Oneshot

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Seonghwa thích Hongjoong, cả nhóm ai cũng biết, đến cả anh quản lí cũng biết nốt. Và vâng, Kim Hongjoong thì hoàn toàn không. Anh giả vờ không biết hay ngốc nghếch không nhận ra, cũng chẳng ai biết chính xác. Có lẽ chỉ có chính bản thân Kim Hongjoong mới lý giải được điều đó.

Vào ngày 19.06.2022. Cả nhóm có một sự kiện ký tặng của Wonderwall. Hôm nay anh cả Seonghwa đã được cắt tóc mới, ngắn hơn một chút, và vẫn màu đen. Các fan nhận xét rằng cậu trông rất đáng yêu, trong một chiếc áo sweatshirt, và quần jean rộng, chẳng khác gì em út của nhóm. Có lẽ dạo gần đây, sau Europe World Tour, họ được nghỉ ngơi khá tốt. Và Seonghwa cũng tăng cân một chút, chỉ một chút thôi, đôi má cậu tròn xoe, phúng phính như chiếc bánh bao. Cũng vì lý do đó, đôi má đáng yêu này luôn trở thành nạn nhân của mấy trò véo má đến từ Jung Wooyoung và Choi San.

Hôm nay ở fansign, các nhân viên KQ sắp xếp Seonghwa ngồi giữa Yeosang và San, còn Hongjoong ngồi ngoài cùng bên trái cạnh Wooyoung. Anh bắt đầu tạo ra những cử chỉ thân mật với cậu em cùng nhóm bằng cách choàng vai, ôm lấy người hay cùng nhau tạo biểu tượng trái tim. Seonghwa ngồi cách đó không xa, chứng kiến đủ thể loại skinship từ trưởng nhóm, người luôn tuyên bố rất ghét skinship. Nhưng vấn đề là, Seonghwa thường xuyên thấy trưởng nhóm Kim thân mật với tất cả các thành viên, ngoại trừ cậu.

Sau buổi fansign, Hongjoong đăng một bài viết lên Instagram. Và chuyện gì đây, cậu em Jung Wooyoung vẫn xuất hiện trong bài viết với 2/10 bức ảnh. Có vẻ các fan rất thích phản ứng hóa học giữa Hongjoong và Wooyoung, họ còn gọi cả hai với cái tên đáng yêu là Topaz.

Từ trước đến nay, mặc dù Seonghwa rất thích Hongjoong nhưng cậu luôn cố gắng coi anh là bạn, cậu nghĩ rằng nếu mối quan hệ giữa hai người có tiến xa trên mức bạn bè, có lẽ sẽ ảnh hưởng đến các hoạt động của nhóm trong tương lai. Seonghwa vẫn giữ mối quan hệ của hai người ở hai chữ “bạn thân”, nhưng dù sao việc nhìn thấy những hình ảnh thân mật giữa Hongjoong với các thành viên khác vẫn khiến cậu ghen tị. Hongjoong luôn là người đẩy cậu ra xa. Gần đây Seonghwa cảm thấy buồn nhiều hơn vì điều đó.

Sau sự kiện hôm nay, Seonghwa quyết định thực hiện một hành động nhảy vọt. Cậu kiên quyết tránh né Hongjoong hết mức có thể để chôn vùi tình cảm của mình đối với người trưởng nhóm. Hành động đầu tiên đó là, sau buổi fansign, cả nhóm sẽ được đến một nhà hàng Nhật ăn sushi. Seonghwa viện lý do mình bị mệt để tránh mặt. Rất may là ngày hôm nay, Yunho cũng không tham gia, anh quản lý chở anh cả và cậu em Yunho trở về kí túc xá trước.

“Seonghwa yah, cậu bị mệt làm sao đấy?”
Cậu nghe thấy Hongjoong hỏi từ bên ngoài chiếc xe hơi.

“Tớ chỉ hơi mệt thôi, có Yunho về cùng tớ mà, đừng lo.” Seonghwa đóng vội cánh cửa lại, từ chối nhìn thẳng vào Hongjoong mà trả lời.

Cậu chỉ có thể nhìn thấy anh đang cau mày qua đáy mắt, rõ ràng rất không hài lòng trước câu trả lời không đúng trọng tâm. Nhưng dù sao Seonghwa cũng thành công bước đầu khi né được Hongjoong trong đêm hôm nay mà không để lộ bất kỳ nét thất vọng nào trên gương mặt.

Chiếc xe anh quản lý chở Seonghwa và Yunho đã về đến kí túc xá. Cậu em này là một đứa em rất dịu dàng và quan tâm. Yunho không bao giờ chọc ghẹo Seonghwa vượt quá giới hạn. Cậu nhóc thường chăm chú lắng nghe mỗi khi anh cả nói chuyện hay phát biểu điều gì đó trong khi những người khác thì trêu chọc. Seonghwa cảm thấy ở bên Yunho khá thoải mái. Giống như đêm nay vậy, cả hai cùng nhau nấu mì rồi thưởng thức, sau đó Seonghwa vào phòng Yunho chơi game với cậu bé suốt đêm, đến nỗi ngủ quên cả trên giường của cậu nhóc.

Khi cả bọn còn lại về đến kí túc xá, bước vào nhà không thấy Yunho và Seonghwa ở phòng khách, hóa ra phát hiện anh cả đang ngủ ngon lành trên giường của Yunho, còn anh chàng cao kều thì đang loay hoay rửa bát mì của hai người ăn trước đó. Seonghwa quá buồn bã chẳng màng đến việc dọn dẹp hôm nay. San bước vào phòng chung của mình và Yunho thì thấy Seonghwa đang ngủ, cậu nhóc vui đùa càu nhàu. Đứng sau lưng San là một trưởng nhóm đang rất khó chịu, hôm nay sau fansign anh quyết định về ngủ lại kí túc xá chứ không đến studio, nhưng cậu bạn thân này cũng chẳng thèm về phòng trò chuyện với anh.

“Seonghwa, dậy đi! Cậu phải trả giường cho thằng bé Yunho chứ.” Trưởng nhóm lên tiếng gọi người bạn, nhưng anh cả vẫn say giấc.

“Thôi anh, để anh Hwa ngủ đi, đừng đánh thức tội nghiệp lắm, anh ấy đang ngủ ngon. Chắc dạo này anh ấy mệt lắm nên hôm nay mới ngủ ngon được như vậy. Em sẽ trải nệm ngủ bên dưới.” Yunho đứng bên cạnh trả lời. “Ngày mai cũng không có lịch trình, em có thể tha hồ ngủ bù. Anh Hongjoong đừng lo.”

“Nhưng ... “ – Lời nói tiếp theo của chàng trưởng nhóm không thể thoát ra khỏi đầu môi.

Hongjoong cũng lo lắng nếu đánh thức Seonghwa sẽ ảnh hưởng đến giấc ngủ của cậu, nên anh đành để mặc như vậy, như cảm thấy cứ có điều gì đó không đúng, hay ... đó là một cảm giác khó chịu.
Các thành viên còn lại cũng chỉ đành ai về phòng người nấy. Kim Hongjoong trằn trọc cả đêm. Khó chịu vì một lý do gì đó anh không giải thích được. Quyết tâm đến sáng sẽ gọi cậu bạn thân chung phòng giáo huấn một trận vì cái tội chiếm dụng giường ngủ của thành viên khác.

Sáng hôm sau, Ateez không có lịch trình làm việc, cả bọn được ở nhà nghỉ ngơi, ăn sáng cùng nhau. Seonghwa đã dậy trước từ lúc nào, vệ sinh cá nhân, tắm rửa vào buổi sáng xong xuôi mà không hề đánh thức Hongjoong mỗi khi quay lại phòng của cả hai để lấy đồ. Cậu lại đi thẳng qua phòng của Yunho và ở trong đó chơi suốt với hai đứa cao nhất nhóm, lúc này San đã sang phòng Wooyoung, Yeosang và Jongho để chơi cùng họ.

Còn mỗi anh trưởng nhóm Kim ngồi bơ vơ trong phòng, anh đang cần thời gian yên tĩnh để tìm ý tưởng sáng tác, Hongjoong ngồi trong phòng vài tiếng liền, chỉ có sự khó chịu bên trong lồng ngực từ tối qua lại trỗi dậy. Anh bực tức đứng lên bước ra khỏi phòng. Cánh cửa phòng Yunho mở ra, Seonghwa và hai đứa nhóc cao kều còn lại ngơ ngác nhìn Hongjoong đang đứng chặn ở cửa.

“Park Seonghwa, cậu về phòng ngay.”

Vâng, trong giọng điệu có sự bực tức, gọi cả họ người ta ra thì ... Ba người kia nhìn nhau chẳng thể hiểu lý do.

“Gì vậy, có gì cậu nói luôn đi.” Seonghwa trả lời.

“Này, Kim Hongjoong, cậu đang làm cái quái gì vậy?”

Seonghwa bị Hongjoong thô bạo nắm tay lôi về phòng mà không chống trả được gì. Chẳng hiểu cái tên này ăn gì mà khỏe thế. Cậu bị anh đẩy cả người phải ngồi xuống giường.

“Cậu bị làm sao vậy Kim Hongjoong?”

“Tớ mới là người hỏi cậu, từ buổi fansign hôm qua đến giờ cậu cứ tránh né tớ là sao? Bộ tớ làm gì chọc giận cậu hả?” Hongjoong khó chịu nói.

“Cậu nghĩ gì vậy, Hongjoong?” Seonghwa lảng tránh đôi mắt khỏi khuôn mặt anh. “Hôm qua tớ mệt nên tớ về trước, vì về sớm không có gì chơi, tớ chán lắm, đành phải sang phòng yunho chơi với em ấy rồi ngủ quên bên đó luôn. Sáng hôm nay Mingi có trò chơi mới nên hai đứa rủ tớ cùng chơi thôi. Và, tớ không muốn làm phiền cậu nghỉ ngơi. Mấy khi cậu về nhà, cậu cần được nghỉ ngơi trong yên tĩnh, tớ không muốn có mặt tớ trong phòng lúc cậu đang nghỉ và tớ thì cứ luyên thuyên bên tai cậu, khiến cậu chẳng thể nghỉ ngơi cho đàng hoàng được.”

“Cậu không nghĩ rằng mình nghĩ quá nhiều rồi sao?” – Seonghwa tiếp tục – “Nhưng cậu nói điều đó là muốn ám chỉ điều gì?”

“Chẳng điều gì cả, vì từ hôm qua đến giờ cậu chưa nhìn mặt và nói chuyện với tớ được nửa câu, chỉ vậy thôi.” Hongjoong đáp.

“Ừ, được rồi. Tớ xin lỗi cậu.” Seonghwa nói đoạn, cậu nhanh chóng bước đến mở cửa phòng, đi ra ngoài – “Cậu nghỉ ngơi đi.”

Hongjoong phát hiện Seonghwa ngày càng hành động kì lạ. Cậu dám khẳng định với anh rằng cậu không hề tránh né anh. Nhưng Hongjoong xác định cậu đang nói dối một cách rất rõ ràng.

Những ngày tiếp theo, khi cả nhóm tiếp tục có những ngày nghỉ ngắn, Hongjoong vẫn sẽ đến studio làm việc như thường lệ, nhưng sẽ khác trước một chút vì anh luôn về nhà khi xong việc để có thể ăn tối với các thành viên và có thời gian trò chuyện với Seonghwa.

Trái lại, Seonghwa vẫn tích cực né tránh Hongjoong sau đó. Cậu không đến chơi với Yunho thì sẽ sang hẳn phòng Mingi trò chuyện cùng cậu bé, gần đây cả hai đang rất quan tâm đến thời trang. Thỉnh thoảng cũng sẽ chơi với Jongho hay Yeosang. Mỗi khi anh chàng trưởng nhóm vừa định đến gần Seonghwa nói gì đó thì tự động anh cả sẽ lảng tránh thật nhanh. Giống như tối hôm nay, cả nhóm đang ăn tối, Hongjoong ngồi đối diện Seonghwa, thấy rất rõ anh cả đang cúi gầm mặt xuống ăn thật nhanh để có thể chuồn khỏi bàn ăn một cách nhanh nhất. Trong khi các thành viên còn lại cười đùa vui vẻ, họ lại thấy hai ông anh lớn của mình im lặng một cách đáng ngạc nhiên, đoán rằng cả hai đang có chuyện gì đó.

“Seonghwa hyung,  dạo gần đây anh làm sao thế, bị ốm à?” Wooyoung hỏi.

Anh cả đang rất ngại trò chuyện cùng Wooyoung, cảm giác giống như ... không còn thoải mái như trước, vì hành động trước đó của Hongjoong và cậu nhóc chăng?

“Không, anh vẫn ổn. Chỉ là ... không muốn ăn lắm.” Cậu trả lời.

Seonghwa cảm giác Hongjoong đang ngồi trước mặt và nhìn chằm chằm vào cậu, khó chịu vô cùng. “Anh xin lỗi, anh no rồi. Hôm nay mọi người dọn dẹp hộ anh nhé.” Cậu ngừng ăn, vội buông đũa, cầm cả bát đũa đứng dậy đi thẳng về bếp. Nếu ngồi lâu hơn nữa, họ sẽ phát hiện ra mất.

Cứ thế Seonghwa chạy về phòng đóng cửa lại trong khi các thành viên còn lại vẫn đang ăn với vẻ mặt khó hiểu. Seonghwa tự thấy rằng hành động của mình rất kì cục, nhưng cậu lại cảm thấy đau đớn mỗi khi đối mặt trực tiếp với Hongjoong.

“Hongjoong hyung, anh ấy làm sao vậy? Anh có biết không?” Lần này Yunho lên tiếng.

“Anh không biết, dạo này Hwa không nói chuyện với anh.” Nhóm trưởng trả lời.

À, thì ra. Hai anh cả của chúng ta đang cãi nhau. Cả bọn thầm nghĩ.

Hongjoong ăn xong thì về phòng, nhìn thấy hình ảnh cậu bạn mình trùm chăn kín mít, cuộn cả người lại, thầm thấy khó hiểu. Không chỉ riêng Seonghwa cảm thấy cực kỳ khó chịu, Hongjoong cũng trải qua tình trạng tương tự. Lần này anh muốn hỏi rõ mọi chuyện.

“Park Seonghwa, cậu có thể vui lòng nói cho tớ biết chuyện quái quỉ gì đang xảy ra với cậu không? Cậu cứ hành động như vậy, tránh tớ còn hơn tránh tà, khiến tớ không thể chịu nổi nữa.”

Seonghwa cứng đầu, nhất định không mở chăn để trả lời. Cậu cứ yên lặng được một khoảng thời gian ngắn ngủi cho đến khi Hongjoong thực sự tức giận. Anh hất tấm chăn ra khỏi người Seonghwa, hét lớn.

“Yah! Park Seonghwa !!!”

“Cậu ồn quá, tớ không muốn thấy mặt cậu, được chưa?” Seonghwa hét lại.

Tiếng hét lớn của cả hai dễ dàng thu hút sự chú ý của các thành viên khác, họ có thể thầm đoán ra nguyên nhân, có lẽ Hongjoong đã làm gì đó khiến anh cả bị tổn thương, nhưng cơ bản cả hai người cũng chẳng hẹn hò, đó chỉ là cảm xúc của một mình Seonghwa. Các thành viên quyết định để cho hai người tự nói chuyện với nhau. Vì cho dù họ muốn chen vào, cũng chẳng thể thay đổi gì được.

“Tại sao, lý do là gì? Trong khi trước đây chúng ta là bạn thân của nhau, cậu luôn lo lắng hỏi thăm tớ mỗi khi tớ làm việc ở studio đến tối muộn hoặc khi tớ không về nhà, tớ đã làm gì khiến cậu không muốn nhìn thấy mặt tớ, hay thậm chí ghét tớ?”
“Tớ không muốn là bạn thân của cậu, Kim Hongjoong.”

Chàng trưởng nhóm ngây người, sau đó là sốc. Tại sao Seonghwa lại nghĩ như vậy, anh tự hỏi liệu mình có làm gì sai lầm gần đây khiến cậu hành động như vậy, nhưng rõ ràng là không.

“Tớ không nghĩ mình làm gì đó có lỗi với cậu khiến cậu ghét tớ, hay càng không muốn làm bạn với tớ.”

“Là tớ, tớ là người có lỗi với cậu, Kim Hongjoong, vì tớ luôn thích cậu, tớ không muốn chúng ta chỉ là bạn, tớ ghen với Wooyoung vì cậu luôn luôn thân mật với em ấy, hay các thành viên khác, nhưng tớ thì không, tớ thấy khó chịu, tớ thấy mệt mỏi. Vì luôn nhìn cậu, yêu cậu lâu như vậy.” Seonghwa bắt đầu nức nở. “Xin lỗi, cậu cứ quên những lời tớ vừa nói đi.” Seonghwa chạy ra khỏi phòng, tay ôm kín mặt. Các thành viên khác bên ngoài phòng khách nhận thấy gương mặt anh cả đã đẫm nước từ phòng chạy ra. Họ chắc chắn rằng cậu sẽ chạy thẳng lên sân thượng.

Hongjoong vẫn còn đứng ngây người trong phòng, chưa lấy lại được ý thức sau cú sốc. Bị một màn tỏ tình liên thanh không thể ngờ tới. Anh ngồi xuống giường của mình. Suy nghĩ. Hóa ra tên nhóc Park Seonghwa hành động kỳ lạ như vậy với anh vì ghen tuông. Và vì cậu đã thích anh rất nhiều mới như thế.
Sự khó chịu như được trút khỏi người ngay lập tức. Hongjoong bắt đầu sắp xếp lại tâm trí sau tất cả sự việc. Anh biết rất rõ, từ ban đầu, cậu bạn thân của mình luôn luôn quan tâm, hỏi han những ngày anh làm việc vất vả, hay những lúc cậu nấu món ngon chỉ đem đến studio của anh, mọi thứ đều dành riêng cho vị trưởng nhóm, cậu thường gọi điện thoại động viên hoặc trò chuyện với Hongjoong để chia sẻ căng thẳng cùng anh, và gần đây nhất, cậu là người đầu tiên gọi cho anh sau khi anh bắt đầu cách ly, hỏi rằng liệu anh có ổn hay không, Hongjoong luôn cảm nhận được chàng trai ngốc nghếch này thích anh, nhưng lại không dám nói, chỉ dùng những hành động quan tâm đó để che đậy cảm xúc của chính mình.

Hongjoong không hiểu tại sao mình lại cười thầm. Anh nghĩ mình nên đuổi theo Seonghwa để giải thích những điều chính anh cũng đang giấu kín. Anh trưởng vội đóng cánh cửa và chạy ra khỏi phòng.

“Mấy đứa, Seonghwa chạy hướng nào rồi?” Hongjoong hỏi khi đứng giữa phòng khách.

“Anh ấy lên sân thượng đấy anh,” Wooyong tiếp tục với giọng trêu đùa – “Cặp đôi đáng yêu của gia đình chúng ta đang cãi nhau à?”

“Các em không được đi theo anh lên đấy.”

“Xì... ai thèm hóng chứ, chuyện hai người có gì lạ nữa đâu.” Cả đám bĩu môi trả lời.

Hongjoong vừa đến cửa sân thượng, anh đã thấy người bạn của mình đang ngồi bó gối vào ngực, mắt nhìn xa xăm đâu đó trên bầu trời. Anh chầm chậm tiến lại gần, khẽ ngồi xuống bên cạnh rồi thì thầm.

“Seonghwa yah ~ Tớ không biết là cậu thích tớ nhiều đến như vậy, tớ xin lỗi vì đã khiến cậu đau lòng, tớ chỉ ...”

“Cậu đừng nói nữa, tớ thấy mất mặt lắm, tớ không yêu cầu cậu phải thích tớ trở lại, tớ chỉ muốn thích cậu như trước đây, lặng lẽ quan tâm cậu, không làm ảnh hưởng đến công việc cũng như hoạt động của chúng ta. Nhưng cho đến khi tớ nhận thấy cậu dường như chỉ thích thân mật với các thành viên khác, tớ nghĩ cậu thực sự không thích tớ kể cả khi chúng ta là bạn ...”

“Seonghwa à, cái đó, ...” Kim Hongjoong không thể hoàn thành câu nói của mình vì đã bị Seonghwa cắt ngang.

“Tớ nghĩ đã đến lúc phải dừng lại tình cảm ngu ngốc này của mình, ban đầu sẽ không dễ dàng, nhưng tớ cần thời gian, Hongjoong à, nên chúng ta cứ tránh mặt nhau được không? Cậu không cần quan tâm đến tớ ở kí túc xá, trong công việc, chúng ta vẫn là đồng nghiệp của nhau,” Seonghwa bắt đầu nghẹn ngào, nói ra được những lời như thế thực sự rất khó khăn.

Seonghwa đứng dậy định bỏ đi, đột nhiên cảm thấy cổ tay bị nắm chặt lại bởi một bàn tay rắn chắc.

“Cậu chưa bao giờ cắt lời mọi người, tại sao hôm nay cậu dám cắt lời tớ?” - Hongjoong lên tiếng - “Cậu không cần phải dừng lại việc đó đâu, Seonghwa.”

“Ý của cậu là gì?”

“Tớ cũng rất thích Seonghwa. Nên cậu đừng dừng lại bất cứ việc gì cậu đang làm, từ việc thích tớ, quan tâm tớ cho đến việc ghen với các thành viên khác vì tớ.”

“Kim Hongjoong, cậu...”

Seonghwa chưa kịp nói hết câu thì đã bị đôi môi của Hongjoong tấn công ngay lập tức. Cậu đỏ mặt, vội vàng định đẩy cả người chàng trưởng nhóm ra khỏi mình nhưng lại bị cơ thể rắn chắc của Kim Hongjoong kìm chặt. Bất lực cậu đành nằm trong vòng tay của Hongjoong mà không thể phản kháng cho đến khi anh dứt ra khỏi nụ hôn.

“Kim Hongjoong, cậu là đồ xấu xa.” Park Seonghwa òa khóc, vì bị tấn công quá bất ngờ bởi đôi môi của anh, và còn vì hạnh phúc. Khoảnh khắc đôi môi hai người chạm vào nhau, cậu nhận ra rằng anh không hề nói dối.

“Cậu tưởng chỉ có mình cậu biết ghen thôi à?” Hongjoong hỏi.

“Cậu không nghĩ rằng rất cả những hành động của tớ đều có lý do hay sao? Trước giờ các thành viên luôn bám dính lấy cậu, họ luôn ôm ấp, thân mật với cậu một cách dễ dàng. Nhưng tớ, tớ rất ghét skinship, tớ không thể nào tiến đến ôm cậu theo cách tớ muốn được.”

“Tại sao lại như vậy?”

“Vì cảm giác khác nhau. Đối với các thành viên, đó là cảm giác của anh em, tình cảm gia đình. Nhưng với cậu, tớ có cảm giác khác. Nếu cậu thật gần bên cơ thể tớ, tớ lo sợ rằng cậu sẽ có thể nghe thấy trái tim tớ đang đập loạn nhịp.”

Seonghwa không thể nói một lời nào, vẫn để Hongjoong tiếp tục vì dường như anh còn rất nhiều điều cần nói.

“Tớ ghen tức vì bản thân không thể bày tỏ tình cảm với cậu đúng cách, trong khi các thành viên khác thoải mái bày tỏ tình yêu thương của họ dành cho cậu, tớ lại không biết làm thế nào, tớ lúng túng khi đối mặt với cậu, và vì tớ biết cậu có tình cảm với tớ, tớ cũng muốn thử cậu một chút, nên tớ đã bày trò thân mật với Wooyoung, ... không ngờ cậu lại phản ứng đến như vậy, triệt để tránh né tớ. Cậu bắt đầu đến bên cạnh Yunho, Mingi, hay nói chuyện với các thành viên khác. Sau đó, tớ bực tức, khó chịu, và nhận ra bản thân đã khiến cậu tổn thương.” Hongjoong kết thúc lời giải thích lan man của mình.

“Xin lỗi cậu, Seonghwa.”

“Không, tớ cũng xin lỗi vì đã thích cậu, khiến cậu khó xử, Hongjoong à.”

Hongjoong nhìn vào gương mặt đang cúi gầm xuống, đỏ bừng của Seonghwa. Anh nhẹ nhàng dùng bàn tay nâng gương mặt cậu lên. Hai đôi mắt của họ chạm vào nhau.

“Seonghwa à, tớ, Kim Hongjoong, rất thích cậu, làm người yêu của tớ nhé.”

“Joong à, cậu đang nói gì vậy? Chúng ta không thể ...”

“Chúng ta đã hôn nhau rồi. Tại sao chúng ta lại không thể?”

“Chúng ta đều là người nổi tiếng, và hoạt động trong một nhóm, nếu mọi người phát hiện ra thì...”

“Tớ không quan tâm, chúng ta đều là con người, là người nổi tiếng thì không được yêu nhau sao, nếu cậu không muốn như vậy, tại sao lại thích tớ cơ chứ?”

“Tớ chỉ muốn thích cậu một cách lặng lẽ, ...”

“Seonghwa, như vậy sẽ thiệt thòi cho cậu lắm. Đừng lo, dù xảy ra bất cứ chuyện gì, tớ cũng sẽ bên cạnh bảo vệ cậu, yêu cậu, không bao giờ rời xa cậu.”

“Có thật không?” Seonghwa lo lắng hỏi.

Chàng trưởng nhóm lại ấn một nụ hôn khác vào đôi môi mềm mại của Seonghwa rồi thì thầm vào đó.

“Đây là một giao kèo giữa hai chúng ta, hãy tin tớ.”

Sau nụ hôn, cả hai người ôm chặt lấy nhau. Những giọt nước mắt hạnh phúc của Seonghwa bắt đầu lăn dài trên má. Họ tận hưởng hơi ấm và sự ngọt ngào của nhau. Hai con người ngốc nghếch, thích nhau nhưng lại đẩy nhau ra xa, làm những hành động tổn thương nhau. Nhưng đến cuối cùng, phải vượt qua bức tường cảm xúc chính họ xây dựng nên, cả hai đã có thể nói ra hết những tâm tư giấu kín bên trong để có thể tìm thấy tình cảm của người kia dành cho mình.

Cả hai người nắm tay nhau bước xuống từ sân thượng. Các thành viên thấy họ vừa đến phòng khách thì bắt đầu trêu chọc, nhưng thực tế họ cũng rất quan tâm đến hai người anh lớn của mình. Họ vui mừng vì cuối cùng cả hai cũng đến được với nhau và có được hạnh phúc của riêng mình.

End ~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro