Hồi 1: Mới đến một tân hí tử

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Beta thuthuyvoba94

Vào 10/06/2021

______________


"Phàm là người thì phải đi xem hát, không đi xem hát không phải là người.

Heo và chó không có đi nghe hát. Bọn chúng có phải là người không? Không, chúng là súc vật."

—Trích lời Sư phụ, phim Bá Vương Biệt Cơ (1993).

***

1926, Nam Kinh.

Cung Tuấn thong thả theo sau lão bản Xuân Vãn Lâu, đi tới phòng chữ Thiên (Thiên Tự phòng). Quân ủng đen bằng da bóng đều đặn đạp trên nền gỗ, âm thanh sắc bén phối hợp với dáng người ngạo nghễ cùng thần thái uy vũ của y.

Cung gia tiểu thiếu soái, Cung Tuấn, năm nay vừa tròn hai mươi bảy, là nguyên soái trẻ nhất giới quân phiệt. Sau khi anh cả của y, Cung thiếu soái thân vẫn trong chiến sự bốn năm trước liền được cha bổ nhiệm lên thay thế.

Trước đó y đang ở nước ngoài lưu học. Thực chất nếu Cung đại thiếu không chết, Cung tiểu thiếu vốn dĩ không cần dấn thân vào quân doanh làm gì. Khác với anh mình lăn lộn ở thao trường mà lớn, y từ nhỏ đã được định hướng đi theo con đường học thức uyên bác.

Mọi người từng bảo đàn ông Cung gia ai cũng là những cỗ máy sát phạt không nương tay, đều là những kẻ võ phu cục mịch, không nói đạo lí, giết người như ngoé. Duy chỉ có cậu hai nhà họ Cung là một thân giáo dưỡng kĩ càng, so với công tử thư hương thế gia không khác mấy. Y nho nhã uyên bác, ôn nhu lễ độ. Từ nhỏ thay vì được nuôi lớn trong quân doanh, y lại được đưa đến học viện quý tộc danh giá để học tập, sau lại được đưa ra nước ngoài du học.

Có người từng đùa rằng Cung lão tướng muốn con trai cả làm tướng, con út làm quan. Nhà họ văn võ song kiêm, cả thiên hạ này sao có thể thiếu phần Cung gia.

Vì thế, khi Cung Tuấn mới vào quân doanh từng có lời đồn y dựa vào Cung gia ở trong quân đội cắm rễ sâu, là quân phiệt thế giá lớn nhất nhì Nam Kinh, dựa vào cha là lão đại soái mới leo lên chức vụ này. Điều này khiến không ít người bằng mặt không bằng lòng, đối với y không chịu quy phục. Quân đội không phải thương trường, cũng không phải quan trường. Quân doanh tôn sùng kẻ mạnh, sao lại có chuyện chấp nhận nghe lệnh một tên công tử bột có cha làm đại soái.

Không ngờ đến Cung Tuấn lại chính là một tên điên, nhận chức không bao lâu liền sấm rền gió cuốn quét sạch một mảng. Y chỉ giữ lại người hữu dụng cùng nghe lời, những kẻ còn lại, bất luận vai vế cùng gia thế đều bị y cho rơi đài.

Thủ đoạn của Cung Tuấn, so với cha anh y chỉ có quyết liệt điên cuồng hơn chứ không hề kém. Y không thèm nể nang cũng không biết tránh nặng tìm nhẹ, tất cả những kẻ cản đường đều bị giải quyết. Chính vì vậy uy danh cùng ác danh của y chẳng mấy chốc liền truyền khắp nơi, tin đồn năng lực kia cũng sớm đi vào quên lãng.

Hạ nhân trong Cung gia thường rỉ tai nhau rằng cậu hai sau khi cậu cả chết liền như biến thành kẻ khác, tính khí thất thường. Y lúc thì sẽ ôn nhu nho nhã, lúc lại tâm ngoan thủ lạt. Lúc y sẽ như trước khi anh mình chết, đối xử với ai cũng giữ kẽ tôn trọng, lúc thì y sẽ bất cận nhân tình, máu lạnh vô tình. Có người bảo y bị điên, có người thì nóiy bị ma nhập. Nhưng tin đồn thất thiệt làm tổn hại thanh danh chủ nhân này cũng chẳng ai dám treo trên miệng. Ngoài mặt mọi người đều hành xử như không có gì xảy ra.

Cung Tuấn vốn là kẻ lạnh nhạt vô tình. Y có thể ngoài mặt đối với người tôn kính, nhưng bên trong lại thầm khinh miệt ngươi. Cái tính quái đản một thân một mình của y, lại treo lên mặt bộ dáng công tử ôn nhu như ngọc quả là có chút không hợp. Nay y bỏ xuống hình tượng giả tạo đó, bày ra dáng vẻ cứng rắn tàn độc mới thật sự là tuyệt phối với cái khí chất vô tâm vô phế kia.

Cung Tuấn hôm nay có hẹn một người, địa điểm tất nhiên không phải nơi tầm thường.

Xuân Vãn Lâu là trà điếm nổi tiếng nhất Nam Kinh, vốn từ thời nhà Thanh đã có tiếng. Cung Tuấn trước giờ bàn chuyện toàn chọn chỗ này, phần vì lão bản có quen biết, phần vì người đến đây không quá tạp nham.

Y đến khá muộn. Lúc bước chân vào phòng riêng, vị khách nhân kia đã thay một bình trà mới.

"Xin lỗi, đến muộn rồi." Y ngồi xuống, ung dung bỏ mũ lên bàn, cũng thuận tay cởi bao súng, đẩy ra giữa hai người. Đây là biểu thị cho sự tín nhiệm của y đối với đối phương.

Người đối diện nhàn nhã nâng li trà nhấp một ngụm, sau đó liền tao nhã đặt xuống. Hắn nhìn vào bao súng ở giữa bàn, báng súng chỉ về phía mình liền cười nhạt.

"Cung tiểu thiếu thiệt là khiến nhân gia cảm động đó. Tin tưởng ta đến vậy sao?"

"Nói thừa. Hoàng thiếu nếu có rắm không mau thả ta liền rời đi!"

Hoàng Hựu Minh nghe người kia bộ dáng bình đạm nói ra những lời cay nghiệt sớm đã thành quen. Hắn lại uống một ngụm trà, văn nhã phe phẩy chiết phiến (quạt) có hoạ tiết thanh trúc.

"Được rồi, cha ta nói, cuối tuần mời ngươi cùng lão đại soái tới bàn chuyện."

"Tử Vân bang bên kia dám bán thuốc phiện, khiêu khích đến giới hạn của hắn à?" Cung Tuấn nhàm chán hỏi, liền nhận được cái gật đầu uể oải từ người kia. Y cười nhạt. Ngu xuẩn!

"Được rồi."

"Nói ra cũng ngộ, hai lão đầu không biết giận nhau cái gì liền bắt chúng ta làm bồ câu đưa thư." Hoàng Hựu Minh gấp lại chiết phiến, thong thả đứng dậy. "Lời truyền xong rồi, ta về đây."

"Đi đi." Cung Tuấn cũng thu lại bao súng vắt bên hông, đội mũ lên. "À mà... ngươi đã mang tiếng là hắc đạo thái tử thì đừng có bày ra bộ dáng văn nhã bại hoại của thư hương công tử đó. Buồn nôn."

Hoàng Hựu Minh nghe người kia lại bắt đầu khẩu nghiệp liền xì một tiếng, quăng cho y cái nhìn ghét bỏ. Hắn như sợ Cung Tuấn chưa đủ chán ghét, đỏm dáng phe phẩy chiết phiến thêm vài lần như trêu tức đối phương.

"Nôn đi, cho ngươi buồn nôn chết!"

Chờ Hoàng Hựu Minh lên xe rời đi rồi, Cung Tuấn cũng uống xong chén trà dang dở. Y dứt khoát đứng dậy, phủi phủi quân phục của mình. Cung Tuấn có chút không muốn về nhà. Nhớ đến căn biệt phủ to lớn kia, từ khi anh y mất liền trở nên ngày càng lạnh lẽo.

Ha, Cung Tuấn tự cảm thấy khinh bỉ bản thân. Ác ma người không ra người quỷ không ra quỷ như y lại sợ cô độc lạnh lẽo sao? Quả là trò cười cho thiên hạ. Y cũng không lưu luyến mà rời khỏi phòng bao. Phòng chữ Thiên ở tầng cao nhất, không có mấy người có thể đặt được, hành lang cũng vì thế mà trống trải. Từ cửa sổ trong vòng vừa vặn nhìn xuống sẽ thấy sân khấu lớn của Xuân Vãn Lâu, phía dưới đang diễn tuồng.

Một vở tuồng xa lạ, khá đặc sắc.

Trên đường đi xuống, Cung Tuấn vô thưởng vô phạt hỏi qua lão bản một câu, lão bản liền cung kính đáp:

"Cung thiếu soái, đây là vở Bá Vương Biệt Cơ*. Vài năm trước vô cùng nổi ở Bắc Kinh, gọi là Hán Sở chiến."

Y nghe xong cũng nhàm chán ồ lên một tiếng rồi xoay bước rời đi. Y đối với nghệ thuật vốn không quá mặn mà, càng đừng nói là thứ cổ kịch nhàm chán trong nước. Lúc y vừa xoay đi, đột nhiên bên tai vang lên thanh âm trong trẻo, khó phân nam nữ.

"Trong nhiều năm liên tiếp, ta đã đi theo nhà vua ra chiến trận. Qua bao sương gió dãi dầu..."

Cung Tuấn đột ngột quay đầu. Trên sân khấu, một bóng người tinh xảo đang hát lên khúc kinh kịch động lòng người. Âm sắc cao vút trầm bổng, khuôn mặt nhỏ nhắn xinh đẹp. Lớp hoá trang cầu kì đặc trưng của kinh kịch mà Cung Tuấn từng cho là quái dị kia không những không làm lu mờ ngũ quan tinh tế, mà còn tô điểm thêm vẻ mị hoặc khó cưỡng.

"Người này..."

"Cung thiếu, cậu ấy tên Trương Triết Hạn, là hí tử (con hát) mới của Xuân Vãn lâu. Vai Ngu Cơ này, không giấu gì cậu, e là chỉ có cậu ấy mới đảm đương được tốt nhất." Vị lão bản làm bao nhiêu năm, sớm đã học quen nhìn mặt đoán ý. Còn chưa chờ Cung Tuấn dứt câu đã đáp lời.

"Triết Hạn... Thú vị." Cung Tuấn không kìm được nhìn người kia thêm vài lần. "Trương gia?"

Rốt cuộc y không biết vì sao mà chậm lại bước chân. Cung Tuấn tìm một góc vắng người ngồi xuống, vừa vặn thuận tiện nhìn thấy góc nghiên xinh đẹp của thiếu niên trên sân khấu.

"Cung Thiếu quả là biết nhiều. Trương Triết Hạn đứa bé này nhỏ hơn cậu vài tuổi. Là trưởng tử của Trương gia, từ nhỏ mất cha mất mẹ. Ông y từng là văn quan nổi danh, lúc Đại Thanh bắt đầu sụp đổ liền mang theo cháu trai cháu gái về mở trường học... Chỉ là Trương lão tiên sinh vừa mất, học đường không có phu tử liền giải tán. Cậu ta còn phải nuôi hai đứa em mới năm sáu tuổi nên đến xin ta một công việc. Vừa hay lại có thiên phú."

Cung Tuấn gật gù, Trương lão phu tử là thầy tốt khó cầu. Năm ấy anh trai của y từng theo học ông, nhưng võ gia vốn cục mịch thô kệch, học được một thời gian thấy không hợp liền thôi. Cha y từng định đưa y đến bái sư, nhưng sau lại nghe bảo học với những quan chế độ cũ không tốt do tư tưởng lỗi thời nên thôi. Sau đó hai nhà không thân, không qua lại nên cũng chẳng lưu tâm.

Trương Triết Hạn vừa diễn xong, liền lui xuống phía sau hậu đài. Hôm nay định là diễn vở Quý Phi Tuý Tửu*, không ngờ lại nửa đường đổi thành Bá Vương Biệt Cơ khiến cậu có chút không vui. Vừa định nhanh chóng tẩy trang, lại không ngờ lão bản đã sớm chờ cậu trong phòng.

"Triệu lão bản, người tìm con có việc à?" Triết Hạn mỉm cười. Nụ cười tiêu chuẩn khuôn phép, đủ thể hiện cậu là con người có giáo dưỡng. "Chờ con một chút, để con tẩy trang đã."

Triệu lão bản thở dài nhìn cậu thiếu niên trước mặt. Trong lòng ông không khỏi cảm thán, người được Cung tiểu thiếu soái để tâm, không biết là phúc hay hoạ.

"Không cần, phòng chữ Thiên có khách nhân muốn gặp con. Tiên sinh ấy lai lịch lớn, ta không dám từ chối."

Triết Hạn nghe liền đanh mặt. Bao nhiêu không vui liền thể hiện rõ không chút giấu giếm. Nhưng chỉ trong thoáng chốc liền trở về vẻ ôn nhu nho nhã.

"Triệu lão bản, cháu bán nghệ, không bán thân."

Lão bản hiểu nỗi lo của cậu liền vội vàng trấn an. Ông dịu dàng nói: "Ta không bảo con bán thân gì cả. Đưa nhỏ ngốc này. Vị kia biết con là cháu của Trương lão tiên sinh nên muốn gặp thôi."

Triết Hạn biết mình thất thố liền mỉm cười tạ lỗi, sau đó liền ngoan ngoãn theo chân lão bản lên phòng bao.

Tới Xuân Vãn Lâu vô số lần, đây là lần đầu cậu đặt chân đến gian phòng chữ Thiên. Nơi đây từ cách bố trí đến vật dụng, ngay cả huân hương được châm cũng là toát lên vẻ xa xỉ. Chả trách người đến đây không phú thì quý, nhưng vẫn không có mấy người bao nổi phòng chữ Thiên. Triết Hạn có chút nôn nao, không biết là ai cho mời cậu. Nhưng người đó dù là ai cũng không phải nhân vật cậu có thể đắc tội.

"Cung thiếu soái, người đến." Triệu lão bản gõ nhẹ cửa phòng, nói vọng vào.

"Cho vào đi."

Một giọng nam trầm ấm hữu lực vang lên bên tai Triết Hạn khiến cậu có chút ngỡ ngàng. Nghe qua có vẻ rất trẻ, không giống hình ảnh vị trung niên đầu hói bụng núng nính mỡ trong tưởng tượng của cậu.

Chắc không phải là một tên sắc lang biến thái đâu nhỉ...

"Cung thiếu soái." Trương Triết Hạn học theo Triệu lão bản chào hỏi. Từ lúc vào phòng cậu luôn cúi mặt, không dám nhìn lên.

Chén trà tử sa tinh xảo nhanh chóng được đưa đến bên cậu. Bàn tay thon dài xinh đẹp, trên ngón tay hiện rõ vết chai của người dùng súng. Họ Cung lại còn là quân nhân... Cung gia quân?

"Em ngồi đi, đừng giữ kẽ như vậy." Nam nhân kia thấy dáng vẻ cẩn trọng của cậu liền có chút buồn cười. "Tôi cũng không ăn thịt em, sợ cái gì? Tên tôi là Cung Tuấn."

Cung Tuấn. Vị thiếu soái tay nhuốm đầy máu tươi trong đồn đãi của mọi người...

"Cung tiên sinh... Ngài có thể gọi tôi là Trương Triết Hạn." Cậu hít một hơi lấy dũng khí nhìn lên.

Nam nhân này... chữ soái không thể hình dung hết được vẻ đẹp của y. Ngũ quan cứng cáp sắc bén, thần thái đĩnh đạc uy nghiêm. Chính là điển hình của hạc giữa bầy gà. Mày kiếm sắc bén. Ánh mắt lạnh lùng hờ hững, khiến người ta có cảm vạn vật trên thế gian đều không xứng được lọt vào tầm mắt của y. Thế nhưng ẩn sâu bên trong ánh mắt đó lại là sự dịu dàng ấm áp... Trương Triết Hạn giật mình, sao có thể? Cậu nhìn kỹ lại một lần, đúng vậy, sao có thể chứ.

Nếu có thể dùng những từ ngữ tinh tế nhất trên thế gian này để miêu tả y, quả không có từ nào thích hợp hơn bốn chữ chiến thần tái thế. Triết Hạn lén lút ngắm nhìn y như nhìn một vị thần quan, trong phút chóc lại sợ mạo phạm đến người mà cụp mắt. Hắn là nam nhân đẹp nhất mà cậu từng nhìn thấy, so với vô số nhan sắc cậu từng gặp qua ở Thượng Hí chỉ có hơn chứ không có kém. Chung quy là đẹp đến không từ ngữ nào diễn tả được.

Đương nhiên khí thế bức người y toát ra cũng không phải tầm thường. Chính là khí thế thần tiên cấm người mạo phạm. Khí phách như thế đủ để nghiền nát kẻ khác như nghiền nát một con kiến nhỏ dưới chân. Đến Triết Hạn từng một thời làm tiểu thiếu gia cao cao tại thượng cũng cảm giác mình thật vô lực khi đối diện y. Có những người từ sâu bên trong cốt cách đã được định là thiên chi kiêu tử, như là Cung Tuấn.

Trong lúc cậu ngầm đánh giá người đàn ông này, y cũng thản nhiên đánh giá cậu. Thiếu niên mi thanh mục tú, mắt phượng mày ngài. Khuôn mặt nhỏ nhắn như thể một bàn tay y cũng có thể che được hết. Cung Tuấn có chút tò mò, ẩn sau lớp hoá trang ma mị của nàng Ngu Cơ sẽ là một nhan sắc xinh đẹp đến nhường nào.

Nhưng đối với Cung Tuấn, càng thú vị hơn là ánh mắt cậu khi nhìn y. Không có khiếp đảm, không có a dua xu nịnh cũng không có âm mưu toan tính. Ánh mắt cậu như chiếc đèn dầu soi thẳng vào chỗ âm u nơi trái tim y, tìm tòi nghiên cứu.

Bầu không khí vô thức trở nên quỷ dị khiến người khác dễ rùng mình. Triết Hạn lại không vì thế mà tỏ ra sợ hãi yếu thế. Cậu cười nhạt, quy củ cúi người làm thế thì ấp* chào hỏi. Cung Tuấn thấy vậy, ánh mắt loé lên tia thích thú.

Một con hát lại dám coi mình ngang hàng với nguyên soái.

"Cung thiếu soái cho gọi tôi, không biết là có việc gì. Nếu là tôi có sai sót làm phật ý thiếu soái, mong ngài giơ cao đánh khẽ. Nếu là muốn bàn chuyện thi ca, tôi rất vui vẻ phụng bồi. Còn nếu như có ý đồ khác, thứ lỗi tôi không thể tiếp."

Triết Hạn khẳng khái nói, hoàn toàn là một bộ dáng thiếu niên nổi loạn bất cần. Cung Tuấn thấy vừa đáng yêu lại vừa buồn cười.

"Ngoan, đừng nháo. Tôi thì có ý đồ gì với thằng nhóc chưa đủ lông cánh như em. Tôi chỉ là nghe danh Trương lão phu tử đã lâu nhưng lại cùng ngài không có duyên sư đồ, muốn xem thử con cháu ngài thế nào thôi."

Nghe đối phương nhắc đến ông nội, Trương Triết Hạn liền yên tĩnh lại. Khoé mắt cậu thoáng qua vẻ u buồn, nhưng cũng chỉ một chút rồi thôi.

"Lão gia ở nhà lao lực mất sớm, tạ ơn ngài đã quan tâm thăm hỏi. Nếu không có chuyện gì tôi xin mạn phép đi trước. Ở nhà còn có em nhỏ đang chờ."

Cung Tuấn để ý thấy người gấp gáp muốn chạy liền nổi lên hứng thú. Cậu nhóc này ngoài mặt thì tỏ vẻ cứng cáp không kiêu ngạo cũng không tự ti, nhưng bên trong đã sớm rối rắm muốn trốn. Cảm giác như con mèo con ngạo kiểu y từng nuôi vậy, đều đáng yêu.

"Em đi đi. Chân mọc trên người em, tôi cũng đâu tháo xuống được. Chỉ là trước khi đi, em vì tôi hí một khúc thế nào?"

Giọng ca của thiếu niên không còn nghi ngờ chính là thứ níu kéo Cung Tuấn. Y không nhịn được tham lam muốn nghe thêm một tí. Triết Hạn say mê hí kịch, phàm là người có lòng cầu, cậu sẽ phụng bồi.

"Triệu lão bản, phiền người xuống gánh hát mượn cho cháu một cây tỳ bà." Trương Triết Hạn ngoan ngoãn ngồi xuống, cậu còn nhướng mày lộ tiếu ý (ý cười) với Cung Tuấn. "Nam nhân gảy tỳ bà, không nhiều nhưng vẫn có. Nhạc cụ, nghệ thuật đều không phân nam nữ."

Cung Tuấn biết cậu nhìn ra được sự kinh ngạc của mình liền mỉm cười hài lòng. Nhãn quang không tồi!

"Kinh kịch không dùng tỳ bà? Không ngờ em cũng biết chơi."

Cung Tuấn ban nãy để ý xuyên suốt vở diễn có não bạt, có kèn có trống, có tiêu có nhị hồ*. Đàn thì chỉ có nguyệt cầm, hồ cầm, làm gì có tỳ bà. Y tuy là người không tinh thông nhạc lý, nhưng đọc sách lâu như vậy, đôi ba nhạc cụ vẫn là nhận thức được. Triết Hạn nghe vậy liền cười nhẹ. Cậu nhìn y, hai mắt sáng ngời:

"Phàm là người yêu thích nghệ thuật, mỗi thứ vẫn nên biết chút ít."

Chờ tỳ bà được đưa tới tay, Triết Hạn liền dịu dàng nâng nó lên để tựa vào người. Đối với cậu, nhạc cụ như linh hồn của nghệ thuật, vì vậy cậu đối với chúng vừa nâng niu vừa trân trọng. Tay trái hờ hững đặt trên dây đàn, tay phải lướt nhẹ, tạo ra một âm vang êm tai. Sau đó ngón tay trái liền linh hoạt di chuyển giữa các dây, tay phải cũng không rảnh rỗi mà theo âm luật chuyển động.

Tiếng tỳ bà trong trẻo vang lên lay động lòng người, giữa chừng lại đột ngột dừng lại. Triết Hạn nhanh nhẹn lại vô cùng cẩn thận đặt đàn xuống. Cậu đứng dậy, ngón tay tạo hình lan hoa chỉ hơi đưa ra, rồi lại thu về làm thế vạn phúc*. Toàn bộ động tác đều liền mạch, không chút đứt quãng. Hí khúc cũng cùng lúc cất lên.

"Trầm ngâm phóng bát sáp huyền trung,

Chỉnh đốn y thường khởi liễm dung.

Tự ngôn bản thị kinh thành nữ,

Gia tại Hà Mô lăng hạ trú.

Thập tam học đắc tỳ bà thành,

Danh thuộc giáo phường đệ nhất bộ.

Khúc bãi tằng giao thiện tài phục,

Trang thành mỗi bị Thu Nương đố.* "

Trương Triết Hạn không đứng không khi xướng khúc. Là một diễn viên, nghệ thuật biểu diễn luôn phải được coi trọng. Cậu linh động phất nhẹ tay áo ống rộng, dải lụa trắng nơi cổ tay cũng vì thế che đi nữa khuôn mặt mỹ miều. Hí phục tinh xảo theo chuyển động của cậu mà như sống dậy, tạo nên cảnh đẹp mê hoặc lòng người. Những ngón tay thon dài xinh đẹp luôn trong thế lan hoa chỉ, lúc nâng lên, lúc hạ xuống nhịp nhàng, nhìn phi thường thuận mắt.

Hí khúc không dài, chớp mắt liền xong nhưng cũng đủ khiến Cung Tuấn mê mẫn.

"Tốt, rất tốt." Y vỗ vỗ tay, thích thú đặt lên bàn vài đồng đông dương*.

Kịch cũng đã coi qua, hí khúc cũng đã nghe. Cung Tuấn cũng biết bản thân không còn lí do gì lưu lại, bản thân cũng không thích ép uổng ai liền đứng dậy rời đi. Khi đi ngang qua Trương Triết Hạn, y liền không nhịn được tiến lại gần một chút, vừa vặn chóp mũi vương vấn hương sen thanh mát.

Không có mùi son phấn rẻ tiền như đám con hát bình thường, y thầm nghĩ.

"Lão bản, báu vật như y, ngươi phải giữ cho kĩ đó." Trước khi rời đi, Cung Tuấn còn ẩn ý dặn giò Triệu lão bản một câu. Khí chất nho nhã hiếm có lại xuất hiện trên người quân nhân, không những không khiến y trở nên ôn nhu mà còn tăng thêm vài phần tà khí.

"Vâng vâng. Cung tiểu thiếu soái nói đúng."

Tiễn được lão phật gia đi rồi, Triệu lão bản cùng mọi người liền thở nhẹ một hơi. Nhưng không ai biết trong phòng chữ Thiên, một đơn ảnh đang vô thức gảy tỳ bà, ngón tay siết dây đàn đến trắng bệt.

Triết Hạn không nghe lầm. Khi nãy trước khi rời đi, Cung Tuấn y nói nhỏ vừa đủ cho cậu nghe:

"Vị tiểu hí tử này, vài đồng bạc lẻ trên bàn là thưởng cho khúc vừa nãy. Nhưng giá này mua một khúc của Trương gia công tử quả là được hời. Tái kiến."

Một câu nói khiến Trương Triết Hạn tỉnh mộng.

Thiên hạ yêu thích nghệ thuật, nhưng lại không xem trọng người truyền bá nghệ thuật...

Y nói ra những lời này, không đơn thuần là muốn mỉa mai trêu chọc cậu mà là có dụng ý khác.

Cung Tuấn, rốt cuộc y muốn gì?


______________

* Thì ấp: Một trong ba kiểu chào của tác ấp (Vòng tay thi lễ).

Vòng tay thi lễ là cách gọi chung của lễ nghi cổ xưa được thực hiện khi người ta gặp nhau. Nó đã trở thành tập tục từ khoảng 3.000 năm trước đây, vào thời Tây Chu. Thì ấp là hai tay ôm đẩy về phía trước, hiện tại thường sử dụng giữa hai người ngang hàng. Khi hành lễ, người nam tay trái để phía ngoài, người nữ tay phải để phía ngoài, cúi đầu khom người về phía trước thể hiện sự khiêm nhường. Cổ nhân rất coi trọng thi lễ chào hỏi, cho rằng đây là hành vi thể hiện tâm thành kính, do đó mới có câu "ấp nhượng nhi thiên hạ trị".

Nguồn: Nghệ thuật biểu diễn Shen Yun

*Bá Vương Biệt Cơ là một vở kinh kịch dựa trên  tích chuyện tình giữa và nàng thời Hán Sở Tranh Hùng.

Vở kịch do nghệ sĩ sáng tác và được công diễn lầu đầu vào năm 1918 ở . Lúc đầu vở kịch mang tên Hán Sở Chiến, là một trong bộ kịch 4 phần, gồm Thiên Kim Ký, Sử KýHạng Vũ Ký. Năm 1922, nội dung vở kịch được chỉnh sửa và đổi tên thành Bá Vương biệt cơ.

Hạng Vũ cùng tranh thiên hạ sau khi nhà Tần sụp đổ. Ngu Cơ là thiếp của Hạng Vũ, thường cùng Hạng vương ra trận. Vở kịch mở màn khi quân Sở bị quân Hán vây ngặt ở Cai Hạ. là tướng của Lưu Bang biết quân Sở chinh chiến lâu ngày, lòng nhớ cố hương bèn cho quân Hán hát những bài ca nước Sở. Quân Sở nghe xong không còn tinh thần chiến đấu, bỏ trốn rất nhiều. Biết tình thế nguy ngập, Hạng Vũ kêu thả con ngựa quý của mình để cho nó được sống. Ngựa không chịu đi. Hạng vương lại gọi người thiếp yêu quý của mình là nàng Ngu Cơ đến trướng. Nàng xin được chết cùng Hạng Vũ. Hạng Vũ hết lực ngăn cản. Lựa lúc tướng sĩ không để ý, nàng lấy gươm của Hạng Vũ cắt cổ tự vẫn. Hạng vương khóc rơi nước mắt. Đến mờ sáng cùng 800 kỵ binh liều chết phá vòng vây, chạy đến sông Ô Giang thì cùng đường, bèn tự vẫn.

Nguồn: Wikipedia

*Quý phi tuý tửu: (貴妃醉酒; tức Quý phi say rượu) là một trong những điển tích nổi tiếng nhất liên quan đến Dương Quý phi, đặc biệt nổi tiếng trong giới . Điển tích này nổi tiếng đến nỗi thường hay được lấy ra để diễn tả trên sân khấu và được xem là một trong những vở kinh điển nhất liên quan đến bà.

Dương Quý phi cũng là người ham rượu và là tay uống có hạng. Tương truyền, bà thường cùng Huyền Tông đối ẩm trong những bữa tiệc triền miên. Đường Huyền Tông còn sai thợ khéo làm riêng một chiếc cốc đặc biệt cho nàng. Một hôm, Đường Huyền Tông hẹn hò với Quý phi, ra lệnh cho mở tiệc tại (百花亭), để cùng đi ngắm hoa cùng uống rượu. Hôm sau, Dương Quý phi đến Bách Hoa Đình trước, chuẩn bị đầy đủ bữa tiệc. Ai ngờ chờ mãi không thấy đâu, đến khi nghe báo rằng Hoàng đế đang vui thú triệu hạnh , Dương Quý phi nghe vậy rất đau buồn, không muốn sống nữa.

Vào lúc đó Dương Quý phi nổi tiếng có tính hẹp hòi hay ghen, mà phụ nữ trong trường hợp đợi chờ, rất dễ bộc lộ cái tính . Trong lòng đang tình tứ đầy ắp, mà lại không có chỗ nào để khuây khỏa được ngay, thế là bà liền uống rượu để giải sầu, chỉ ba ly vào là đã say, tình tứ tràn trề, không kiềm chế được mình. Thế là bà liền lờ đi tất cả, ưỡn ẹo khiêu dâm, làm những động tác say rượu trước mặt hai Thái Giám để thỏa mãn dục vọng trong mình, mãi cho đến khi mệt lử rồi mới chịu trở về cung.

Nguồn: Wikipedia

https://youtu.be/DjQjP4cMXko

*Vạn phúc: Vạn phúc là một phương thức chào hỏi rất độc đáo và đẹp mắt, phù hợp với nữ nhi, bắt đầu thịnh hành từ thời Đại Tống. Nữ nhi thời xưa thường nói "Vạn phúc" vấn an, đồng thời hai tay đặt chồng lên nhau ở trước bụng, đầu gối hơi khom lại để hành lễ.

Nguồn: Nghệ thuật biểu diễn Shen Yun

*Trầm ngâm phóng bát sáp huyền trung,

Chỉnh đốn y thường khởi liễm dung.

Tự ngôn bản thị kinh thành nữ,

Gia tại Hà Mô lăng hạ trú.

Thập tam học đắc tỳ bà thành,

Danh thuộc giáo phường đệ nhất bộ.

Khúc bãi tằng giao thiện tài phục,

Trang thành mỗi bị Thu Nương đố.

—Tỳ Bà Hành, Bạch Cư Dị

Dịch thơ: 

Nàng trầm ngâm gỡ phím, cài vào giữa các dây đàn

Sửa gọn xiêm áo lại, đứng dậy chỉnh vẻ mặt

Tâm sự rằng, nàng nguyên là con gái chốn kinh thành

Nhà ở lăng Hà Mô

Mười ba tuổi học được ngón đàn tỳ bà

Tên thuộc bộ thứ nhất của giáo phường

Mỗi gảy hết khúc đàn, từng khiến các nhà dạy đàn phục

Mỗi trang điểm xong là đến nàng Thu Nương cũng đố kỵ.

Lời đề: Năm Nguyên Hoà thứ 10, ta về giữ chức tư mã ở quận Cửu Giang. Qua mùa thu năm sau, đêm ra tiễn khách bên bến sông Bồn, chợt nghe thuyền ai có tiếng đàn tỳ bà vọng lại. Nghe trong tiến đàn thánh thót, âm vang điệu nhạc ở kinh đô. Bèn hỏi gốc gác. Người đàn bà trả lời rằng "Tôi vốn là con hát, quê ở Trường An, học đàn tỳ bà với hai danh sư Mục và Tào. Nay tuổi đã cao, nhan sắc tàn tạ, lấy chồng làm con buôn (thường theo thuyền buôn đi đây đi đó)". Nghe vậy, cho dọn rượu ra đãi, xin nàng đàn lại cho nghe. Đàn xong cảm xúc vô vàn, nàng bèn kể lại cuộc đời mình từ lúc còn trẻ, vui sướng, cho tới lúc lưu lạc giang hồ khổ nhọc. Ta về đây làm quan đã được hai năm thanh thản yên ổn. Hôm nay nghe nàng nầy nói chuyện, cảm thương cho số phận lưu đầy! Bèn làm một bài thơ dài tặng nàng ta, gồm 616 chữ, gọi là Tỳ bà hành.

Nguồn: Thi Viện

https://youtu.be/0EeJ9jsn_Rw

(đoạn hí từ 2:25- 2:47)

*Đồng đại dương: đồng tiền lưu hành thời dân quốc (tác giả không rõ mệnh giá).


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro