Chương 43: Đèn yên la

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Editor: Tô Tô Hữu Hành

***

Quý Hàn Sơ chưa từng gặp nữ nhân nào giống như Hồng Trang.

Những nữ tử thế gia mà chàng biết đều có nét tương đồng với biểu muội Thanh Yên. Ôn tồn lễ độ, có tri thức, hiểu lễ nghĩa, luôn ra dáng tiểu thư khuê các, cho dù trong lòng đã biết hai người sắp trở thành phu thê thì cũng không dám phá vỡ quy củ.

Hồng Trang là sự ngoài ý muốn xuất hiện trong cuộc đời của chàng. Tên tội phạm bắt cóc xinh đẹp này chỉ thích đùa giỡn, lừa gạt chàng. Lẽ ra từ giây phút khôi phục nội lực, chàng phải lập tức quay về Quý gia, nhưng chàng đã không làm.

Có lẽ khi nhìn thấy nàng nức nở kêu đau thì lòng dạ của chàng cũng mềm đến mức rối tinh rối mù.

Ánh mắt của nhóm người dưới đại sảnh dần dồn về đây.

Quý Hàn Sơ bực mình nhìn Hồng Trang. Vốn dĩ muốn giúp nàng chỉnh lại xiêm y nhưng lễ nghi không cho phép chàng làm bậy, cuối cùng đành phải bước lên phía trước che chắn cho nàng: "Ngươi làm gì thế, mau...... mặc vào!"

Hồng Trang che lại vết thương trên vai, lã chã chực khóc: "Ta đau quá, đi không nổi. Chàng ôm ta vào đi."

Quý Hàn Sơ mím môi, đứng yên bất động.

Nàng bị thương ở vai chứ không phải chân.

Hồng Trang chui vào lồng ngực chàng, túm lấy cánh tay của chàng, hỏi: "Quý tam, chàng có vị hôn thê rồi đúng không? Chẳng lẽ chưa từng ôm nữ nhân sao?"

Quý Hàn Sơ mất tự nhiên quay đầu sang một bên, nhưng cũng không đẩy nàng ra: "Nam nữ cần phải cẩn trọng. Từ trước đến nay, ta và Thanh Yên đều tuân thủ nghiêm ngặt đúng mực."

Hồng Trang cười: "Chàng là đại phu đấy. Sao nào, bệnh nhân của chàng đang cực kỳ đau đớn, lương tâm thầy thuốc của chàng đâu?"

Giọng điệu của Quý Hàn Sơ nhẹ nhàng hơn: "Chân của ngươi không bị thương."

Hồng Trang duỗi tay vòng qua eo chàng, tựa đầu bên cổ chàng. Mùi hương của nữ nhân ập vào trước mặt, nàng lại chơi xấu: "Ta mặc kệ. Nếu chàng không chịu ôm ta, vậy ta sẽ tìm đại một người nam nhân khác ôm ta vào đấy."

Nàng thò đầu nhìn xuống dưới sảnh, nhóm người ở đó đã sớm bình thường lại rồi. Nhưng thỉnh thoảng vẫn sẽ có đôi ba người liếc mắt nhìn lên phía lầu hai, có người đánh giá, có người ngạc nhiên, cũng có người không mang thiện ý.

Trên giang hồ có nhiều người hành hiệp trượng nghĩa, cũng chẳng thiếu những kẻ bỉ ổi không có đức hạnh. Một khi đao kiếm ra khỏi vỏ thì mạng người cũng chỉ như ngọn cỏ mà thôi. Tuy quấy rối thê tử của người khác là tội lớn, nhưng nếu năng lực của ngươi không đủ cường đại thì việc bị cướp thê tử cũng xứng đáng.

Trên mặt của Hồng Trang chỉ thiếu viết lên ba chữ "Hồ ly tinh" mà thôi. Mấy gã nam nhân nhìn nàng như thể nước miếng sắp chảy ra đến nơi, kẻ nào kẻ nấy đều muốn biết cảm giác được cắm vào bên trong thân thể của nữ nhân này sẽ ra sao. Nhưng nàng vốn dĩ là một lọ thuốc độc biết đi, làm gì có ai dám ngo ngoe với nàng. Ấy vậy cũng chẳng thể ngăn cản đám nam nhân kia ngắm nghía hay ôm ý dâm với nàng.

Một vài ánh mắt trần trụi cứ như là muốn lột sạch nàng ra. Hồng Trang cảm nhận được, đương nhiên Quý Hàn Sơ cũng cảm nhận được.

Chàng không có cách nào khác, vì chàng biết Hồng Trang dám nói thì cũng dám làm. Nàng rất giỏi ỷ thế hiếp người, biết cách nắm bắt tâm lý của chàng.

Quý Hàn Sơ vòng tay ôm lấy bả vai trần của nữ nhân, cánh tay còn lại luồn qua hai chân nàng, sau đó nhẹ nhàng bế bổng nàng lên. Chàng nắm hai bàn tay lại, cố gắng giữ nghiêm khoảng cách giữa hai cơ thể để tránh không chạm vào người nàng.

Hồng Trang không nói gì mà chỉ tựa đầu lên vai chàng, nàng cảm thấy rất mỹ mãn.

Quý Hàn Sơ lập tức buông nàng xuống ngay khi vừa đến giữa phòng, kế tiếp chàng xoay người đi đóng cửa và cũng đóng luôn đủ loại ánh mắt của những kẻ khác.

Hồng Trang đi chân trần lại gần chàng, nàng vòng tay ôm lấy chàng từ sau lưng.

Quý Hàn Sơ kéo tay nàng ra: "Hồng Trang cô nương, hãy tự trọng."

Hồng Trang siết càng chặt hơn: "Nhưng ta nhớ chàng lắm."

Giọng nói của nàng mang theo tiếng khóc nức nở: "Quý tam, ta nhớ chàng, thật sự rất nhớ chàng."

Quý Hàn Sơ vẫn giữ nguyên bàn tay ở tư thế vừa rồi nhưng lại chẳng làm ra được động tác nào cả. Chàng không rõ có phải Hồng Trang đang lừa mình hay không, cũng không thể nhìn thấy biểu cảm trên gương mặt của nàng. Nhưng chàng biết một điều rằng nữ nhân này rất am hiểu việc dối gạt người khác, chàng không nên tin tưởng nàng.

Dẫu vậy, dáng vẻ khóc lóc của nàng thật sự quá đau lòng. Thậm chí cổ trùng vẫn chưa thích ứng hoàn toàn với thân thể của nàng, nó liên tục tra tấn khiến nàng khó chịu, cả người từ đầu đến chân luôn lạnh như băng.

Hồng Trang quấn lấy chàng, khuôn mặt cọ vào tấm lưng rắn chắc, tròng mắt đỏ phát sợ: "Xin chàng hãy nghe ta nói. Chàng đã biết ta đến từ Thất Tinh cốc, nhưng chàng biết không, ở nơi đó có quy tắc là mỗi một hậu duệ kế nhiệm đều không được phép thành hôn và sinh con đẻ cái. Sư tỷ của ta là người đã chết, không thể trở thành Dao Quang đời tiếp theo, cho nên sư tỷ mới nhận nuôi ta, người muốn ta kế thừa vị trí đó."

"Tất nhiên ta nguyện ý. Sư tỷ đối với ta ân nặng như núi, người muốn ta làm gì thì ta cũng đều nguyện ý. Bao năm trôi qua, thù hận trong lòng người vẫn không thể nguôi ngoai, cho nên ta chủ động xin đến Trung Nguyên để giúp người báo thù. Thật lòng mà nói thì chỉ cần người vui, ta cũng sẽ vui theo."

"Ta vốn dĩ đã tính toán cẩn thận, chờ báo thù xong sẽ trở về làm Dao Quang. Nhưng ta lại gặp được chàng, một nam nhân tốt đẹp biết bao. Đáng lẽ ra người như chàng phải sống trên bầu trời cao, nhưng chỉ vì ta mà chàng phải lao xuống địa ngục. Chàng giết người, chàng phản bội gia tộc, ly kinh phản đạo, chàng bỏ lại hết thảy để chạy trốn cùng ta. Khi đó ta chợt nhận ra, ta cũng phải làm một đồ đệ bất hiếu, ta muốn từ bỏ trách nhiệm của mình, ta muốn đưa chàng đến Nam Cương, ta muốn được gả cho chàng......"

"Nhưng vận mệnh của chúng ta không hề may mắn, chưa đi đến Ẩn châu đã bị bọn họ chặn lại. Biết bao nhiêu sát thủ, biết bao nhiêu tử sĩ...... Quý Chi Viễn muốn hai ta phải chết. Vậy mà đến giây phút ấy, chàng vẫn một lòng che chở cho ta. Người tạo sát nghiệp là ta, tại sao tội lỗi lại đổ lên người chàng......"

"Quý tam, thương thế của ta là do rơi xuống vực sâu, tan xương nát thịt...... Chàng có biết cảm giác từng đoạn xương của chính mình được gắn lại như thế nào không? Khi ấy, ta tưởng mình là một con rối gỗ, ta nghĩ ta sẽ chẳng sống được bao lâu...... Nhưng cuối cùng ta vẫn sống sót, ta cắn răng chịu đựng nỗi đau tan xương nát thịt, ta bò ra từ địa phủ để tới Giang Nam tìm chàng."

"Sao chàng có thể quên ta được chứ?"

Lời cuối cùng của nàng mới xót xa làm sao.

Hiếm có khi nào Hồng Trang nói một mạch nhiều đến vậy, nàng không phải người thích khóc lóc kể lể. Từ khi còn nhỏ nàng đã rất ương ngạnh, tính tình hoang dã khó thuần. Chuyện Quý Hàn Sơ mất trí nhớ đã khiến nàng bị đả kích quá lớn, nàng cảm thấy uất ức và tủi thân vô cùng.

Quý Hàn Sơ nắm chặt tay nàng, chàng từ từ quay người lại. Hồng Trang hơi thả lỏng, nàng nâng mắt nhìn người đang giúp nàng lau đi giọt lệ vương trên đôi mi.

Chàng nói: "Đừng khóc."

Hồng Trang hỏi: "Chàng có tin ta không?"

Quý Hàn Sơ do dự chốc lát, trả lời thật lòng: "Ta không biết."

Dấu vết tồn tại của một người rất khó có thể hủy diệt. Từ phản ứng của Liễu Tân Lục cho đến những vết thương trên cơ thể của chàng, cùng với hai năm ký ức bị mất một cách khó hiểu đều đang chứng minh những lời của Hồng Trang quả thật rất hợp lý.

Tuy nhiên lý trí vẫn luôn cảnh báo chàng, cho dù Hồng Trang cực kỳ đáng thương nhưng ở trong mắt chàng, nàng chỉ là một nữ nhân xa lạ mà thôi. Chàng có thể mềm lòng, song không thể tin tưởng tuyệt đối.

Dựa vào biểu cảm của Quý Hàn Sơ, Hồng Trang lập tức đoán được suy nghĩ trong đầu chàng.

"Chàng nói Ân Thanh Yên là vị hôn thê của chàng. Vậy ta hỏi một câu, vị hôn thê này từ đâu mà có?"

Quý Hàn Sơ suy nghĩ: "Ngày ấy ta tỉnh lại sau cơn hôn mê thì phát hiện mình bị mất ký ức trong hai năm. Huynh trưởng nói ta bị thương trong một cuộc tranh đấu trên giang hồ. Vì cứu ta nên Thanh Yên bị người khác hạ độc hãm hại, huynh ấy nói trong khoảng thời gian đó ta và biểu muội đã định việc chung thân. Còn, còn ......"

Đến đây chàng bỗng hơi xấu hổ, muốn nói lại thôi.

Hồng Trang: "Còn có khả năng đã làm chuyện thân mật như phu thê?"

Hai tai của Quý Hàn Sơ đỏ bừng, chàng né tránh ánh mắt của nàng, khẽ gật đầu.

Tim của Hồng Trang run lên, nàng nghiến răng nghiến lợi mà nói: "Sau khi tỉnh lại chàng có làm chuyện đó với nàng ta không?"

Quý Hàn Sơ lắc đầu.

Lúc này Hồng Trang mới nhẹ nhàng thở ra.

Nàng cười, vươn tay ôm cổ chàng: "Hắn ta lừa gạt chàng đấy. Độc trên người Ân Thanh Yên là do ta hạ, nhưng không phải thứ gì nguy hiểm, ta chỉ hù dọa nàng ta thôi. Chàng và nàng ta chẳng hề có chuyện gì hết, đừng tin những lời vớ vẩn của Quý Chi Viễn."

Quý Hàn Sơ nghiêng mặt: "Ta không tin." Nhưng chàng cũng không hoàn toàn tin nàng.

Hồng Trang cầm tay chàng áp lên khuôn mặt của mình, tươi cười quyến rũ: "Quý tam ca ca chỉ có một mình ta, ta chính là thê tử của chàng. Còn nhớ lần đầu tiên ấy, chàng đã rất thẹn thùng, ta muốn chàng nhìn ta 'ăn' trọn thứ đó nhưng chàng không chịu, muốn chàng hôn ta thì chàng đỏ mặt. Thế nhưng thời điểm chàng 'cắm' ta lại mạnh bạo vô cùng, bảo chàng nhẹ nhàng thì chàng lại thúc càng nhanh......"

Câu chữ của nàng càng lúc càng thái quá, càng lúc càng dâm đãng. Quý Hàn Sơ nghe vào mà nóng hết cả người.

Chàng không nhịn được nữa bèn giơ tay đẩy nàng ra xa, còn mình thì vội vàng lùi về sau: "Không thể nào!"

Hồng Trang tiến lên, ép sát từng bước: "Sao lại không thể? Còn cả lần thứ hai, chàng cố chấp muốn treo ta lên. Chẳng biết học ở đâu mà đa dạng phong phú đến thế, à, chúng ta đã làm ngay ở giữa phòng. Lúc đó ta cũng thích lắm chứ, chỉ là chàng quá hư, cho dù chỗ ấy cương cứng khó chịu vẫn nhất định không thưởng nó cho ta......"

Quý Hàn Sơ nhắm mắt lại, trong lòng đã loạn như ma. Chàng hít thở sâu rồi mở bừng mắt: "Ngươi nói dối."

Hồng Trang nắm hai vai của chàng, ép chàng mặt đối mặt: "Ta không nói sai, tất cả chuyện đó đều là chàng làm. Quý tam công tử vô tình thật đấy, giường cũng đã lên rồi ấy vậy mà bây giờ lại trở mặt ngay được. Hay là chàng vẫn như xưa, vẫn thích tra tấn ta như một thú vui giường chiếu?"

Trong đầu của Quý Hàn Sơ chợt xuất hiện những hình ảnh hỗn loạn. Thời điểm Quý Chi Viễn ám chỉ chàng và Ân Thanh Yên có khả năng đã làm chuyện thân mật, chàng vẫn có thể kiên định phủ nhận. Nhưng đối diện với lời nói của Hồng Trang, chàng không những không thể phủ nhận, mà thậm chí trước mắt còn hiện lên cảnh tượng ----- Nữ nhân đứng ở giữa phòng, đôi tay bị trói treo lên đỉnh đầu, hai chân bị bắt mở rộng. Còn chàng, chàng quỳ ở giữa hai chân của nàng, vừa hôn vừa liếm láp tiểu huyệt ẩm ướt...... Thỉnh thoảng nàng lại rên rỉ yêu kiều, ánh mắt mê ly mà nói "Nóng quá, ta, ta không được rồi"......

Hoang đường, quá hoang đường!

Tam công tử nhà họ Quý là người văn nhã ôn nhuận, luôn tuân thủ nghiêm ngặt lễ nghi. Tuyệt đối không thể làm ra loại chuyện như thế này!

Quý Hàn Sơ rũ mắt không nói câu nào, chẳng biết chàng đang nghĩ điều gì. Hồng Trang vẫn luôn nhìn chàng, nàng còn muốn nỗ lực hơn nữa để buộc chàng phải nhớ lại, cho dù chỉ là một chút.

Nàng quơ cánh tay chàng, chàng không có phản ứng. Nàng bèn tiến lên đứng đối diện với chàng rồi tươi cười tít mắt, ai ngờ chàng vẫn mơ màng như cũ.

Dáng vẻ bây giờ của chàng chẳng khác gì trước kia.

Thời gian tựa như đã quay ngược trở lại, Hồng Trang chợt thấy hoảng hốt, dường như người trước mặt vẫn là Quý Hàn Sơ mà nàng quen thuộc, là Quý Hàn Sơ yêu nàng đậm sâu.

Nàng túm chặt vạt áo chàng, tay còn lại giơ lên vuốt ve khuôn mặt của nam nhân. Sau đó nàng kiễng chân hôn lên mặt của người mình yêu.

Quý Hàn Sơ giật mình tỉnh táo lại, theo bản năng duỗi tay ngăn cản nàng.

Nhưng chàng quên mất nội lực của mình đã khôi phục như trước, nhìn qua động tác thì tưởng nhẹ nhàng, song thực tế còn mạnh hơn bình thường vài phần.

Bàn tay dài rộng của nam nhân nắm chặt cổ tay nho nhỏ của nữ nhân. Chỉ là hành động trong lúc vô tình nhưng lại khiến phần cổ tay phát ra âm thanh như thể gãy xương.

Quý Hàn Sơ hoàn hồn ngay tức thì, chàng thấy Hồng Trang hơi cong lưng ôm lấy cổ tay của chính mình. Dưới ánh nến, gương mặt nàng tái nhợt vì đau đớn, ai nhìn vào cũng cảm thấy sợ hãi.

Chàng không chỉ quên mình đã khôi phục nội lực, còn quên cả việc Hồng Trang bị nội thương.

Thân thể suy bại của nàng vốn dĩ không thể chịu nổi cơn đau mà chàng gây ra, cho dù đó là vô tình đi chăng nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro