17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

tiếp.
-Qu...quận..c.ch..chúa...
- Lạp công tử! Lạp công tử mau tỉnh lại!
-A!! tri....tri ân cô nương? Khụ...khụ...sao cô nương ở đây? - Lệ Sa từ trong mơ liền bật dậy, phát hiện bản thân đang nằm trên giường mà bên cạnh lại là phác Tri ân.
-Tiểu nữ nghe Lạp công tử thổ huyết ngất tại đại điện nên lo lắng muốn tới thăm công tử.
Sự việc cụ thể , Lệ Sa được đưa trở về phòng nghỉ ngơi, phác Tri ân lại nghe tin nàng bị thổ huyết liền hốt hoảng chạy đến, nhìn Lệ Sa nằm im trong phòng, tâm phác Tri ân như ngồi trên đống lửa, dù được nghe Lệ Sa không có nguy hiểm nào nhưng người chưa tỉnh lại thì phác Tri ân lại càng không yên lòng, kết quả cả đêm thức trắng chăm sóc Lệ Sa, tới gần sáng bởi quá mệt mà ngủ thiếp.
-Tại hạ khiến cô nương phiền lòng rồi, bây giờ tại hạ cũng đã tỉnh lại, cũng không có vết thương nghiêm trọng gì cô nương cũng nên trở về nghỉ ngơi. -Dù cảm động nhưng Lệ Sa vẫn trục khách.
-A...vậy Lạp Công Tử nghỉ ngơi, ta đi dặn người sắc thuốc bổ mang tới cho công tử. - phác Tri ân hiểu ý tứ nên cũng chẳng mặt dày mà ngồi thêm.
-Làm phiền cô nương.
-Đệ tử ngốc! ngươi làm gì cô nương nhà người ta vậy?-Lâm Viễn Trình đi gần đến cửa thì gặp phác Tri ân mặt ủ rũ bỏ đi, hắn liền nhảy vào chất vấn đệ tử giúp phác Tri ân một lời công đạo.
-Không làm gì, chỉ bảo nàng ta trở về phòng nghỉ ngơi thôi.
-Đệ tử ngốc! Là nàng ta vì ngươi mới ở lại chăm sóc cả đêm đấy! -Lâm Viễn Trình thấy cái mặt không đổi sắc của Lệ Sa có chút giận.
-Sau này cảm ơn nàng là được, sư phụ đừng có làm loạn, người ta không giống như chúng ta, chưa kể thân phận đệ tử lại càng không thể loạn lên, người hiểu chứ? - Lệ Sa liếc xéo Lâm Viễn Trình.
-Ân, ta biết rồi. -Lâm Viễn Trình cụp đuôi, hắn chính vừa đuối lý lại sợ đệ tử đang bệnh mà giận.
-Đúng rồi, Vô Không đại sư đã tỉnh lại chưa?
-Hắn không sao, chỉ là yếu hơn so ngày xưa mà thôi! ha ha như vậy sau này ta có thể tới đây "mượn" đồ rồi hắc hắc... -Mới một hồi còn vì người ngoài giận hờn thế mà một khắc sau liền đổi tính. Nàng thật khinh bỉ chính sư phụ nàng.
-Sư phụ đừng tưởng bở, các hòa thượng ở đây đều là cao thủ đấy, lúc đó đừng hướng tới đệ tử xin xỏ.
-Ặc, ta chỉ đùa thôi mà hì hì -Lâm Viễn Trình cười cười, sau liền nhớ ra một chuyện.
-Đúng rồi, lão hòa thượng thúi nói khi nào ngươi tỉnh liền tới tìm hắn.
-Vậy chúng ta đi ngay thôi! -Lệ sa vội vàng xuống giường.
-Ngươi mới tỉnh lại đã định đi rồi! -Lâm Viễn Trình lo lắng.
-Ta không sao, sư phụ yên tâm, đã ngủ một đêm ta thấy tốt lên nhiều rồi. -Chuyện hôm qua làm cho nàng một dấu hỏi lớn, nếu không giải đáp ngay bây giờ sao chịu nổi.
-Vậy ngươi tự đi đi, ta đi tìm tri Tú Anh Thái hanh báo cho chúng ngươi đã tỉnh. -Lâm Viễn Trình cũng đi ra cửa
-Ân.
Thư phòng.
-Trụ trì, có Lạp thí chủ cầu kiến! -Tiểu hòa thượng đứng bên ngoài thông báo.
-Cho vào!
-Tiểu bối Lạp Lệ Sa bái kiến đại sư, tiểu bối nghe sư phụ nói người muốn tìm ta. - Lệ Sa ôm quyền.
-Tô thiếu hiệp mời ngồi! -Vô Không ngồi giữa phòng mỉn cười nhìn nàng nói.
-Vâng! - Lệ Sa cũng ngay ngắn vào chỗ ngồi.
- Lạp thiếu hiệp chắc vẫn còn nhớ chuyện ngày hôm qua chứ? -Vô Không nói vào chuyện chính.
-Vẫn còn nhớ, đây cũng là điều tiểu bối thắc mắc, không biết đại sư hôm qua làm vậy là có ý gì?
Vô Không không nói, tay hắn từ trong phật bào rút ra một quyển sách cũ đã phai mờ, bìa bên ngoài cũng có chút rách nát hướng đến Lệ Sa.
- Lạp thiếu hiệp xem thử.
Lệ Sa cũng nhận lấy quyển sách, nàng cũng mở ra xem, quyển sách này cũng thật lạ, không có chữ cũng không có hình vẽ mà chỉ có những dấu chấm đỏ đen sắp xếp lộn xộn không đầu không đuôi, nhưng nhìn kĩ thêm một hồi thì nàng không hiểu sao những dấu chấm đó bỗng nhiên chuyển động, dần dần thấy những hình người chuyển động theo các chiêu thức chỉ là những chiêu thức đó nàng chưa từng thấy qua bao giờ. Nàng lại gập quyển sách lại hướng Vô Không tìm câu trả lời.
-Đại sư, đây là sách gì.
-Ngươi đã thấy? -Hắn hỏi ngược lại.
-Đúng là tiểu bối có thấy, chỉ là những chiêu thức này tiểu bối chưa từng thấy qua. - Lệ Sa thành thật trả lời.
-Ha ha ha cuối cùng cũng đã tìm được ngươi! -Vô Không sảng khoái cười.
Lệ Sa lại càng mù mịt.
-Không biết đại sư có ý tứ gì?
-Quyển sách ngươi đang cẩm chính là tinh hoa võ học mà sư phụ của ta đã đúc kết khi người còn sống.
-Sư phụ của đại sư! Chẳng lẽ là Thích Tâm đại sư! - Lệ Sa kinh ngạc, nàng sao không biết Thích Tâm đại sư chứ, hắn trên võ lâm chính là chí tôn, mấy chục năm trước chưa có một ai là đối thủ của hắn, võ công rồi các chiêu thức của hắn lại bát quái không thể có người nhìn ra được ý tứ đó, vậy mà giờ đây trong tay nàng lại cầm chính là tuyệt học của hắn, bỗng dưng có cảm giác run rẩy.
-Ngươi nếu biết thì ta cũng nói thẳng, sư phụ ta võ công cường đại, nhưng con người ai cũng sẽ phải già rồi chết đi, sư phụ ta cũng bởi tiếc nuối võ học cùng nội công của người sẽ mất đi, nên lúc người quy tiên có dặn dò cho ta phải tìm người có tài có thể nhìn ra được sự huyền ảo trong quyển sách này. -Vô Không hắn bây giờ có thể yên tâm sau này gặp sư phụ hắn có thể ăn nói được rồi.
-Nếu vậy còn đại sư thì sao?
-Ta tư chất không đủ, tuy võ công ta có thể coi như cường đại, nhưng vốn dĩ chỉ dựa vào nội công mà sư phụ ta trước khi quy tiên truyền lại thôi, bây giờ trăm năm công lực đó đã được truyền lại cho Lạp thiếu hiệp rồi, lão nạp giờ chỉ là một hòa thượng bình thường mà thôi. -Vô Không vuốt râu nói.
-Cái gì! T..tra..trăm..năm! - Lệ Sa kinh hỉ đến mức muốn rơi cả tròng mắt lẫn hàm ra, nàng không tưởng tượng được bản thân bây giờ lại có trăm năm công lực của Thích Tâm đại sư, cảm xúc quá hỗn độn.
-Đúng là vậy, bây giờ chỉ mong Lạp thiếu hiệp có thể phát huy võ công của sư phụ Thích Tâm, lão nạp xin cảm tạ. -Vô Không đứng lên chuẩn bị quỳ xuống.
Lệ Sa lại kinh hoảng, đỡ Vô Không đứng lên sau đó bản thân quỳ trước mặt hắn dập đầu 6 lạy.
- Lạp thiếu hiệp đây là? -Vô Không cũng ngạc nhiên.
-Xin sư phụ nhận thay ta nhận ba lạy cho sư tổ, ba lạy còn lại là ta hướng người, tuy ta không thể xuất gia làm tăng nhân, nhưng người không chỉ truyền nội công lại còn võ công tâm huyết của sư tổ, thì ta cũng giống như đệ tử của người vậy. - Lệ Sa chân thành nói.
Vô Không nghe nàng nói vậy tâm một mảng xúc động, vươn tay đỡ nàng đứng dậy.
-Hảo đồ đệ ngoan, tuy biết lão nạp cướp đệ tử của Mộ Dung lão huynh nhưng nếu có sửa lại ta cũng không hối hận khi cướp được một đồ đệ hảo thế này ha ha ha!
-Sư phụ! Ta tin chắc chắn tổ phụ sẽ không chấp nhặt chuyện này đâu! - Lệ Sa ôm quyền vui vẻ đáp.
Giang nam-
-Hắt xì! Lão hòa thượng thúi! Dám cướp đệ tử trân quý của ta hức hức! Ta không cam tâm hức hức! Mau trả lại ngoại tôn cho ta!!!!!!
Tiếng khóc ỉ ôi oán ức như tức phụ bị khinh bạc, toàn bộ Mộ Dung gia lao đao theo đó)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro