Tập 9: Hồn người xác ta

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Mưa rơi

Từng giọt nước mưa

Mặt chát,

Như vị của nước mắt

Như vị của nỗi đau...

Khép đôi bờ mi, anh cố vỗ về giấc ngủ, cố chữa lành vết thương trong lòng. Những giọt nước mắt lạnh buốt lại rơi. Nhưng đó không phải là nước mắt của tuyệt vọng mà là những giọt nước mắt giúp anh đứng lên sau nỗi đau, nước mát của sự hi vọng. Đêm qua thật nhanh...

Ò ó o o...

Tiếng gà gáy canh năm vừa dứt, mặt trời cũng vừa ló dạng. Sáu chú ngựa đen huyền, gắn yên bạc, bộ lông bờm được chải chuốt gọn gàng đã đợi sẵn.

-HM, huynh mau dậy đi chúng ta lên đường.-SL đạp cửa, lay lay HM

Thật không may anh chàng đang ở trong bộ dạng...( tự nghĩ nha, đừng biến hóa nó thành bậy bạ đấy)

-Áaaaaaaaaaaaaaaaaaa-SL hét lên với tần số cao nhất, chạy ra khỏi phòng

Lát sau HM ngượng ngùng ra cổng thành.

-HM, lên đường thôi huynh chậm chạp quá

HM ngạc nhiên, SL giống LT quá. Cái cách SL nói chuyện làm anh bớt ngượng. Hình ảnh LT lại hiện lên trước mắt anh.

-Nè HM đệ làm gì mà nhìn SL của ta hoài vậy

-Ơ... Ờ

-Của huynh hồi nào-Sl lúc này mới trở về cái vẻ tinh nghịch của mình

Đùa nghịch một lúc Lục hiệp mới lên đường. Trên đường đi HM cứ miên man nghĩ về cách mà SL đối xử với anh, thật giống LT.

_______________________Trong tâm trí của SL___________________

-SL, muội xin lỗi

-Muội có thể sao???

-Thân xác của muội đã bị Lương ái phi chiếm rồi

-Ta biết, ta biết mà muội đâu có độc ác thế

-SL muội có thể...

-Ta...ta không biết...ĐB, huynh ấy

- Không sao, muội có thể nhờ K...

-Ta sẽ làm

-Tỷ! Cảm ơn tỷ

_______________________Thế giới bên ngoài_______________________

-SL, SL à!!!!-ĐB réo gọi SL

-Ơ, vâng

-Chúng ta nghỉ ở đây nhé!- HM lên tiếng

-Uk muội và HM sẽ đi lấy nước-SL kéo HM đi

ĐB thoáng buồn nhưng rồi cũng lặng lẽ đi theo họ. Đến một góc khuất. SL thì thầm:

-Muội là LT đây. Xin huynh, hãy giúp muội!- SL ôm HM

-Đúng là sáng nay muội rất giống LT nhưng muội không thể là muội ấy được-HM đẩy SL ra

Không biết nghĩ gì cô ôm chặt HM hôn lên môi cậu. Đúng lúc đó ĐB vừa tới, anh đã thấy, cảm thấy mình bị lừa dối ĐB chạy thật nhanh...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro