28

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

tiếp.
Nửa tháng sau-
-Tam đệ, thương tích của ngươi còn chưa khỏi hẳn như vậy muốn xuất kinh sao? - phácMinh Diễn đi bên cạnh nói. Từ lúc Lệ Sa bị thương hắn vẫn thường xuất cung tới thăm nàng.
-Nằm nửa tháng rồi, cơ thể cũng hồi phục hoàn toàn, hơn nữa cũng sắp đến đại hội võ lâm, ta nào muốn bỏ lỡ chứ. - Lệ Sa buồn chán kể, vốn chỉ cần tu dưỡng tầm 10 ngày sớm đã khỏi hoàn toàn chỉ là mẫu thân nàng luôn lo lắng thái quá nên Lệ Sa ngậm ngùi gắng nằm tới nửa tháng.
phác Minh Diễn cũng chỉ biết lắc đầu, hắn chỉ nghĩ ở tuổi của nàng thì khí hùng tráng kiện, đặc biệt đối người luyện võ thì mấy vết thương to nhỏ kia thì có đáng kể gì.
-Ngươi cũng đừng cố quá, mấy ngày nữa ta sắp xếp một chút liền cùng xuất phát cùng.
-Ngươi cũng xuất kinh? - Lệ Sa khó hiểu.
-Ân, hơn nữa còn cùng điểm đích với tam đệ nữa. - phác Minh Diễn cũng không dấu diếm mà nói.
-Haha vậy cũng tiện, trên đường liền cũng bớt vô vị rồi ha ha ha... - Lệ Sa hiểu ý đối phương, liền cười sảng khoái.
-Đúng rồi, Thập muội có nhờ ta mang chút canh tẩm bổ tới. - phác Minh Diễn cho thái giám cầm hộp gỗ đựng bát canh nồng vị thuốc bắc cùng vài món điểm tâm.
-Đại ca gửi lời cảm tạ của ta tới công chúa. Chỉ là đại ca có thể chuyển lời tới công chúa nói: " chí long không muốn làm phiền công chúa lao tâm" -Ý tứ rõ ràng chính là mong đối phương đừng quan tâm Lệ Sa, nàng vẫn cảm thấy việc phác Tri ân luôn quan tâm nàng có phần thái quá hoặc nói nàng thấy phác Tri ân quá phiền, nàng mong đối phương sớm cắt đứt tình cảm không cần kia.
-Ngươi hiểu muội muội của ta có ý gì với ngươi chứ? - phác Minh Diễn giúp phác Tri ân nói 1 lời.
-Đại ca cũng phải biết ta thân phận là gì chứ! - Lệ Sa cũng đối đáp lại.
-Ân thật đáng tiếc! - phác Minh Diễn lắc đầu, có duyên không phận, có trách chỉ trách muội muội của hắn chỉ là chậm 1 bước thôi.
....
Thư phòng-
-Sư phụ, ngươi nói xem ta là bị làm sao vậy?
-??đồ đệ ngoan, ngươi đang nói cái gì?
-Mà thôi chẳng có gì đâu.
-...??..
Lệ Quyên lại ngây ngẩn một chỗ, sau lần đối thoại trong phòng ngày đó cũng như ý nghĩ điên rồ xuất hiện trong đầu của nàng ngày đó, mỗi ngày lệ sa chỉ biết phát ngốc, nàng phát hiện tâm trí nàng gần đây luôn hiện hữu hình ảnh Thái Bình. Là nàng bị bệnh sao?
-Đồ đệ ngoan, ngươi đang tương tư ai sao?
-A...khụ...sư phụ...ngươi nói linh tinh gì chứ! Ta nào có nghĩ tới ai! -Bị Lâm Viễn Trình đoán trúng, Lệ Sa phản xạ chột dạ chối cãi.
-Hahaha ngươi ! Nói không dám nhận, ngươi nghĩ ta sống gần cả một đời lại không biết phản ứng của ngươi sao. Nói đi, đồ đệ đây là nhớ tiểu nương tử của ngươi phải không hắc hắc...
Lâm Viễn Trình nhìn phản ứng trên liền một bước tiến lên dồn Lệ Sa vào góc.
-Khụ...gì mà nhớ chứ, ta chỉ không hiểu sao gần đây luôn thấy nàng trong đầu, sư phụ ngươi nói có phải hay không ta bị bệnh rồi?
-Hahaha đồ đề đây là ngươi động tâm với nàng ta rồi! -Lâm Viễn Trình khoái chí, đồ đệ ngoan nhà hắn cuối cùng cũng biết yêu nga.
Lệ Sa mặt từ trắng thành đỏ. Động tâm? Ý bảo nàng đây là yêu Thái Anh sao? Quá nực cười rồi, có đánh chết cũng liền không dám tin, nàng phải rõ ràng Thái Anh thân phận là tẩu tẩu nàng đã không thể nghĩ bừa, hai người còn thân nữ tử thì quá mức loạn thất bát nháo, nghịch thiên nghịch mệnh đi.
-Không! Không thể nào! Ta làm sao lại có ý tưởng đó với nàng được chứ! Nàng không chỉ là tẩu tử của ta mà chúng ta còn đều thân nữ tử, hẳn là nhầm lẫn đi! - Lệ Sa trấn định chối bỏ ý kiến.
-Ai nha, đồ đệ ngốc! ngươi sao học theo đám sĩ thư làm gì, ngươi trên giang hồ gặp bao chuyện kinh thiên động địa, kì dị còn gì. Mà cái gọi ái tình thì cần gì phân thân phận chứ, miễn trong lòng đều có hình bóng đối phương là được.
-Sư phụ, tuy ta cũng gặp không ít những chuyện kì lạ trên giang hồ, nhưng chuyện này liền không giống, ngươi nói ta có tình cảm với nàng...a chuyện này thực đau đầu...
Ôm lấy đầu mình, Lệ Sa vừa thấy xung quanh quay cuồng, tâm cũng loạn động, nàng thực không có cách tiếp thu hết chuyện đang xảy ra với bản thân lúc này.
-Ngươi cũng đừng nghĩ nhiều, cứ theo dòng nước là được. -Lâm Viễn Trình vỗ vỗ trên vai đồ đệ khuyên nhủ.
***** 3 ngày sau.
.-chí long , Lạp chí long! Đăng đồ tử nhà ngươi! Đứng lại cho ta! - Thái Anh phi ngựa từ xa cất tiếng hét đến chói tai, Lệ Quyên nghe âm thanh quen thuộc cũng liền một trận lạnh gáy theo.
- Thái Anh biểu muội! Ngươi sao lại đi theo chúng ta! - phác Minh Diễn ra hiệu cho đoàn người dừng xe, hắn cùng Lệ Sa vốn hẹn qua 3 ngày liền xuất phát, cũng là khi ánh dương mới lên đã di chuyển, đi ra thành chưa tới nửa canh giờ lại không nghĩ rằng Thái Anh đã đuổi tới nơi.
Lệ Quyên lúc này chẳng có tốt chút sắc mặt, từ lúc nhận ra đoạn tình cảm ngang trái này nàng những ngày qua liền mượn cớ mà tránh phải đối mặt Thái Anh, nhưng tâm tình 3 ngày qua cũng chẳng có bao nhiêu tiến triển chẳng những chẳng thể quên ngược lại hình ảnh của Thái Anh càng lúc càng xuất hiện nhiều hơn, ngay đến ban đêm cũng chẳng bỏ qua cho nàng. Hiện tại vì tránh mấy ý nghĩ không đâu liền không từ mà trốn đi, vậy mà giờ trông thấy Thái Anh xuất hiện lòng nàng lại loạn lên, tuy nhận định là không tốt nhưng có chút vui vẻ cùng mong chờ. Vậy xong rồi, nàng thực muốn phát điên sớm.
- Lạp chí long! Đồ đáng ghét nhà ngươi! Ngươi cư nhiên thất hứa! Rõ ràng nói sẽ dẫn ta đi Giang Nam vậy mà lại bỏ ta ở phủ! - Thái Anh vừa đuổi kịp đoàn xe đã chạy đến chỗ Lệ Sa chất vấn, nàng lúc này một cỗ hỏa khí, rõ ràng nửa tháng trôi qua rất bình thường nhưng 3 ngày gần đây lại tỏ vẻ lạnh nhạt trốn tránh nàng, giờ thì hay rồi, lại không từ mà trốn, nếu không phải Lâm Viễn Trình trước khi đi mật báo hành trình của 2 người nọ thì bây giờ nàng chắc lại phát ngốc trong phủ lần nữa. Đúng là đáng giận!
-Ta chỉ cảm thấy chuyến đi này không tốt lắm, ngươi thân nữ tử đi đường e rằng không có tiện đi, vẫn là nên trở về thì tốt hơn! - Lệ Sa lòng đã như sóng cuộn trào, nhưng vẫn tỏ lãnh đạm ý tứ.
-Đúng vậy! ngươi nữ tử đi xa sao được! - phác Minh Diễn cũng phụ thêm.
-Ta cũng đâu phải quá yếu đuối chứ, ta cũng từng luyện võ qua, vả lại không phải có quận mã cũng biểu ca theo hộ tống sao. - Thái Anh cũng đưa ra biện chứng cho nàng.
-...
-...
Lệ Quyên cùng phác Minh Diễn khỏi phải nói, biết nàng sẽ chuẩn bị đầy đủ lý do, lại cũng bởi từ chỗ bọn họ dừng xe đến thành đã là khoảng rất xa, nếu để Thái Anh 1 mình đi về thành e còn dễ gặp nguy hiểm hơn nữa. phác Minh Diễn suy xét một hồi cũng đành chấp thuận cho nàng ta đi theo, chỉ có Lệ Sa lòng phiền muộn, dù không muốn để Thái Anh đi theo nhưng nàng càng không nỡ cho Thái Anh lâm vào chốn hiểm nguy. Cuối cùng cả 3 người liền cùng nhau xuất phát tiến đến giang nam.
.
.
.
-Các vị muốn thuê mấy gian? -Chưởng quản sủng nịnh hỏi.
-Lấy 3 gian thượng hạng đi. - Lệ Sa nói.
-Nga! thật ngại quá chúng ta chỉ còn 2 gian thượng, các vị nếu không chê thì...
-Vậy lấy 2 gian đi, ta cùng chí long cũng là phu thê liền có thể ở chung, ngươi tự phân phòng đi. -Ngắt lấy lời chưởng quản, Thái Anh bá đạo kéo thẳng Lệ Sa lên lầu trước mấy con mắt ngạc nhiên.
Ngạc nhiên nhất vẫn chính là người mới bị lôi đi, Lệ Sa cảm thấy người đi phía trước quá bá đạo
*Thình thịch thình thịch* là chỉ vì cái nắm tay cũng khiến trái tim trở nên loạn nhịp sao? Lệ Quyên thầm nghĩ.
Thái Anh chưa bao giờ nghĩ bản thân nàng hôm nay bá đạo đến vậy, nhưng mỗi khi nhớ những ngày qua 2 người cùng song song trên đường lại như người lạ với nhau, một câu liền không có đi qua, nàng khó chịu, tức giận, rõ ràng Lệ Sa cũng đối với nàng có tình cảm nhưng vì gì lại muốn tránh né, nếu vậy nàng càng phải hỏi rõ ràng...
-...
-...
Trong căn phòng nọ, 2 con người cùng song song đối mặt lấy nhau, lại không một lời nói, lần đầu tiên Lệ Sa phát hiện bản thân đối Thái Anh không thể bình thường đối xử như ngày xưa được, những ngày qua nhìn người trước mặt kia không có cách nào tiếp cận hoặc thực ra bản thân nàng không dám tiếp cận.
-Quận chúa trời đã muộn ngươi nghỉ ngơi sớm, ta ra ngoài. - Lệ Sa không thể chịu nổi bầu không khí ngột ngạt này nữa, nàng muốn rời đi.
-Ngươi đứng lại! không có lệnh ta không cho ngươi đi! - Thái Anh ấm ức, còn nghĩ để Lệ Sa tự mình nhận tội nhưng người kia vẫn cố ý lảng tránh.
-Quận chúa, ngươi như vậy có ý gì?
-Ngươi không muốn giải thích chuyện những ngày vừa qua sao!
-Mấy ngày qua ta không biết bản thân đã khiến quận chúa giận dữ vậy.
- Lạp chí long!!! Ngươi coi ta là hài tử lên 3 sao! Rõ ràng ngươi cố tình trốn tránh ta, cả ngày đi đường hôm nay ngươi còn không thèm nhìn lấy ta!
-Quận chúa đã hiểu nhầm rồi, ta không có.
Thái Anh đối mặt vẻ lãnh đạm đối phương, trái tim không tự nhủ mà đau đến rỉ máu, con người luôn tìm cách trêu chọc nàng đâu rồi, cái kẻ luôn bám theo dỗ nàng đâu rồi, nàng còn nhớ người nào đó vì nàng mà một mình bất chấp hiểm nguy vào rừng sâu... Tại sao...tại sao vậy...rốt cuộc nàng đã làm sai chuyện gì...rốt cuộc vì sao...
- ưm Quận chúa! N...Ngươi...như vậy là đang làm cái gì vậy?! - Lệ Sa cảm nhận trên môi nàng có dị vật lạ vừa thơm lại vừa mềm đè lên, có lẽ quá bất ngờ nàng không kịp phản ứng cho đến khi dị vật kia tách ra nàng mới rõ ràng Thái Anh là ban nãy hôn nàng...đúng vậy là nàng vừa nãy bị đối phương cưỡng hôn.
- Chàng rốt cuộc ta đã làm gì khiến chàng chán ghét ta, chàng nói đi, ta hứa sẽ sửa, nhưng cầu chàng đừng đối ta lãnh đạm như vậy, ta biết chúng ta chỉ có danh nghĩa phu thê nhưng không biết từ bao giờ ta...ta...ta yêu chàng. -Sau nụ hôn bất ngờ, Thái Anh ôm lấy đối phương, nàng chưa bao giờ nghĩ bản thân lại chật vật đến, từng giọt trân châu chảy xuống, nàng là cao cao tại thượng quận chúa nhưng ngay lúc này nàng chỉ cần duy nhất người trước mắt.

Nụ hôn này càng khiến toàn bộ lá chắn của Lệ Sa đều sụp đổ hoàn toàn, nàng từng nghĩ bản thân đối với Thái Anh không phải thuộc loại tình cảm như thế. Thế nhưng chỉ vì một nụ hôn của đối phương mà mọi đáp án đều đã sáng tỏ, nàng cũng từ lâu đã có những suy nghĩ không an phận với người tẩu tẩu của mình, nàng yêu con người trước mặt, nàng muốn ôm lấy con người kia, ôm lấy nàng, hôn nhẹ lên đôi môi thơm ngọt kia...Hahaha quả nhiên! Quả nhiên lão thiên gia từ xưa tới nay luôn muốn trêu đùa nàng!
-Quận chúa...xin lỗi...ta cùng ngươi...không thể.
Lệ Quyên buông lấy vòng tay đối phương, nàng bình tĩnh
đến lãnh huyết, mặc kệ Thái Anh đứng đó, mặc kệ Thái Anh nước mắt lã chã như mưa...
Cánh cửa đóng lại, Lệ Sa liền có thể nghe tiếng nức nở của đối phương sau cánh cửa đó, nàng cố cắn chặt lấy môi để không người phía sau cánh cửa phát hiện âm thanh khóc, nếu như Thái Anh đang đau gấp 10 thì bản thân Lệ Sa cũng đang đau gấp trăm nghìn lần, nàng chưa từng nghĩ một ngày nào đó bản thân lại yêu Thái Anh nhiều đến thế, nhưng yêu thì thế nào, hai người đều là nữ tử lại còn là muội tẩu, ai trên đời này sẽ chấp nhận mối tình ngược luyến như này đây?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro