23

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

tiếp.
Thừa tướng phủ--
-Đăng đồ tử! - Thái Anh vừa tiến vào phòng liền kêu Lệ Sa
-Quận chúa ta có tên mà! - Lệ Sa càng ngày càng hận cái biệt hiệu này, rõ là có tiếng mà chẳng có miếng.
-Hừ ta vẫn cứ gọi ngươi như vậy thì làm sao. - Lệ Sa lườm người kia đến muốn thủng khuôn mặt, nhớ lại sáng nay thấy nàng ta cùng phác Tri ân cười nói vui vẻ chẳng hiểu sao lòng nàng như lửa đốt, vô cùng khó chịu.
-Dạ dạ! Quận chúa muốn gọi ta thế nào cũng được. - Lệ Sa cũng bất lực, ai bảo nàng là quận chúa cao cao chứ.
-Hừ, vậy giờ ta hỏi, ngươi cùng thập tam công chúa có quen biết sao?
-A...
...
-Công chúa, hình như hôm nay người rất vui! -Tiểu Ngọc mang y phục vào phòng cho phác Tri ân nhưng nàng liền một trận kính hách. Công chúa nàng đang cười, đặc biệt còn cười một mình, tiểu Ngọc trong đầu đầy nghi vấn.
-A..ta có sao. - phác Tri ân giật mình khi nhắc tới, nàng cười lộ liễu thế sao.
-Vâng! So những ngày trước hôm nay công chúa đặc biệt rất vui vẻ. Nhìn công chúa còn tường như đang yêu vậy. -Tiểu Ngọc thực lòng trả lời.
-Ai nha! Tiểu Ngọc ngươi nói nhăng cuội gì đó! nhanh đi lấy nước cho ta tắm rửa. - phác Tri ân bị nói vậy khiến mặt nàng không tự chủ mà nóng lên liền tìm lý do đuổi khéo tiểu Ngọc đi ra ngoài.
Tiểu Ngọc đi rồi, phác Tri ân lại một mình bồi hồi nhớ lại sự việc hôm nay...
"Sáng nay, theo thường lệ phác Tri ân xuất cung tiến đến Phượng nghi cung thăm hỏi sức khỏe mẫu hậu nàng, nhưng khi đến liền chẳng thấy người, cung nữ trông coi lại nói mẫu hậu nàng cùng Lệ Sa với Thái Anh đã đi ra ngoài từ sáng sớm. phác Tri ân chẳng biết họ đã đi đâu, nàng lại không có ý về cung của mình ngay, cuối cùng cứ đi dạo loanh quanh tới ngự hoa viên. Không ngờ đúng lúc gặp Lệ Sa đi cùng một tiểu thái giám.
-Tham kiến công chúa! -Tiểu thái giám tinh mắt nhìn thấy một nữ nhân che mặt đi cùng các cung nữ khác liền đoán người nọ chính là thập tam công chúa phác Tri ân
-Tham kiến công chúa! - phác Tri ân nhìn theo hướng của tiểu thái giám kia cũng làm lễ.
phác Tri ân cũng nhanh chóng đi lại gần, nàng còn nhớ lần đầu gặp Lệ Sa trong yến tiệc nàng đã rất sửng sốt, hóa ra Lệ Sa lại chính là quận mã gia của Thái Anh., lại nhìn Lệ Sa cùng Thái Anh vui vẻ thân thiết, phác Tri ân lòng dâng lên cỗ chua sót, nàng nghĩ phải chăng thà không được Lệ Sa ngày đó cứu thì tốt biết mấy như vậy bản thân cũng không bị tổn thương nhiều rồi. Nhưng tại lúc này lão thiên gia lại cho nàng cơ hội gặp Lệ Sa một lần nữa, có phải hay không là nhân duyên.
-Bình thân! quận mã là đang đi đâu vậy?
-Thần hiện tại đang đi lấy thuốc cho Hoàng hậu. - Lệ Sa lúc này vẫn chưa nhận ra người trước mặt nàng chính là phác Tri ân ngày đó.
-Vậy ta đi theo có được không? - phác Tri ân kiếm cớ bám theo.
-Có thể? - Lệ Sa thầm nghĩ dù sao cũng chỉ đi lấy thuốc nên cứ mặc kệ đi.
phác Tri ân nghe thế liền hoan hỉ, cả hai người cùng song song tiến về phía trước. Đi trên đường cảm giác có phần tĩnh mịch, phác Tri ân liền muốn bắt chuyện.
-Không biết quận mã trước kia đã từng đi đến Đại Chiêu tự bao giờ chưa?
-Thần đã từng. - Lệ Sa thành thực trả lời.
-Vậy hẳn quận mã đã từng quen biết với tri ân cô nương. - phác Tri ân muốn mở khăn che mặt ra, đối Lệ Sa trực tiếp đối mặt.
Lệ Sa tất nhiên không quên, nàng dừng bước đứng trước mặt đối phương tìm hiểu.
-Không lẽ...
- Lạp công tử đã lâu không gặp. - phác Tri ân cuối cùng cũng lật bài.
-Không nghĩ tri ân cô nương lại chính là thập tam công chúa, chuyện trước kia thần có gì vô lễ mong quận chúa thứ tội! - Lệ Sa cũng có hơi ngạc nhiên nhưng cũng không đến mức hoảng hốt, nàng bình tĩnh lễ đáp.
-Không có gì, người không biết không có tội, chưa kể Lạp công tử cũng là ân nhân của ta. Chỉ là không nghĩ Lạp công tử lại là quận mã của Thái Anh quận chúa.
-Đúng là vậy, tại hạ cũng không nghĩ lại có thể gặp tri ân cô nương ở hoàn cảnh như vậy. Chúng ta thực có duyên!
Lệ Sa chỉ vô tâm vô phế nói một chữ "duyên" nhưng Cố tri ân lại vì một chữ "duyên" liền hiểu nhầm ý tứ...

Thừa tướng phủ--

-Quận chúa, đợi một chút! - Lệ Sa chạy nhanh tới phía trước ngăn Thái Anh đi tiếp.
-Ngươi muốn làm gì? Ta không có thời gian nói chuyện cùng ngươi! - Thái Anh vẻ mặt lãnh đạm nói.
-Rốt cuộc là vì sao ngươi tránh ta?
-Ngươi nghĩ nhiều quá rồi, ta việc gì phải tránh né ngươi chứ! - Thái Anh mặt vô biểu tình nói.
-Có phải ta đã làm gì khiến ngươi giận?
-Ngươi làm ta giận chuyện gì? - Thái Anh liếc xéo Lệ Sa.
-A...khụ... có phải ngươi vẫn giận chuyện ta bữa nọ xông vào phòng khi ngươi đang tắm không? Thật xin lỗi lúc đó tiểu Liên không đứng ngoài cửa nên ta không nghĩ trong phòng có người. - Lệ Sa cúi thấp đầu, hai tay đan vào nhau để phía trước như tiểu hài tử đang bị trách phạt.
-Ngươi còn nhắc! Có tin ta cắt lưỡi không? - Thái Anh một đám mây đen bao vây. Nàng vừa thẹn lại vừa giận, 5 lần 7 lượt bị Lệ Sa trông thấy nàng trong tình trạng không một mảnh vải.
"Lão hổ giận rồi" Lệ Sa che miệng lại, nàng thật chẳng may mắn chút nào, tuy có đôi lần nàng vẫn có vài suy nghĩ muốn nhìn lại cảnh đó nhưng chỉ là dám nghĩ mà thôi, không nghĩ xui rủi thế nào lại thành hiện thực. Hay rồi, làm Thái tử giận đến vậy thì nên xử lý sao đây?
-Công tử! Có đại hoàng tử, thái tử và thập tam công chúa đến phủ! -Tiểu Mai từ xa phi tới, tâm Lệ Sa gào thét thật may mắn làm sao.
-Quận chúa, ngươi cũng đừng giận được không? Ta sau này sẽ trả nợ cho ngươi được chứ! - Lạp vẻ mặt nịnh nọt đối Thái Anh cầu hòa.
-Hừ! - Thái Anh trông vậy cũng có phần ngủi lòng không ít.
....
Vườn uyển phía đông-
-Tam đệ, chuyện của mẫu hậu ta mấy ngày trước liền cảm tạ ngươi.
-Ân không có gì đâu đại ca, chuyện cần làm mà. - Lạp Lệ Sa vừa nói chuyện vừa lén nhìn Thái Anh nhưng chỉ thấy người nọ bận cùng thái tử ẻo lả hàn huyên. Nàng có chút không thoải mái lắm.
-Đúng rồi, chí long ca, ta có làm vài món điểm tâm, ngươi muốn ăn thử không? - Phác tri ân cho tiểu Ngọc lấy ra một hộp gỗ rất tinh xảo, mở ra liền mùi thơm của các loại bánh đều khiến người xung quanh bị hấp dẫn, những món bánh kia trước khi đến đây nàng liền cố ý tự học cho Lệ Sa thưởng thức.
-Nga, không nghĩ công chúa lại có tài vậy. Bánh thực ngon! - Lệ Sa cũng thử cầm lên một miếng bánh, từ mùi hương đến vị đều khiến nàng ngạc nhiên không kém, quả thực cũng gần như đại trù làm vậy.
- chí long ca nếu thích liền ăn nhiều chút! - phác Tri ân mừng đến hỏng.
"Một câu chí long ca! đăng đồ tử nhà ngươi được lắm!" Ngược lại với phác Tri ân mặt mày rạng rỡ thì Thái Anh mặt lộ không ít đường hắc tuyến, nàng tuy chuyên tâm cùng nói chuyện với phác Tử Kỳ nhưng ánh mắt vẫn luôn để trên người Lệ Sa, nhìn thấy một màn tình chàng thiếp, lại từ lúc biết Lệ Sa cùng phác Tri ân có quen biết nàng đều cảm thấy khó chịu, không tự giác mang theo hàn ý đối Phác tri ân cùng Lệ Sa truyền ra.
-tri ân, ngươi như thế nào chỉ làm bánh cho tam đệ thôi vậy, còn chúng ta thì sao đây ha ha...-phác Tử Kì thấy cảnh phác Tri ân dâng bánh cho Lệ Sa tâm nổi lên tia trêu chọc.
-A..là... - phác Tri ân bị trêu chọc mặt liền đỏ ửng, ấp úng mãi.
-Ở đây cũng có nhiều bánh, công chúa chỉ là nói đưa ta trước cũng vì ta có công chữa bệnh cho hoàng hậu mà thôi, nhị ca đừng trêu chọc nàng làm gì. -Lệ Sa chỉ không nghĩ nhiều nên mới tiện nói giúp cho phác Tri ân.
phác Tri ân được Lệ Sa nói giúp không những mừng rỡ mà còn dâng lên bao ấm áp xung quanh khuôn mặt không tự chủ mà ửng hồng.
-Hahaha, ta chỉ muốn nói vui thế thôi. - phác Tử Kì giống như ngốc tử chỉ ngây ngô cười nói.
-Các ngươi cứ tiếp tục nói chuyện ta thấy đau đầu muốn về nghỉ ngơi. - Thái Anh lòng dâng lên một cỗ chua sót cùng khó chịu, nàng muốn bộc phát nộ khí trong lòng nhưng đến phút chót vẫn đành kìm nén muốn kiếm cớ rời đi. Vì sao lại muốn đi? Vì sao lại vì người nọ mà tức giận? Nàng cũng đang thắc mắc rất lâu rồi. Nhưng hiện tại nàng không muốn tìm câu trả lời đó.
-A, quận chúa ngươi ở đâu khó chịu, ta giúp ngươi bắt mạch. - Lệ Sa ngược lại có phần ngây thơ, tưởng Thái Anh ngã bệnh, lo lắng liền đi lại gần nàng kiểm tra mạch tượng ở tay.
Có điều Lệ Sa lại nhanh tay tránh né, mặt lãnh đạm nói.
-Không cần, ta chỉ muốn về nghỉ ngơi. -Nói rồi cũng liền bỏ lại Lệ Sa, ngay cả một cái liếc nhìn cũng chẳng có.
"Chẳng lẽ nàng ta vẫn còn giận chuyện cũ?" Lệ Sa tự giác liền không vui, thầm khổ não như thế nào hình như đối phương đang giận, lại nhớ lại bạn nãy mới xin lỗi nàng ấy không lâu, giờ chẳng biết nàng có làm sai cái gì khiến nàng hội tức giận lại không nữa.
- chí long ca, ta có làm gì khiến thái Anh quận chúa giận không? - phác Tri ân hẳn nhiên tâm tư nữ tử liền có chút hiểu sơ nhưng trước mặt Lệ Sa giả bộ ngây thơ nói.
-Đúng vậy, hình như nãy ta có nói gì đó hình như mới khiến biểu muội giận gì phải. -phác Tử Kì cũng ngơ ngác theo.
-Thế nên mới nói, đệ hạn chế nói nhiều còn gì. -phác Minh Diễn thì ít bận tâm nhưng vẫn trách phác Tử Kì một phen.
-Nga, không sao, hẳn do ta mà thôi, ta vài ngày trước làm quận chúa giận, chắc giờ nàng vẫn chưa nguôi. - Lệ Sa tính tình không muốn đổ lỗi lên người oan, vẫn là nàng đối cả 3 một tiếng giải thích.
-Là vậy sao? - phác Minh Diễn hỏi lại lần nữa.
-Ân, là như vậy đó! - Lệ Sa cười khổ nói.
-Tam đệ như thế không được nha! Ngươi nam tử lại đi chọc cho tiểu cô nương tức giận, còn không định đi xin lỗi nàng ấy sao? - phác Tử Kì đối lưng Lệ Sa làm một chưởng trách mắng đối Thái Anh tìm kiếm công đạo.
-Khụ ân, lát ta đi xin lỗi nàng lần nữa. "Tiểu cô nương thì xin đi, cái lão hổ toàn gây rắc rối cho ta" - Lệ Sa thầm than vãn.
-Nhị ca, ngươi sao lại đánh chí long ca mạnh vậy! Chí Long ca không sao chứ? - phác Tri ân nhìn phác Tử Kì một chưởng đánh khá mạnh liền vì Lệ Sa quay qua trách lại hắn.
-A, công chúa đừng lo, ta vẫn ổn. -Lệ Sa được phác Tri ân quan tâm có chút cứng nhắc, nàng vẫn cảm thấy người nọ thân mật với nàng như vậy liệu có ổn không nữa.
-tri ân, ngươi bênh tam đệ vậy ta còn tưởng ngươi là thê tử của hắn nữa. - phác Tử Kì cảm thấy oan ức, hắn chỉ đánh nhẹ mà thôi, vả lại hắn cũng đâu có một điểm võ công nào để đả thương người chứ.
-Được rồi Tử Kì, ngươi làm thái tử sao cả ngày nói hưa nói vượn vậy, người ngoài nghe được thì thanh danh tri ân còn đâu nữa. - phác Minh Diễn cũng thực đau đầu với đệ đệ hắn, làm thái tử bao năm vậy mà tính cũ không đổi, nghĩ gì nói đấy, nếu không phải có hắn bảo vệ thì hẳn chức thái tử gia đã bị kẻ nào giành lấy rồi.
-Đại ca, ta xin lỗi! phácố Tử Kì biết bản thân nói sai liền vỗ vỗ miệng mấy cái.
Lệ Quyên nhìn một cảnh này thì cũng chỉ cười qua loa cũng sẽ không để tâm nhiều lời nói của phác Tử Kì cũng sẽ không để tâm vẻ mặt đỏ đến mang tai của phác Tri ân.
-Tam đệ! ta nghe nói 2 tháng sau Giang Nam liền tổ chức đại hội võ lâm chọn minh chủ. Tam đệ ngươi có đi! - phác Minh Diễn đổi chủ đề.
-Ân, hẳn có, Mộ Dung gia ta năm nay đứng ra tổ chức. - Lệ Sa thành thực nói.
-Ta nghĩ với võ công của tam đệ đã có thể đứng đầu quần hùng dành chức minh chủ võ lâm rồi. - phác Minh Diễn tuy lời nói xu nịnh nhưng căn bản đều không có sai.
-Đại ca nói thế cũng chưa hẳn đúng, ta thấy đại ca cũng là cao thủ nga, chưa kể đại ca chinh chiến nhiều, kinh nghiệm chiến đấu hẳn hơn ta rất nhiều. - Lệ Sa được sủng không kiêu.
-Hahaha...vậy thì phải thử mới biết! - phác Minh Diễn tràn ngập ý tứ nói.
-Xem ra đại ca cũng có ý muốn đến Giang Nam tham gia tỉ võ. - Lệ Sa nghe xong liền hiểu ý tứ phác Minh Diễn lời nói.
-Ân quả thực là vậy, mấy năm lại đây quân Tác Đa ở biên giới quấy nhiễu, ta cũng có dụng ý muốn người trong giang hồ một phen trợ giúp. - phác Minh Diễn đổi thành nghiêm túc, hắn làm tướng quân bao lâu sao không khỏi suy tư, mỗi lần chinh chiến đều sẽ có người chết kẻ trọng thương, đánh nhiều năm cũng liền hao tổn không ít lực lượng, mà muốn tuyển nhân mã thì lại phải tốn thời gian huấn luyện, vậy chi bằng mượn thêm sức của quần hùng võ lâm đánh một trận hoàn với Tác Đa để bọn chúng sau này liền không bao giờ có ý muốn xâm lấn đại Thịnh.
Lệ Quyên gật đầu nói.
-Thật ra, lần tuyển minh chủ này cũng là vì lý do đó! nên đại ca cũng yên tâm, chỉ cần là người có năng lực đảm nhiệm liền sẽ vì triều đình ra sức chống ngoại địch.
-Vậy liền quá tốt rồi. - phác Minh Diễn nghe vậy liền cao hứng, có gì tốt hơn nếu võ lâm giang hồ cùng triều đình bắt tay chống ngoại địch chứ.
-Đại ca, liệu chúng ta có thể được đi theo không? - phác Tri ân chen chân nói.
-tri ân ngươi là công chúa lại không có võ công đi theo liền không tốt lắm còn nhị đệ làm thái tử liền càng không thể đi loạn. - phác Minh Diễn xua tay dập tắt ý tưởng của phác Tri ân cùng phác Tử Kì.
-Đúng vậy, công chúa vẫn nên ở trong cung, chuyến đi này cũng không dễ đi, ngộ nhỡ có chuyện ngoài ý muốn, ta sợ ta cùng đại ca cũng khó quản nổi người bên cạnh. -Từ kinh thành đến Giang Nam chuyến đi ít nhất liền mất một tháng cả đi lẫn về, lại nhớ ca ca bị ám sát, sợ chuyện này vẫn chưa có xong, đưa thêm người liền phải gánh thêm một chướng ngại liền cũng thấy không tốt.
-Ân ta biết rồi. - phác Tri ân mặt xụ xuống, nàng biết câu trả lời sẽ như vậy thôi, có điều nàng muốn mỗi ngày được gặp Lệ Sa, nên trong đầu thầm có tính toán riêng.
Nói cũng không bao lâu liền ba người phác Minh diễn cáo từ, Lệ Sa lúc này cũng trở về phòng tìm Thái Anh.
-Tiểu Liên, quận chúa có trong phòng không? -Nhìn tiểu Liên đứng chắn ở cửa, Lệ Sa liền hỏi trước lỡ xông vào còn thấy cái không nên thấy chắc sợ đầu nàng hẳn muốn bỏ thân đi.
-Quận mã, quận chúa có căn dặn nếu quận mã đến liền không cho vào. -Tiểu Liên mặt không đổi sắc thông báo, nàng cũng thân bất do kỉ mà thôi, ai bảo Thái Anh là chủ tử của nàng chứ.
-A! "Xong rồi, không nghĩ lão hổ giận dai vậy! làm sao đây?" Nếu quận chúa không muốn gặp ta vậy thì thôi, ta cũng không làm phiền nàng ấy làm gì. -Lệ Sa đơn giản nghĩ Thái Anh đã không muốn cùng nàng nói chuyện vậy cứ để Thái Anh nguôi giận vơi đi rồi nàng lại tới tìm.
Lệ Quyên rời đi chưa lâu thì Thái Anh đã mở cửa hướng tiểu Liên hỏi.
-Hắn đi rồi sao?
-Vâng, quận mã nghe quận chúa không muốn gặp người liền rời đi. -Tiểu Liên trả lời.
"Đăng đồ tử chết tiệt nhà ngươi, chỉ nói thế liền đã bỏ đi! Hừ!" Thái Anh thầm mắng Lệ Sa nhiều lần, sau lại đóng sầm cửa lại dọa tiểu Liên một phen.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro