36

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

tiếp
Trời đã tối, nhưng trong phòng của Thái Anh vẫn còn sáng. Lệ Sa đứng trước cửa, nàng hơi lưỡng lự có nên gõ cửa hay không thì bỗng nhiên cánh cửa mở ra. Lệ Sa cùng Thái Anh ngơ ngác nhìn nhau. Lệ Sa nhìn Thái Anh liền chua sót, mới chỉ có vài ngày Thái Anh đã gầy đi không ít, còn với Thái Anh nàng không ngờ Lệ Sa đã tỉnh dậy và đứng trước mặt của mình, nếu là ngày trước có lẽ Thái Anh sẽ chạy tới ôm đối phương, nhưng hiện giờ lại có cảm giác không thể diễn tả bằng lời.

-Ta...ta có thể vào trong được không -Đứng im khá lâu, Lệ Sa liền lên tiếng trước.

Thái Anh không nói gì, nàng tự để cửa mở tự vào bàn trà ngồi. Lệ Sa coi như Thái Anh ngầm đồng ý nên nàng đóng cửa lại rồi đi vào chỗ ngồi đối diện với đối phương. Lệ Sa hít 1 hơi sâu lấy can đảm nói.

-Ngươi có muốn hỏi gì không?

-Ngươi thử giải thích xem! - Thái Anh lạnh lùng nói. Nhiều ngày qua tưởng chừng đều là ác mộng, nàng không thể tưởng tượng được người mà bản thân mình yêu bao lâu nay, phu quân nằm bên cạnh của mình suốt thời gian qua đã biến thành 1 nữ nhân.

Lệ Sa lấy hơi thuật lại mọi chuyện đã xảy ra, lý do tại sao nàng lại trở thành Lạp chí long , Lệ Sa kể vô cùng chi tiết.

-Đủ rồi đừng kể nữa! Ta không muốn nghe ngươi nói thêm nữa! - Thái Anh biết được bí mật động trời, nàng đứng bật dậy cố bịt lấy tai hét lên.

- Thái Anh, ta xin lỗi! - Lệ Sa bước lại gần muốn ôm lấy Thái Anh, nàng biết việc bản thân không chỉ là nữ nhân mà còn giả dạng thân phận của Lạp Lệ Sa chính là đả kích lớn cho Thái Anh.

-Đừng có đụng vào ta! Lạp Lệ Sa! Ta hận ngươi! Hoá ra bao lâu nay ngươi đều chỉ coi ta như con rối, ngươi trêu đùa ta, lừa dối ta. Từ nay ta sẽ không tin ngươi bất cứ điều gì nữa.

-Thái Anh ta...

-Câm miệng! Tên của ta không phải để cho loại người như ngươi gọi! Lạp Lệ Sa! Ngươi thật khiến ta ghê tởm đến phát điên!

Nàng ấy nói " loại người", Thái Anh nói nàng thật " GHÊ TỞM", Lệ Sa cười như không, Lệ Sa cũng thật sự hận bản thân quá ghê tởm. Từ bên hông, Lệ Sa rút ra thanh đoản kiếm đưa tới trước mặt Thái Anh.

-Nếu nàng ghê tởm ta, hận ta đến vậy thì cầm nó giết ta đi.

-Ngươi nghĩ ta không dám giết chết ngươi sao!

Thái Anh giật lấy đoản kiếm, vun vút hướng mũi kiếm đặt trước họng Lệ Sa, thế nhưng Lệ Sa Lại không 1 chút tránh đi, khuôn mặt ngược lại rất vui vẻ.

-Tại sao ngươi không tránh? Ngươi không sợ ta giết chết ngươi sao hay ngươi không tin ta sẽ giết chết ngươi?

-Không, chết trên tay của ngươi ta liền không còn gì hối hận, chỉ cần sau khi giết ta khiến ngươi không còn hận ta thì có gì phải sợ đây.

Ngay cả lúc sắp bị giết, ánh mắt của Lệ Sa vẫn luôn nhìn thẳng vào Thái Anh. Ánh mắt đó nụ cười đó quá mức chân thành, chân thành như đang nói với Thái Anh
"Chết dưới tay nàng chính là vinh hạnh của ta"

*Leng keng* Thái Anh tựa như lý trí muốn giết chết Lett cho hả cơn giận nhưng kiếm càng đến gần cổ thì trái tim nàng giống như bị ai đó bóp nghẹt, rất khó thở lại vô cùng đau đớn. Thái Anh vứt thanh kiếm sang 1 bên phẫn hận nhìn Lệ Sanói.

-Ngươi đã từng cứu mẫu thân của ta, ta sẽ không giết ngươi cũng sẽ không nói chuyện này cho ai khác, coi như ta đã tận tình tận nghĩa.

Ngày hôm sau-

-Tiểu Sa, quận chúa đã đi rồi. - Lạp chí long sau khi tiễn nhóm người Thái Anh rời đi cũng liền sau đó đi tới phòng Lệ Hằng

-Ân, đi cũng tốt... - Lệ Sa nằm xoay lưng hướng về phía Lạp chí long âm thanh yếu ớt mà đáp trả

-Muội có sao không?

-Muội ổn, bây giờ muội thấy rất yên tĩnh, rất nhẹ nhõm. Ca ca muội thấy rất buồn ngủ, nói mọi người đừng làm phiền muội.

Lạp chí long nhìn Lệ Sa vẫn luôn giữ nguyên tư thế nằm quay lưng hướng về hắn đành chỉ lắc đầu, cũng chỉ đành phân phó người hầu chú ý tới Lệ Sa rồi sau đó rời khỏi căn phòng. Lệ Sa nằm trong chăn hồi lâu cuối cùng cũng ngồi dậy, đầu tóc của nàng lúc này vô cùng hỗn loạn, khuôn mặt thì vô hồn thế nhưng đôi mắt của nàng dần dần đỏ hoe. Lách tách lách tách từng giọt nước trên khóe mắt của Lệ Sa chảy xuống như viên pha lê rồi hòa tan lên tấm chăn, có lẽ bởi không thể biết nên biểu lộ cảm xúc này như thế nào Lệ Sa cười như 1 kẻ điên sau đó liền gục đầu vào giữa 2 tay, cơ thể nàng cũng co tròn lại như quả cầu, Tô Tử Lăng đang run rẩy và nước mắt của nàng không ngừng chảy ra ngoài....
Tại dịch trạm-

- Thái Anh, ăn chút gì đi, đã 2 ngày muội chưa có ăn gì rồi. - phác Tử Kì ân cần gắp miếng thịt kho vào bát của Thái Anh

Ngược lại, Thái Anh chỉ ăn vài miếng cơm liền bỏ đũa xuống nói:

-Muội thấy no rồi, mọi người cứ ăn đi, muội sẽ lên phòng nghỉ.

Thái Anh nói xong liền đứng dậy đi lên phòng ngồi thẫn thờ. Được 1 lúc thì phác Tri ân cũng đứng trước cửa phòng Thái Anh gõ cửa.

- Thái Anh, ta là Tri ân, ta có thể vào được không.

Thái Anh mất 1 lúc mới hồi thần lại, nàng nhanh chóng mở cửa cho phác Tri ân đi vào.

-Công chúa tìm ta có chuyện gì sao?

-Đây có lẽ là lần đầu tiền chúng ta cùng ngồi 1 chỗ nói chuyện thì phải. - phác Tri ân mỉm cười nói.

Phác Thái Anh lúc này cũng hơi giật mình bởi hình như nàng và phác Tri ân từ nhỏ đến lớn cũng thật sự rất hiếm đứng chung hay cùng nói chuyện chung.

-Ân hẳn là vậy...

-Ngươi biết đó, từ ngày nhỏ ta đã luôn ghen tị với ngươi. - phác Tri ân không vòng vo, nàng thẳng thắn nói ra cảm xúc của bản thân.

-Tại sao chứ? - Thái Anh không nghĩ 1 người nhìn có phần yếu đuối như phác Tri ân lại có thể nói những điều như vậy.

-Vì ngươi có được sự yêu thương từ phụ mẫu, sự sủng ái của phụ hoàng mẫu hậu lẫn các hoàng huynh hoàng tỉ của ta. Nhưng ngược lại, ta từ nhỏ rất ít nói, dường như vô hình trong mắt tất cả bọn họ. Ta ghen tị cách ngươi có thể tùy hứng làm điều mình thích mà không sợ bị trách móc ngược lại còn được bọn họ khen được bọn họ yêu quý hơn. Ta từng nghĩ liệu nếu ta cũng có thể tùy hứng thì liệu có ai có thể chú ý ta không? Nhưng cuối cùng ta vẫn không có can đảm đó. - phác Tri ân vẫn còn nhớ ngày còn bé, trong khi bản thân luôn luôn phải ở trong tẩm cung của mình, chơi 1 mình thì Thái Anh lại được tự do ra vào hoàng cung, được đám hoàng tử công chúa khác vây quanh nịnh nọt chơi đùa rất vui vẻ, hay vào những buổi yến tiệc lớn, nàng chỉ có thể ngồi ở 1 góc nào đó, nhưng Thái Anh thì ngược lại, không chỉ có hoàng hậu yêu mến mà ngay cả phụ hoàng của nàng đều cưng chiều để nàng ngồi bên cạnh cùng đón yến tiệc. phác Tri ân không biết bao lần có thể ao ước được chút sự sủng ái như vậy và không biết bao nhiêu lần nàng thật sự rất ghen tị với những gì phác Tri ân có được.

-Ta... - Thái Hanh ngạc nhiên khi phác Tri ân nói những điều này, nàng trước giờ chưa từng nghĩ sẽ như vậy.

-Ta vẫn chưa nói hết. Thật ra còn có điều này nữa, thực ra gần đây ta còn rất đố kị, rất không cam tâm, vì lý do gì ngươi đều được nhận mọi người yêu thương, kể cả tình yêu của Lệ Sa.

-Ý của công chúa là gì?

-Quận chúa thật buồn cười, ngươi hẳn phải rõ ràng thân phận của nàng ấy chứ. - phác Tri ân cười như không cười nói.

-Ngươi đã biết! - Thái Anh như đã hiểu, nàng bật dậy theo phản xạ, lúc này đây không biết lý do vì sao, nhưng nàng rất sợ phác Tri ân.

-Quận chúa không cần phải hốt hoảng, ta chỉ tình cờ biết được thân phận của Lệ Sa khi gặp nàng ấy ở Đại chiếu tự ngày đó thôi, nhưng thật không ngờ khi trở lại kinh thành lại có thể gặp nàng ấy trong 1 thân phận rất đặc biệt như vậy. Quận chúa có biết lúc đó trong đầu ta đã nghĩ như thế nào không, ta muốn cướp Lệ Sa từ tay của ngươi, ta muốn Lệ Sa yêu ta và ta cũng muốn ngươi giống ta, bị người mình yêu thương nhất làm tổn thương.

-Hừ như ý công chúa muốn. - Thái Anh lạnh lùng đáp.

-Hahaha đúng vậy, ta đã hoàn thành được tâm nguyện khiến ngươi phải chịu dày vò đau khổ khi bị người thân nhất lừa dối. Nhưng ta lại không thể khiến người ta yêu nhất yêu ta. Ta thực sự rất ghét ngươi Thái Anh dù ta có cố gắng làm gì thì người nàng ấy yêu lại vẫn là ngươi, ngay cả khi đang trong thập tử nhất sinh hay trong giấc mơ thì nàng ấy vẫn chỉ gọi tên mỗi mình ngươi mà không phải là ta. Ta thực sự mãi mãi không thể vượt qua được ngươi. - phác Tri ân nếu không phải tình cờ ở Đại Chiếu Tự chăm sóc Lệ Sa lúc đang bị thương thì có lẽ bí mật động trời này thật sự không đến tay nàng. Nàng cũng từng đã có 1 khoảng thời gian chịu cú sốc lớn như vậy. Và có lẽ bởi đôi khi sự ích kỷ của chính nàng nên khi nhìn phác Tri ân cũng phải chịu cú sốc tương tự nên trong lòng liền có chút vui sướng. phác Tri ân thực sự rất yêu Lệ Sa. đôi khi có những thời điểm nàng thực sự muốn lấy bí mật đó để uy hiếp Lệ Sa phải yêu nàng, nhưng thật sự rất may mắn nàng đã không có làm vậy.

-Nàng ấy nếu yêu ta thì đã không lừa dối ta lâu đến vậy. -Chỉ cần nghĩ đến ngày định mệnh đó, thái Anh liền rất khó chịu, nàng thực sự không muốn tiếp nhận sự thật đó, nếu chỉ là 1 ác mộng thì tốt bao nhiêu.

-Vậy ngươi đã bao giờ nghĩ rằng nàng ấy có bao nhiêu áp lực không, ngươi nghĩ nếu nàng ấy nói sự thật cho ngươi biết thì ngươi thực sự chấp nhận sao.

-Có lẽ là không. - Thái Anh nói.

-Vậy còn bây giờ thì sao? Khi ngươi đã rõ ràng thân phận của nàng ấy ngươi còn yêu nàng ấy không? - Phác tri ân vẫn hỏi.

-Ta..ta cũng không rõ nữa, ta không dám nghĩ đến. Vậy còn công chúa, ngươi... yêu nàng sao?

-Đúng vậy, ta thực yêu nàng ấy. -Được Thái Anh hỏi lại, phác Tri ân lại chẳng do dự mà đáp.

-Tại sao? Ngươi vốn biết nàng ấy đều giống chúng ta mà, điều đó vốn là trái luân thường đạo lý. - Thái Anh 1 bộ không thể tin được, nếu là tình yêu của nam nữ nàng có thể hiểu, nhưng đây lại không phải, nàng thật sự không rõ, nữ và nữ có thể sao.

-Đúng vậy, ta đã từng quỳ trước phật tổ hỏi lý do tại sao ta lại có cảm xúc với 1 người cũng có thân phận giống ta, ta cũng đã từng tự đi tìm câu trả lời. Hóa ra chẳng có đáp án nào, ta thích Lệ Sa không phải vì nàng ấy là nữ nhân, hay bởi vì nàng ấy từng cứu ta, đơn giản là bởi tất cả đều là nàng ấy, chỉ cần là nàng ấy thì trái tim ta liền rung động, chỉ cần có thể có cơ hội được ở bên nàng ấy thì ta cũng đã rất vui. -Có lẽ bởi không thể có được thứ tình cảm đó nên con người có sự tiếc nuối, những lời của phác Tri ân có thể coi như là sự tiếc nuối nhất đi. Tiếc nuối khi chỉ có thể được cảm nhận được 1 chút loại tình cảm này, tiếc nuối khi từ bây giờ có lẽ sẽ không thể gặp được người làm cho nàng phải rung động được nữa.

Thái Anh im lặng, nàng bỗng nghĩ đến Lệ Sa, nàng rốt cuộc đã từng yêu Lệ Sa vì điều gì. Vì nghĩ nàng là Lạp chí long vì nghĩ nàng là nam nhân hay vì lý do nào khác. Thái Anh thực sự không thể nghĩ ra.

-Thật ra có thể thích được 1 người là điều rất khó, và có thể ở bên nhau lại càng khó hơn, ta mong quận chúa hay suy nghĩ thật kỹ càng, ngươi sẽ phải hối hận nếu vuột mất tình cảm đó. - phác Tri ân tiếp tục nói.

-Không nghĩ công chúa nói chuyện với ta là bởi vì nàng. - Thái Anh mỉm cười đáp lại.

-Đúng vậy, nhưng đây là tất cả điều ta có thể làm được cho nàng ấy. Những gì cần nói cũng đã nói xong rồi. -Lời cần nói đều đã nói, khúc mắc cần giải tỏa cũng đều đã giải tỏa. Phác Tri ân liền đứng dậy.

-Công chúa đợi đã.

-Sao vậy? - phác Tri ân quay lại nhìn.

-Cảm ơn ngươi đã nói với ta, ta tin trong tương lai ngươi cũng sẽ tìm được 1 lang quân như ý, toàn tâm toàn ý yêu ngươi.

Phác Tri ân chỉ mỉm cười gật đầu, nàng rời khỏi phòng để Thái Anh 1 mình ngồi trong phòng

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro