Chương 68. Lạp Nhật Hạ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã kết thúc những ngày nắng nóng thì mùa gió bấc cuối năm cũng đã đến, khí trời dần lành lạnh qua từng cơn gió dù là nhẹ nhất. Mọi việc ở trong nhà không vì thế mà được ngưng lại, gia nhân làm việc còn chăm chỉ hơn ngày thường vì phải liên tục nấu nước nóng để cho chủ tắm rửa, sinh hoạt. Việc đó chia ra cho từng người để làm thay phiên, và buổi sáng là Thái Anh đảm nhận.

  Khi trời vẫn tờ mờ tối thì nàng phải thức dậy sớm để xách nước đầy lu, sau đó thì mới đổ vô cái nồi to rồi đun sôi lên. Với cái thời tiết lành lạnh này mà còn phải tiếp xúc với nước nên người nàng cứ run cầm cập. Cũng may là có mặc thêm một cái áo mới có thể chịu nổi.

"Mày sắp đẻ rồi sao còn mần ba cái chuyện này, sao mày không kêu chị thức rồi chị làm tiếp cho?"

  "Chị Nương hả? Tại em bé nó cứ trồi sục trong bụng quài nên em ngủ hổng có được. Với lại thức sớm đặng còn làm công chuyện nữa đó chị"

  "Thôi đi vô buồng cho ấm người xíu đi, để đây nào nước sôi chị nhấc ra khỏi bếp cho"

  "Còn nhiều cái cần phải làm lắm, giờ em rảnh tay rảnh chân thì chị cho em ở lại để phụ đi chị" Nương thấy nàng nhiệt tình như vậy rồi cũng cười nhẹ một cái mà làm việc tiếp.

  "Mà hồi nãy em thấy có cái bà nào lạ lạ mới vô nhà mình, không biết ai hén chị"

  "Ờ thì bả là bà mụ được cô chủ mướn về để coi cái vụ sanh đẻ của mợ Chi đó. Mà công nhận cô thương mợ ghê, bầu mới năm tháng mà sợ thai tượng gì gì đó không ổn nên mới mướn mụ về đây đó đa..." đang nói ngon trớn bỗng nhiên Nương sựng lại vì nhớ rằng người nghe là Thái Anh, chỉ sợ nàng biết lại buồn nhiều hơn thì khổ.

  "Mợ Chi sướng thiệt hén chị..." quả đúng y vậy, mặt Thái Anh xụ xuống ngay tức khắc. Hồi trước đẻ Thiên Khôi chưa được cô thương cũng thôi đi, bây giờ không những không được thương mà còn rầu rĩ vì cô đang bận chăm cho mẹ con người ta rồi.

  "Hổng sao đâu cưng, chắc tại cô chủ thấy mày đẻ một lần rồi nên đỡ lo. Còn mợ Chi đó giờ quen sống giàu có, bây giờ có bầu nó cũng khó hơn người thường bởi vậy mới quan tâm nhiều hơn" Nương biết nàng buồn liền nhỏ giọng an ủi. Nói thì thương Thái Anh lắm, chẳng phải đối với Linh Chi là thêu hoa trên gấm, còn đứa em gái khờ này thì... số nó khổ quá.

"Mà cô chủ đi Sài Gòn bao lâu mới về hả chị?"

"Nhớ không lầm hình như là mai hay mốt gì đó. Tao ngó bộ cô thương cậu Khôi lắm, với lại cũng thương mày nữa nên nhớ hai đứa rồi sẽ về sớm thôi"

  "Dạ..." nàng tin lời Nương, tin cô còn thương Thiên Khôi và thương nàng. Đó sẽ là động lực giúp nàng sống tốt, chắc chắn là vậy.

  Bà Hoa bây giờ cũng ló dạng. Hôm bữa bị đánh rất mạnh nên tay chân bầm tím, sưng hết cả lên. Thiên Khôi thức dậy từ nãy và đang ngồi ăn khoai lang gần đó, tủm tỉm cười. Bà Hoa thấy vậy liền xông đến.

  "Mày cười cái chi đó? Chọc quê tao hả? Cô chủ đi rồi thì tao không có ngán con nào thằng nào hết chớ ở đó mà mày cười" mụ ta nắm cái lỗ tai của Thiên Khôi mà xoắn nhéo đến đỏ chói, nó đau điếng nên khóc um sùm. Thái Anh lúc này đang bận nấu cháo cũng phải sốt ruột mà chạy tới ôm thằng bé vào người.

  "Bà ơi bà tha cho cậu, cậu chưa đầy ba tuổi nên hổng hiểu chuyện. Bà đừng có đánh mà tội cậu bà ơi" đứa trẻ này còn hơn sinh mạng của nàng. Nó đau một thì nàng đau mười, nước mắt bây giờ cũng chảy dài hơn cả đứa bị nhéo lỗ tai kia.

"Vậy thì để tao xử đứa hiểu chuyện. Nhờ mày mà tao bầm dập, để tao đi kiếm cây roi rồi tới số" mụ loay hoay dáo dác tìm một cái cây thật to để rửa thù. Mấy gia nhân gần đó cũng chỉ biết niệm phật mong sao cho hai mẹ con tai qua nạn khỏi chứ chẳng dám làm gì nhiều hơn.

  "Đẻ... Thái Anh nó sắp đẻ kìa... nó sắp đẻ đó bà Hoa ơi"

  Chị Nương còn trẻ nên mắt sáng, chị quan sát được rất rõ là dưới chỗ đứng của nàng có một vũng nước, dù chưa sinh nở lần nào nhưng chị cũng biết đó là nước ối bị vỡ ra. Cộng với gương mặt nhăn nhó đầy đau đớn đó thì chắc chắn là chuyển dạ rồi. Bà Hoa thấy vậy cũng bỏ đi, mất công đứa bé trong bụng có chuyện gì thì Lệ Sa lại đổ cho bà gánh cũng nên.

  "Đẻ thì cô đưa cổ vô trong buồng đi, mấy người này nấu cho tôi một thau nước sôi, cây kéo và mấy cái khăn thiệt sạch nhanh lên"

Từ đâu thì bà mụ lúc sáng xuất hiện rất đúng lúc, bà ra lệnh rõ cho từng người một để chuẩn bị đỡ sinh cho nàng ngay tức thì.

--------------------

  Như lời đã nói thì Lệ Sa về chính cái ngày mà cô đã nói. Vụ làm ăn cũng rất thành công nên ai cũng vui vẻ. Vừa chào xong cha mẹ cô liền vào phòng với Linh Chi.

"Thái Anh mới sanh cho chị một đứa bé kháu khỉnh dễ thương lắm, chị về rồi thì cũng nên đi thăm chỉ một lần cho chỉ vui đi. Chị ấy đẻ xong được một ngày rồi mà có thèm ăn uống chi đâu, chắc là nhớ chị đó..."

"Ừ, để chị tắm xong rồi chị đi coi thử" Linh Chi nghe vậy thì cũng cười nhẹ nhìn có vẻ rất hài lòng với câu trả lời của Lệ Sa.

Tấm rèm bây giờ đã được vén lên, ánh sáng được tràn vào bên trong căn buồng u tối. Hình ảnh bây giờ thật giống như ánh sáng của Thái Anh đã về, và sự thật là vậy.

  "Cô... cô mới về hở? Cô ăn uống gì chưa mà cô qua đi kiếm em hở?" Nàng đang nằm trên giường gặp cô cũng phải cố gắng ngồi bật dậy, nước mắt bỗng tuôn rơi theo lời nói.

  "Tao ăn rồi. Mà nó ngoan dữ hen, thức mà im re vậy đó hả?" Lệ Sa trả lời câu hỏi của nàng thật dịu dàng. Nhìn đứa nhóc nhỏ xíu xiu đỏ hỏn nằm kế bên mà cười hiền.

  "Em bé ngoan lắm, em bé bú khoẻ nên bụng bự như cái trống luôn. Cô chủ ôm em bé thử là biết liền" Thái Anh vội lau nước mắt rồi hớn hở bế đứa bé lên chuyền qua cho cô, rất ngô nghê.

  "Ở trong bụng gần một năm trời mà tay chân trắng bóc chứ không có như thằng Khôi đầu bò, lúc mới đẻ nó tím rịm như trái cà. Mà đứa này là trai hay gái vậy?" Cô ôm con trên tay rồi bình phẩm đủ kiểu, lại còn giở thói có mới nới cũ mà chê Thiên Khôi, cũng may là thằng bé ngủ chứ nếu không là làm trời làm đất cho coi.

"Dạ là em bé gái, em bé gái dễ thương hén cô?"

  "Ừa, dễ thương. Đặt tên cho con chưa?"

"Dạ là Bánh Cam nhỏ, đó giờ em toàn kêu em bé là Bánh Cam nhỏ thôi" cô phụt cười, ai lại tên kì cục vậy chứ. Biệt danh nó khác với tên mà nàng không biệt được nữa.

  "Thôi, đẻ người ta ra rồi thì không có kêu là Bánh Cam nhỏ nữa. Đặt tên Nhật Hạ được không? Có nghĩa ánh nắng mùa hè, mùa hè lại là mùa sen nở..."

"Cô đặt tên hay quá, em ngu lắm nên hổng có biết đặt đâu. Vậy sau này em sẽ kêu em bé là Nhật Hạ, Nhật Hạ là em gái của Thiên Khôi. Hay thiệt hén cô?"

"Ờ thôi, con nít chưa có răng mà kêu Nhật Hạ nghe lớn quá. Kêu Bánh Cam nhỏ nghe dễ thương hơn, chừng nào nó bự hơn thì đổi cách kêu là Nhật Hạ"

"Dạ, vậy em bé có hai tên. Tên thiệt là Lạp Nhật Hạ, tên giả là Bánh Cam nhỏ. Em thích lắm" dù mới khóc vì quá mừng Lệ Sa đã về thì bây giờ nàng lại cười rất tươi, dường như những chuyện buồn trước đây chưa hề xảy ra vậy.

"Nè, tao có mua cái vòng làm bằng ngà voi ở trên Sài Gòn, để tao đeo vô cho con để nó mạnh giỏi" cô chuyền lại đứa bé qua cho nàng bế rồi móc trong túi áo ra cái hộp gấm, cô lấy chiếc vòng trắng đựng trong hộp đeo vào cổ tay của đứa con thật nhẹ nhàng giống đang sợ nó đau không bằng.

"Đâu cỡ một tháng nữa tao lại lên Sài Gòn để bàn công chuyện làm ăn với cha, ở nhà có chuyện gì thì nhờ Linh Chi giúp cho"

"Dạ, mợ Chi tốt với em lắm, cô đừng có lo"

Thái Anh nói xong câu này thì rụt rụt rè rè nhích đến gần Lệ Sa hơn. Nàng muốn ôm cô nhưng chẳng dám, đã lâu lắm rồi hai người họ không được trò chuyện thoải mái như vậy nên nàng lại càng muốn cảm nhận hơi ấm từ Lệ Sa hơn bao giờ hết.

"Em đẻ cho cô Bánh Cam nhỏ dễ thương mập mạp... cô cho em ôm cô một lần coi như... là phần thưởng có được hông?"

Lệ Sa im re nhưng cười nhẹ một cái như ngầm cho phép. Thái Anh được nước lấn tới ôm cô thật chặt, tay thì liên tục mó mặt mũi chân cẳng cô béo tròn ra sao. Lòng nàng thầm cảm ơn thiên thần nhỏ Nhật Hạ nhiều lắm, nhờ bé mà mẹ nó được gần má Sa của nó rồi.

------------------

Đúng một tháng sau thì Lệ Sa cũng lên đường đi Sài Gòn. Nhật Hạ đã cứng cáp hơn rất nhiều, Thái Anh bắt đầu làm lại những công việc nhẹ nhàng như nấu cơm sau bao ngày ở cữ khá nhàn hạ.

"Mẹ ơi... em bé đói... em bé đói... em bé mút ngón tay của con nè" Thiên Khôi có em nên thích lắm, suốt ngày cứ đeo dính theo cái xịa tre mà ngắm em ngủ, nhìn em khóc, và cười rúc rích mỗi khi em đi bậy. Bữa nay nó lại phát hiện được một tật xấu của em gái mình nên khoái lắm.

"Để đó mẹ vớt mấy con tôm ra dĩa rồi mẹ cho em bé uống sữa, con ngồi ngó em chút xíu dùm mẹ nghen Khôi" thằng bé 'dạ' rõ to, ngoan ngoãn để yên ngón tay cho Bánh Cam nhỏ mút, hai anh em nhìn rất đáng yêu.

"Chết rồi Thái Anh ơi, bà chủ ở trên nhà bả la mất một đôi bông tai bằng vàng, bả kêu em lên trên trển kìa" Dũng từ nhà trên chạy xuống, gương mặt lo lắng hiện rõ.

"Tại sao bà chủ mất đồ lại kêu em lên ạ? Kêu em lên kiếm giúp hay sao vậy anh?" nàng vẫn chưa hiểu được tính nghiêm trọng của vấn đề nên rất ngây thơ hỏi lại.

"Bả nghi em ăn cắp..." Dũng đáp nặng trịch. Vậy ra tai hoạ lại đổ xuống đầu nàng nữa hay sao?

-------------------

Nãy có đăng hỏi có ai ứng tên em bé nhỏ hay không mà flop quá nên lấy Nhật Hạ luôn. Nghe hay hé mọi người😆

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro