Eo ôi con gián

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lương Linh đang đứng trong bếp để làm đồ ăn cho cả 2 , Đỗ Hà đang ngồi trên sofa giải quyết một số công việc của cty thì nghe tiếng ai đó hét toáng lên  .

Lương Linh :" áaaa bé ơi con gián , cứu chị ".

Đỗ Hà bỏ cái laptop của mình sang một bên và lật đật chạy vào trong bếp thì thấy chị đang cầm cái vá để chống chọi lại con gián , thấy em vô chị chạy lại núp sau lưng em , xem em như khiên của mình :" cứu chị em ơi con gián kìa huhuhu ".

Đỗ Hà :" gòi gòi chị đứng đó đi em bắt nó ngay đây ". Nói xong Đỗ Hà đi lại chạy con gián đang nằm cầm nó lên , định bỏ vào thùng rác nhưng lại một hứng trêu chị .

Lương Linh thấy em cầm nó thì mặt mài xanh lè xanh lét :" bình tĩnh em ơi , coi chừng nó bay là cả thế giới này của nó lun í ".

Chị còn tưởng em sẽ quăng nó đi nên cũng ko phòng hờ gì , nhưng khi thấy em chạy lại đưa con gián trước mặt mình còn bảo :" lêu lêu đây con gián em cho chị nè ".

Lương Linh vừa thấy con gián thì hét toáng lên muốn bể căn nhà sau đó thì chạy khắp nhà , em cũng ko vừa gì mà đuổi theo chị :" Linh em cho nè sao chị ko cầm ".

Lương Linh lúc này vẫn còn đang chạy như chạy marathon :" chời ơi chị xin em , em tha cho chị đi mà ".

Đỗ Hà :" con gián dễ thương zầy mà chị không chấp nhận nó thật là tội quá đi mà ".

Lương Linh chạy một lúc thì mệt quá chị đang đứng ở đầu bàn ăn còn em đứng ở cuối bàn :" khoan từ từ chị mệt quá cho chị thở xíu gòi em chọc chị nữa đc ko ".

Đỗ Hà :" không ".

Lương Linh :" chị hứa vs em lun , em mà thả con gián đi chị sẽ làm tất tần tật mọi công việc cho em lun ".

Đỗ Hà :" thật ko ".

Lương Linh :" thật chị hứa lun , em mà bỏ xuống là chị ko chọc em nữa , ko lười biếng nữa , nấu ăn cho em cả đời lun ".

Đỗ Hà nghe thấy cx có lí nên thả bé gián bé bổng ấy đi , vừa thả con gián đi thì chị chạy lại bên em mà cù léc :" đây cái tội bé dám chọc chị nè ".

Đỗ Hà bị Lương Linh ôm cứng ngắt nên dù cố vùng vẫy cũng ko thể thoát ra đc :" ahaah nhột quá nhột quá chị , thả em ra đi hahaha , em xin chũi mà ".

Lương Linh :" chừa nhé lần sau thế nữa là chị ko cho em khỏi xuống giường lun đó ".

Đỗ Hà :" vâng ạ chồng tha lũi cho iem ".

Lương Linh :" em giải quyết công việc tiếp đi , chị nấu đồ ăn tiếp đây ".

Đỗ Hà :" có cần em xách laptop vô phòng bếp chung vs chị ko , em sợ chị nhìn thấy con gián lần nữa chị ngất ra đây em ko đỡ nổi đâu đấy nhé ".

Lương Linh :" hứ chỉ do con gián nhìu chân nên chị sợ thoi , chứ thử là con khác chị đập một phát ". Nói thế cho oai thoi chứ trên đời này có bao nhiu con chị sợ chắc gần hết gòi .

Đỗ Hà bt chị đang lấy lại sự đấng top của mình thì cười và hùa theo:" vâng vâng chị là nhất "....

End .
Nổi hứng thôi





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro