Love (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau Đỗ Hà đã dậy khá sớm thì xuống nhà thấy mẹ Hương thì hỏi :" mẹ chuẩn bị đi chợ ạ ".

Mẹ Hương :" đúng rồi con mẹ chuẩn bị đi, lâu lâu mới đc nghỉ sau ko chịu ngủ đi mà con dậy sớm vậy".

Đỗ Hà :" ngủ không đc mẹ ạ, chắc con quen giấc thức giờ này nên thức luôn mẹ ".

Mẹ Hương :" còn cái Linh đâu sao con thức mà ko gọi nó thức chung ".

Đỗ Hà :" thôi con để chị í ngủ mẹ ơi mấy nay chị í giải quyết công việc ở cty mệt lắm, mà mẹ cho con đi chợ cùng với nha để biết đi chợ ở Cao Bằng í ạ ".

Mẹ Hương :" đc thôi có người đi chung thì càng vui chứ sao ".

Đỗ Hà :" con đèo mẹ nhé ".

Mẹ Hương :" mẹ có nên vào tay lái của con dâu mẹ không đây ".

Đỗ Hà nghe mẹ ghẹo thì cười:" nên tin mẹ ạ , mẹ nên tin tay lái của con hơn tay lái của Linh mẹ ạ ". Nói rồi Đỗ Hà lên xe chở mẹ Hương và em đi ra chợ để mua đồ ăn về nấu cơm cho cả nhà .
                                       *
Đi chợ về mẹ Hương chưa thấy mặt mũi Lương Linh ở đâu thì lên phòng mở cửa ra thì thấy cô con gái làm Hoa Hậu của mình đang còn nằm ngủ thì la Lương Linh , còn Lương Linh đang ngủ thì nghe tiếng la từ mẹ Hương :" trời đất cơi con có biết mấy giờ rồi không mà còn ngủ trương thây ra đó hả, con với cái không phụ giúp mẹ được một chút gì toàn ăn với chả ngủ ".

Lương Linh nổi tiếng là sợ mẹ nên khi nghe mẹ la thì bật dậy lật đật ngồi dậy gắp chăn lại và xếp phòng ngủ cho gọn gàng lại, sau đó mẹ mở đt lên coi chính xác là 7h30 :" mẹ mới có 7h30 mà sao mẹ kêu con dậy ".

Mẹ Hương :" không kêu cô dậy thì cô định ngủ tới chừng nào, cô có biết bé Hà đã dậy từ lúc sớm để đi chợ với tui ko? Để chuẩn bị đồ ăn cho cả nhà ko? ".

Lương Linh nghe mẹ nói tới ngiu thì mới quay qua ko thấy em bên cạnh mình :" vâng con xuống ngay ".

Mẹ Hương :" con có 10p để vệ sinh cá nhân  sau đó có mặt ở dưới nhà cho mẹ ".

Vừa xuống tới nhà thì thấy Trí đang ngồi xem tivi cùng bố, còn Đỗ Hà và mẹ vừa nói vừa cười đang chuẩn bị bữa sáng cho cả nhà Lương Linh cảm thấy mình như người tàng hình trong nhà Lương Linh đi lại gần Đỗ Hà :" nghe nói em thức sớm đi chợ với mẹ ".

Đỗ Hà :" chớ sao em đây đi chợ với mẹ hơi bị vui đấy nhé , em còn chở mẹ nữa đó ".

Nghe tới Đỗ Hà chở thì Lương Linh quay qua mẹ mình :" hôm nay Hà chở mẹ đi chợ ạ ".

Mẹ Hương :" um con bé chở mẹ hơi bị cứng tay đấy Hà chở mẹ đáng tin hơn con chở mẹ nhiều ".

Từ ngày dẫn em về Lương Linh cảm thấy mình như người thừa trong gia đình một tiếng cũng Hà, hai tiếng cũng Hà chị, ba tiếng thì là bé Hà mà lỡ làm Đỗ Hà giận là em liền dỗi rồi còn đi méc với mẹ là chị ghẹo em khiến ngày ngày chị phải nghe bố và mẹ giảng cho nghe rằng con phải yêu thương chiều chuộng Đỗ Hà thế nào cho gia đình hòa hợp, phải biết nhúng nhường người mà con sắp lấy về làm dâu, ... Nên từ đó chị không dám ghẹo em nữa nếu không thì hiểu kết quả của mình :" con đây là tay lái hơi bị cừ đấy ".

Mẹ Hương :" cừ đi gòi bữa nào về mà thân hình bầm tím là con bt tay với mẹ , chạy ẩu chạy tả là con tới số ngay ". Nói rồi bà Hương quay qua Đỗ Hà :" con coi nó giùm mẹ nhé nó có làm gì thì cứ nói mẹ con ko trị đc thì mẹ đc ".

Đỗ Hà cười tít mắt :" vâng mẹ yên tâm có việc gì con cũng báo ngay cho mẹ ".

Lương Linh nghệt mặt ra rồi nắm tay Đỗ Hà :" kìa emm".

Đỗ Hà thấy vậy thì nựng mặt chị:" thoi em ko có bt gì đâu à nha ".

Mẹ Hương thấy không nổi cảnh này nữa :" Linh dọn bát ra rồi kêu bố với Trí vào ăn này ".

Lương Linh sau khi dọn bát thì ra kêu bố vs Trí vào :" bố với Trí vào ăn cơm ạ ".

Năm người quay quanh bàn ăn thì có một người ra rìa đó chính là Trí vì ai cũng có đôi có cặp còn Trí chỉ có một mình. Đỗ Hà được hết mẹ Hương gắp đồ ăn cho thì đến bố Hoạt rồi đến Trí làm chén em lúc nào cũng đầy ấp thức ăn , thấy vậy Lương Linh bâng quơ :" haizzz đúng là người ta nói không sai mà con dâu mới chính là con ruột của gia đình, bé Đậu kì này về chắc lên cân lắm đây ".

Đỗ Hà nghe chị bâng quơ thì nhìn qua chén chị chỉ toàn cơm trắng không có đồ ăn thì gấp cho chị :" đây này chị ăn đi, nãy giờ em cũng quên chị nữa ". Nghe Đỗ Hà ghẹo thì cả nhà cười rộ lên làm Lương Linh định lẫy em thì thôn muốn chết, quay qua nói nhỏ vào tai em :" nay em bt ghẹo chị nữa tối nay chị cho em khỏi đi lun ".

Đỗ Hà nghe vậy thì lấy một tay để xuống bàn tay của chị ở dưới bàn :" thôi về nhà mẹ mà chị cho em đi 2 hàng kì lắm ".

Lương Linh :" tối nay rồi tính nha bé cưng ".

Mẹ Hương thấy hai người nãy giờ cứ rù rì :" hai đứa nói xấu bố vs mẹ hay gì mà cứ rù rì thế ".

Lương Linh, Đỗ Hà như mới làm việc xấu bị phát hiện :" làm gì có mẹ ".

Trí :" đồng thanh dữ chời ".

Lương Linh đạp chân Trí kế bên ở dưới bàn vừa đạo vừa nói vừa nghiến răng :" con nít con noi lo ăn cơm đi đừng có thấy chị m hiền gòi nói nhé ". Trí đau quá nên liền tục gật đầu cho chị bỏ chân ra .

Khi ăn xong thì người rửa bát đương nhiên là Trí vì hôm qua chị đã rửa rồi . Trí thì rửa bát còn 4 người lớn thì ngồi ở phòng khác vừa ăn hoa quả trò chuyện Đỗ Hà và mẹ Hương thì nói và mấy cái mỹ phẩm , còn Lương Linh vs bố Hoạt thì nói về chuyện xã hội . Đang nói thì đt Đỗ Hà reo lên nên phải ra ngoài nghe :" Linh chừng nào con về Thanh Hóa nói chuyện con với Đỗ Hà cho anh chị sui biết ".

Lương Linh :" con với Hà tính chiều nay về mẹ ".

Mẹ Hương :" um đánh nhanh thắng nhanh kì này con phải thuyết phục được bố mẹ Đỗ Hà và ko rước đc bé Hà về làm dâu nhà này thì đừng gọi mẹ là mẹ nữa ".

Lương Linh :" mẹ thế này thì bố mẹ Đỗ Hà ko chấp nhận thì chắc con phải ăn dầm nằm dề ở đó đến khi nào họ chịu thì thôi quá ".

Mẹ Hương :" ừ vậy đi ".

Đến khi Đỗ Hà nghe đt xong thì mẹ Hương :" thoi con với Đỗ Hà lên phòng nghe đi rồi chiều còn về Thanh Hóa ". Đỗ Hà ngỡ ngàng :" ủa sao mẹ bt con chưa nói vs mẹ mà ".

Lương Linh :" chị vừa mới nói với mẹ ". Nói rồi cả 2 cùng lên phòng để nghỉ mà có sức để chiều về Thanh Hóa .

Vừa vào tới cửa Lương Linh đã khóa chốt và ôm từ phía sau Đỗ Hà :" em nghĩ bố mẹ em có chấp nhận chúng ta không ".

Đỗ Hà :" em nghĩ chắc sẽ có nhưng mà bố sẽ có một chút bất ngờ nhưng dù sao đi nữa em vẫn phải thuyết phục bố chuyện 2 đứa mình ".

Lương Linh xoay người Đỗ Hà lại để cằm mình trên vai em :" em có nghĩa vụ thuyết phục bố thì chị sẽ có nghĩa vụ bảo vệ em khỏi ánh nhìn của xã hội và sự kì thị của xóm làng ".

Đỗ Hà :" nếu bố không chấp nhận em vs chị thì sao ".

Lương Linh :" thì chị phải ăn dằm nằm dề ở trước cửa nhà em để cho bố thấy đc sự chân thành của chị và chấp nhận chúng ta ".

Đỗ Hà :" dữ zậy shao ".

Lương Linh đột nhiên hôn môi Đỗ Hà làm em trở tay ko kịp vs chị sau một lúc thì em mới theo kịp tiếng độ của chị cả 2 day dưa một lúc thì em thấy cả ng em và chị đều nóng liền nói :" ummm...ummm...Linh ". Chị như không nghe thấy tiếng nói của em vẫn tiếp tục hôn đến khi Đỗ Hà vỗ nhẹ lên vai chị báo hiệu hết hơi chị mới ngừng lại . Chị còn định cởi áo em ra nhưng bị Đỗ Hà ngăn lại :" chiều nay mình còn về đấy chị, để xong gòi em bù cho ".

Lương Linh nũng nịu bảo :" nhưng giờ chị muốn ".

Đỗ Hà ôm mặt Lương Linh :" hoi bé Hạt Tiêu ngoan nha , xong việc gòi tụi mình làm cũng đc , chứ về nhà em mà đi 2 hàng coi sao đc ".

Lương Linh nghe vậy thì ém con dục vọng của mình xuống, bế em lại giường đặt em nằm xuống rồi mình nằm kế bên ôm em vào lòng :" ngủ đi chị đặt báo thức 2h rồi chiều tụi mình dậy gòi về ".
                                       *
Ngủ đc 1 lúc thì Đỗ Hà nghe tiếng "reng" "reng" nên ngồi dậy tắt báo thức đi rồi quay qua vỗ nhẹ lên người bên cạnh :" Linh dậy xếp quần áo rồi về nè".

Lương Linh thấy Đỗ Hà chuẩn bị đứng lên thì kéo em lại rồi nhụi vào eo gòi hôn vào eo em :" hoi em ở đây đi ".

Đỗ Hà vuốt tóc Lương Linh :" thoi dậy xếp quần áo chuẩn bị ra mắt bố mẹ vợ nè ".

Lương Linh vậy thì mới chịu buông em ra và ngồi dậy vệ sinh cá nhân rồi ra xếp đồ chung với em. Chị thì xách 2 vali xuống dưới còn em thì cầm 2 cái túi xách của chị và mình . Vừa xuống tới nhà thì gặp mẹ Hương :" bây giờ 2 đứa đi à ".

Lương Linh :" dạ đúng gòi mẹ ".

Mẹ Hương :" con nhớ lời mẹ không ".

Lương Linh :" nhớ chứ mẹ nên con phải quyết tâm đem Hà cho mẹ cho đây ".

Mẹ Hương :" nhớ thì tốt hai đứa về Thanh Hóa rồi có về lại đây không hay là vô Sài Gòn luôn ".

Đỗ Hà :" chắc con vô Sài Gòn mẹ ạ, tại cũng có mấy việc con cần giải quyết í ạ ".

Mẹ Hương :" vậy khi nào rảnh thì nhớ về đây chơi nhé, mẹ trông 2 đứa lắm đấy ".

Đỗ Hà :" vâng khi nào rảnh con nhất định về chơi ạ ".

Mẹ Hương :" 2 đứa đi đi xe tới rồi kìa ".

Lương Linh , Đỗ Hà :" con đi nhe mẹ ".

Lên đến trên xe thì Đỗ Hà thắc mắc :" Linh lúc nãy mẹ bảo chị nhớ lời mẹ nói không là chuyện gì vậy ".

Lương Linh lúc nói ra tưởng em không thắc mắc nhưng ko ngờ lên đến xe em mới hỏi :" à lúc em nghe đt thoại mẹ có nói vs chị nếu ko rước đc em về làm dâu thì đừng gọi mẹ là mẹ nữa, nên chị mới quyết tâm cưới em cho bằng đc đó ".

Đỗ Hà :" thì ra là zậy "...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro