?!"
"Tụi con là học sinh nghèo mà chú ơi thông cảm cho bọn con đi" tôi năn nỉ
"Chỗ này bao nhiêu tôi trả cho"
Từ ngoài cửa bóng dáng tôi chờ nãy giờ đã xuất hiện như một hiệp sĩ
"Á à thì ra mày dụ tụi tao ra đây để tiếp tay cho mày cua gái đó hả?" Con Hói liếc mắt nhìn tôi
"Im đi bộ chưa đủ nhục ha gì" nói ra thì nhục quá để cô phải trả tiền cho cái đám giặc này

"Bọn em cảm ơn cô"
"Sau này đừng đến đây nữa, ông chủ ở đây khó tính lắm"
"Dì ơi đây là học trò của dì hả?" Bây giờ tôi mới để ý, có một nhóc tầm trung học đi sau lưng cô
"Ừm đúng rồi"
"Chào nhóc! Chị là Moonbuyl học giỏi, đẹp gái, hơi thiếu tiền thôi nhưng mà cũng đủ bao nuôi dì của em đó" tôi bước lên chào hỏi con bé không chút ngại ngùng
"Giờ tao mới biết da mặt mày dày hơn cả mặt đường đó" Jisoo thì thầm vào tai tôi, tôi ra hiệu cho nó im lặng
"Chào chị! Em là Wheein em học ở trường trung học MM gần đây" cô bé khá dễ thương nhìn cũng hiền lành đó, tôi sẽ lợi dụng nó để moi móc thêm nhiều thông tin về cô nữa

Để cảm ơn cô thì tôi đã xin được hộ tống hai dì cháu tới trường, con bé Wheein nhất quyết đòi tôi chở nên phải nhường cô lại cho con Hói

"Moonbyul năng động quá nhỉ?" Cô ngồi sau lưng Hani thì thầm
Nó cũng vội đáp lời "Nó vậy đó cô, tuy hơi trẻ trâu nhưng cũng tốt bụng, chân thành lắm đặt biệt là khi yêu"
"Moonbyul đã yêu ai rồi à" cô ngạc nhiên, cô không nghĩ một đứa trẻ lúc nào cũng nhoi nhoi như Moonbyul lại yêu ai được
"Nó chưa từng yêu ai nhưng bây giờ thì nó đang yêu"





———————————
Ủng hộ mình nhoa😘

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro