Tập 3: Đau lòng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Phu nhân Nguyệt Linh nói:

-Mẹ của cháu đã lên thiên đàng rồi. Mẹ cháu đã dùng bản thân của mình để tiêu diệt Long Ma...

Nói đến đây, Lam Thố dường như không đứng nổi nữa, tay chân cô như muốn rã rời. Phu nhân nối tiếp:

-Lam Thố, trước khi đi, mẹ cháu đã nhờ cô nhắn lại với cháu là mẹ vẫn luôn tin tưởng vào cháu và không muốn cháu phải đau buồn vì điều này.

Ai cũng bắt đầu rơi lệ trước hoàn cảnh này. Riêng Lam Thố, cô vẫn không tin vào tai mình, tâm trạng cô như bị sa vào cái bẫy do chính cô tạo ra. Lòng đầy đau đớn, cô hét to:

-Mẹ ơiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii!

-Lam Thố, vì bảo vệ cho ta nên mẹ cháu phải ra đi. Ta rất hối hận khi đã làm mất một người bạn thân như vậy. Nhưng Lam Thố cháu đừng buồn, mẹ cháu sẽ không rời khỏi trái tim của cháu đâu!-Phu nhân Nguyệt Linh kìm nén.

-Mẹ ơi, tại..sao?-Lam Thố oà lên trong thương xót

-Ta xin lỗi vì đã không giúp được gì cho mẹ cháu. Bây giờ ta chỉ có thể ngắm nhìn những vì sao đó mà cầu nguyện cho mẹ cháu sẽ mãi mãi sống trong lòng mọi người.-Phu nhân đưa tay lên ngực

Cảnh vật đã hoàn toàn mất đi không khí náo nhiệt, chỉ còn lại nỗi buồn trước sự đau lòng ấy. Lam Thố cố kìm chế cảm xúc của mình, cô bây giờ đã mất đi người mà cô yêu thương nhất, mất đi tình yêu của người mẹ. Phu nhân Nguyệt Linh quay lại, đặt tay lên vai Lam Thố:

-Lam Thố ngoan, cháu hãy tươi tỉnh lên, nếu như mẹ cháu ở đây thì mẹ cũng không muốn nhìn thấy cháu như vậy đâu. Cháu có còn nhớ lời của mẹ không: Hãy cố gắng trở thành một nữ nhi xuất chúng để giúp đỡ cho nhân dân. Mà bộ dạng của cháu bây giờ lại khác hẳn, cháu có thật lòng thương yêu mẹ không? Nếu có thì cháu phải vui lên, hãy xoá đi hết nỗi buồn. Có như vậy, cháu mới không thấy cô đơn khi không có mẹ bên cạnh!

Nghe vậy, Lam Thố dần dần tươi tỉnh hẳn lên, cô lau nước mắt:

-Cháu hứa với cô, cháu sẽ cố gắng!

-Mẹ ơi, hãy yên tâm an nghĩ, Lam Nhi sẽ không phụ lòng của mẹ đâu!-Lam Thố ngước lên trời.

Thấy vậy, mọi người đều động viên cho Lam Thố. Còn Phu nhân Nguyệt Linh thì phải quay về Cốc Nguyệt Viên.

-Lam Thố, cháu phải tin tưởng vào mình đó!-Phu nhân từ xa nói vọng lại.

-Vâng ạ! Cô đi đường cẩn thận, nhớ về thăm cháu nhé.-Lam Thố cười.

Thế là Lam Thố lại được sống trong tình thương của mọi người. Cô cảm thấy mẹ đang cười với cô dù bây giờ đã ở thật xa. Nhưng hình bóng của mẹ vẫn luôn hiện lên trong tâm trí của cô. Cô thầm nghĩ:

-Con hứa sẽ đối xử thật tốt với mọi người, con hứa với mẹ sẽ cố gắng làm theo điều mà mẹ luôn mong đợi. Mẹ hãy chờ, có một ngày Lam Nhi sẽ không làm mẹ thất vọng đâu!

Vượt qua nỗi đau thật không dễ dàng, nhưng nếu tin vào bản thân mình thì bạn sẽ có tất cả tình thương từ những người bạn yêu. Hãy đón xem tập tiếp theo, ai sẽ là người tạo niềm tin cho Lam Thố?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro