Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

HONGKONG POV:

Này... đây là nơi nào? Gã khẽ đưa tay lên nhìn trong khí sương mù dày đặc. Không... gã không thể thấy rõ. Nơi này nhìn như đã bỏ hoang từ rất lâu rồi nhỉ? Xung quanh chỉ toàn những đống đổ vỡ, mọi như như đang suy sụp xung quanh gã.

Gã đưa tay quệt lên khuôn mặt đỏ bệch đang dính máu ở phía gò má và khóe môi của gã, bông hoa trắng trên mặt gã giờ đâu đã còn minh bạch hơn bao ngày trước, cái ngày mà cậu và anh em cậu cãi nhau để trao đổi thân mình cho Vương Quốc Anh.

'' Hửm?... đây là đâu nhỉ?''

 Gã đứng dậy, thì một cú đau cổ và lưng như giáng xuống cơ thể của gã. Chúng đau đến mức gã chỉ có thể nằm gục im ở đó, nơi mà cành cây còn xanh non đang che những tia nắng đang chạy dài trên nền đổ nát này
Gã đang thiếp đi. Không thể chịu được nữa rồi! Khẽ hạ hàng mi xuống, che đi đôi đồng tử vô hồn, đang lạc lõng, đang nhìn lấy sự suy sụp này.

'' Này, ai đây?'' - một giọng nói vang lên, chúng như chạy hẳn vào đầu của gã. Một giọng nói trầm ấm và không chứa sự gian xảo.

Macau chạy vội lại gần tôi, lo lắng nhìn, không ngần ngại thân sẽ dính bùn đất mà đỡ gã dậy. Đưa bàn tay sạch sẽ phủi những tấm bụi xuống. Macau nhìn bao quát gã, thân thể đầy thương tích khiến bản thân cậu cũng chả muốn gần.

'' Từ đâu đến đấy? Trông mày lạ lắm'' Macau đưa tay lên suy nghĩ , trông gã khá quen thuộc nhưng lại quên mất rồi.

Gã tối sầm mặt lại khó hiểu , không lẽ mọi người đều quên hắn rồi sao? Hay là hắn qua lu mờ đến nỗi Anh Quốc cũng chả ngó nhìn hắn khi có biểu tình, đợi Mỹ phải nhúng tay vào thay chăng? HongKong xua tay mặc kệ những suy nghĩ ấy chiếm lấy, cứ tiếp tục nhìn lấy cậu con trai đằng kia.

-----------Skip time về Trang Viên----------
NOBODY POV:

Mọi người đều không khỏi bàng hoàng khi thấy gã. Máu như nhuộm lấy bông hoa tượng trưng trên mặt gã.

" Nè nè, ai mà ngộ vậy? Lấm lem thế kia?'' - Philip nói trong quan ngại

'' Chắc người mới chăng? Chưa thấy bao giờ?'' -  Japan cũng khó hiểu, nhìn Macau đang dắt tay cậu con trai kia.

Russia lên tiếng phát biểu, mặt cậu có chút bất ngờ vì Macau rất hiếm hoi dắt một ai đó về, nhưng chủ yếu vẫn là vui vẻ:

'' Ngài UN cũng chẳng nói chúng ta , không lẽ có ai bị tách sao--?'' Vừa dứt lời, liền bị Mỹ cốc vào đầu.

'' Suốt ngày chỉ biết nói thứ linh tinh. '' Mỹ bất đắc dĩ nhìn theo.

HongKong cười trừ, sắc mặt hắn tối sầm lại . Tự đặt cho câu hỏi rằng ''Mọi người đã quên gã rồi sao?''. Những câu nói đằng xa cuốn lấy tâm trí cậu , cậu chả thể thốt lên lời, như thể bị ứa họng.

Cái cảm giác này khá là khó tả thật.... cứ bước đều đi theo Macau tới phòng y tế để rửa thân thể sơ qua.

_____________skiptime tắm rửa và băng cứu cackieu____________________________

Đống bông gòn thấm máu chồng chất đằng ấy thật khó coi, chúng nhiều tới nỗi muốn chảy lệch bệch chạy xuống sàn, Mất máu nhiều là thế, nhưng HongKong cũng chả có động thái gì trên mặt.

Macau nhẹ nhàng lấy băng gặt quấn quanh những vết thương trên đầu và tay của y, tấm lớp áo mỏng cũng đã thấm nhiều không kém , chả khác gì một con chim đang hấp hối chờ chết đây?

HongKong vô hồn chả nói gì , phải đợi đến Macau hỏi vài câu rồi đáp lại bằng những cái gật đầu nhẹ nhàng.

-'' Cậu biết tôi là ai chứ?....-'' giọng nói nhẹ khẽ vang lên, Macau đưa mắt nhìn y có chút sững sờ.Nhưng Cậu Lạnh lùng đáp lại:

-'' Tới má tao còn chả biết mày''

Cái nhún vai không biết cũng đủ khiếng cậu sốc cỡ nào rồi, bỗng vài giọt lệ nóng hổi trên mắt cậu tuông ra , mặt cậu chả có gì ngoài mấy tấm băng gạt để lộ vài phần cánh hoa. Gương mặt thanh tú không cảm xúc lại chợt khóc khiến Macau rối rít tìm cách an ủi . Nhân lúc đó ngài UN bỗng bước vào , trên tay là 1 tệp hồ sơ rõ màu đục .

Macau's POV:

-''Chậc , người đéo gì khóc hoài thế?''

 mất máu thế chưa đủ gục sao?Tôi nghiêng đầu khó hiểu , thở hắt ra nhìn UN bước vào. Đôi mắt đảo liên tục chú ý tới cái tên trên hồ sơ, Tấm hình cắt thô sơ cũng được gắn ở trên đó. Trông rất quen thuộc đến tò mò , tiến tới nhẹ nhàng cầm lấy nó. Đôi đồng tử lướt thật nhanh sơ qua.
Thật khó hiểu , tại sao lại có vài phần [???] chứ? Tôi nghĩ thầm chút lát rồi sờ nhẹ lên tấm hình đã cắt đằng kia, Phía sau có người? Cũng là nước da màu đỏ nhưng không rõ ai cả.... trông quen thật đấy

Gã trừng mắt nhìn UN đang cười nhẹ , không biết ông ấy có ý đồ gì nhưng chắc sẽ có chuyện rồi đây, Tôi khẽ cười khổ trong lòng thay vào đó là mắt nhìn căng thẳng tới UN và người ấy.Khẽ tay lật sang trang sau , Bỗng tay nắm chặt lấy tệp hồ sơ. Bảng kê tệp như muốn nứt ra .... vậy là, cậu ấy tên HongKong? Nói thật thì.....


Tôi chả từng biết ai tên ''HongKong '' đâu

NOBODY POV:

Ngày mai ai cũng phải tới phòng họp , kể cả người mới kia. Mọi người hoang mang lẩm bẩm chắc vì một lý do nào đó chứ không phải do HongKong vì...

Hôm trước và trong tuần ,Vài người đã đạt được thành tích như:

-Nam cưới nồi cơm điện

-Nhóm Đu-càng xuất hiện ngay giữa trang viên

- Có đánh nhau giữa USSR và Nazi

- North Korea test bom mới làm nứt tường của trang viên , cháy xém 1 mảnh vườn hoa

Vân vân và vân vân....

Vậy thì mọi người phải chờ tới ngày mai thôi, Sự im lặng chả nói nên lời giữa những thành tích trên. Người nào người ấy im thin thít , vài ba người thì thở dài mệt mỏi.Cái tấm thân như quả xác ướp đi ra ,Germany đang cầm trên tay ly bia chưa được nhiêu lâu thì đã rớt. Macau đứng phía sau HongKong phì cười với cái ''tài năng'' băng bó của gã , đến cả quý ông UK đang ngồi đằng ấy phải sặc trà . Đã một đống băng quấn rồi mà còn thấm rất nhiều máu . Mọi người liếc nhau đồng suy nghĩ

"Phim kinh dị mới hả tụi bây?'' .

Tên Nazi cũng lại gần , đưa mắt lướt nhìn HongKong , vì che đi mất cả gần bông hoa nên gã không chần chừ mà thốt lên

'' Ey Tên Cộng sản thối tha kia , Con của mày à?''

. Nhìn lấy mặt USSR tức muốn đột quỵ, ngài cau mày khó chịu trước câu nói của Nazi. Ánh mắt của USSR có lẽ đã khiến Hongkong cũng hoảng , bước lùi lại.Còn Nazi thì bị USSR lụi một phát vào bụng muốn gục , cú đấm đau điếng đó lại khiến Nazi cứ cười tiếp, Đến nổi phải nhờ USA và Germany kéo ra.

Macau chỉ đứng sau lưng HK và mỉm nhẹ , dắt cậu qua đám người như muốn tia cậu. Những ánh mắt ấy làm cậu sợ hãi,HongKong đưa tay lên ôm đầu. Được dắt tới một căn phòng khác , nơi ấy có những tấm poster rải rác xung quanh , các loạt bài nằm la liệt trên sàn đất lạnh. Y run người trước sự lạnh lẽo này , chợt hoảng sợ hơn lúc trước. Chân y dẫm phải một thứ gì đó rất cứng và tròn.Phòng thì tối đến mức cậu muốn hét cả lên .

Đôi tay nhẹ kéo y lên giường ngồi , Macau thở hắt rồi nhặt những đồng xu bạc cược lên. Dọn dẹp phòng ốc, đúng thật thì cả gần 4 tháng rồi gã vẫn chưa về phòng bao giờ. Toàn lủi mình vào những Sòng Bạc Cashino, nhưng đối với cậu Cờ bạc là hợp pháp.

-''mày muốn ăn gì chứ? Tao làm cho'' 

Macau cọc cằn gãi đầu nhìn y đang hoảng sợ , từ lúc về tới trang viên HongKong chưa được thứ gì bỏ bụng ngoài những viên thuốc an thần và giảm đau. Cậu khẽ gật đầu đồng ý , kèm với đó là cái bụng đói kêu réo lên .

Macau hầm hực xách cái xác của mình xuống phòng bếp làm cho y vài món ăn nhẹ, nói thật chứ bản thân hắn chiên trứng cũng không xong . Trước giờ toàn nhìn mấy gã nhân viên pha Cocktail hay Mocktail gì đó.Gã liền lắc đầu bỏ đi suy nghĩ đó, đơn giản vì đang nấu cháo thôi thì gã bỏ vài chút rượu và trái cây vào còn được....

HongKong POV:

Nãy vừa lướt qua vài mảnh Xu cược đâm vào chân cho bất cẩn cũng khiến gã muốn ứa khóc như đạp phải Lego hồi trẻ thơ.Nghĩ nó chán gì đâu đấy. Macau nhìn vẻ mặt khó ưa chắc cũng chẳng thích gì mình đâu nhỉ? Cậu nhớ gã , nhưng gã lại không nhớ cậu. Mọi người cũng thế, chúng khiến cậu thật khó coi.Trong tích tắc , đầu cậu tự hỏi rằng cái Tên Khưa khựa kia nhớ mình không nhỉ? Cậu với hắn gây chuyện dữ cực.

''Một đất nước hai chế độ''

Mọi người không coi cậu là một đất nước , cậu chỉ là một một trong hai đặc khu hành chính của Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa, cùng với Macau. Nhưng có lẽ Macau và mọi người không nhớ cậu.... vậy thì tên Khựa kia cũng thế nhỉ? Cậu cười sướng rồi ngã nhào xuống giường.

'' Ù ôi , Lưng muốn rách ra làm đôi quá....!!-''

Cậu cố đưa mắt nhìn ra phía sau , đống bang quấn thấm máu nhiều hơn vì lúc nãy cậu làm một cú ngã lưng xuống giường, mím môi đau đớn . Lệ lại rơi , sao chúng cứ rơi không điểm dừng nhỉ? Cứ thế mà chảy ra , lăn dài muốn hai khóe tai. Y vội lấy tay che mấy khuông mặt thảm hại của bản thân, Co người lại bằng mọi giá.... Thân thể run rẩy thật nhiều , cậu tự nhủ. Miệng giữ lấy nụ cuời nhạt nhẽo của cậu

'' Sẽ ổn thôi... sẽ ổn thôi... SẼ ỔN CẢ THÔI!!!...''

--------------------------------------------------------------------------------------------

End chap 1 :))) , có vài chổ sai chính tả hoặc lỗi typo thì hú nha .Laptop cứ bị nhảy chữ hoài :( 

2k chữ ọ :(

Hãy tha thứ cho 1 đứa ngu văn và chưa làm bài tập tết này :( lười vcl. Thôi chúc các cậu 1 ngày dui dẻ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro