Chap 18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hiện tại là 2h sáng Lương Linh và Đỗ Hà đã yên giấc trên chiếc giường êm ái của cả 2 , nói cả 2 êm giấc vậy thoi chứ chỉ có Lương Linh là êm còn em bé chị ta thì vẫn còn đang nguậy nguẩy trong lòng chị , do lúc chiều em ăn khá ít nên nằm trong lòng Lương Linh mà cái bụng em nó cứ kêu ọt ọt , em ko chịu nổi cơn đói này đc nữa nên liền ngồi dậy cột tóc , vỗ nhẹ lên mặt chị :" Linh ".

Lương Linh ngủ khá sâu nên ko nghe thấy tiếng em gọi mình .

Đỗ Hà ko nghe ng kia đáp thì vỗ mạnh tay hơn :" Linhhhhh ".

Lương Linh lúc này đã nghe thấy tiếng em gọi mình :" hửm , dạ bé ". Dù trả lời nhưng con mắt của chị vẫn ko mở nổi .

Đỗ Hà :" em đói ".

Lương Linh :" mấy h gòi em ".

Đỗ Hà kéo tay chị ngồi dậy để đi nấu đồ ăn cho mình :" 2h gòi chị ". Ko phải là em ko tự nấu đc mà do chị cưng riết nên em mấy vậy á .

Lương Linh ngồi dậy thì vẫn ko bt tui là ai đây là đâu , đôi mắt của chị vẫn chưa mở ra nổi :" em muốn ăn gì ".

Đỗ Hà :" giờ này thì còn gì ngoài mì đâu chị  ".

Lương Linh bây giờ đã tỉnh và nhụi ng vào bụng em :" tiền nấu mì là mụt nụ hôn ".

Đỗ Hà :" shop nấu đi gòi em mới trả ".

Lương Linh ngồi dậy nắm tay Đỗ Hà đi ra để em ngồi trên bàn còn mình vô bếp làm mì cho cả 2 :" em ngồi đi đợi masterchef vài phút là có mì ngay ".

Đỗ Hà :" tự tin dữ thần ".

Lương Linh khi nấu xong 2 tô mì thì bưng ra cho em và mình , em có một sở thích là không ăn hành nhưng vẫn muốn bỏ nó vào để đẹp mắt gòi sau đó vớt ra Lương Linh đã bt điều đó nên mỗi lần nấu đồ ăn mà làm 2 phần thì chị lun cắt sợi hành hơi dài để cho tiện vớt , hiện giờ Lương Linh đang cực khổ ngồi vớt hành ra cho em ko một lời than nhưng vẫn nói nói với giọng đùa giỡn :" lần đầu mà chị thấy ng có sở thích zầy lun ý ".

Đỗ Hà :" ý là chị nói em độc lạ Thanh Hóa hả ".

Lương Linh :" ê cái này chị ko nói nha này là em tự nghĩ à nha ".

Đỗ Hà :" tui hiểu chị quá gòi còn gì ".

Lương Linh đẩy tô mì của em lại cho em :" gòi xong gòi nè bé , em ăn đi ".

Đỗ Hà :" bồ em là số 1 mà sao lúc nãy chị nói ko ăn ".

Lương Linh :" thì tại lúc đó chị ko đói ". Thật ra là chị ko đói thật nhưng để em ăn một mình thì sợ em buồn nên nấu luôn cho phần mình .

Lương Linh :" khi chiều chị kêu bé ăn nhìu chút mà bé ko chịu nghe chị ".

Đỗ Hà :" giờ Linh mắng em ".

Lương Linh :" chị ko mắng bé mà là chị nói thoi , lỡ chị ko có đây chắc em nhịn đói gòi sẽ đau dạ dày cho coi ".

Đỗ Hà :" em hứa mốt em sẽ ăn theo lời chị nói mà ".

Lương Linh đã ăn xong đang ngồi ngáp ngắn ngáp dài và chỉ còn đang ngồi đợi em bé nhà mình ngồi nhơi ko bt chừng nào mới xong nhưng chị vẫn ko hối em ăn lẹ lên vì kiểu chị đợi riết cũng thành quen nên cũng ko còn lạ là mấy .

Đỗ Hà khi ăn xong thì đã thấy chị ngủ vì đợi mình mà bật cười kêu chị :" Linh em xong gòi ".

Lương Linh giật mình mở mắt :" hở bé gòi hở , đây để chị dọn ".

Đỗ Hà :" đợi em lâu vậy lun hả ".

Lương Linh :" đâu có em ăn lẹ mà tại chị bùn ngủ nên ăn nhanh á ".

Lương Linh bưng tô của cả hai lại bồn rửa chén thì vòng qua bên chỗ em đang ngồi bế em :" đi ngủ thoi em bé của chị ".

Đỗ Hà :" á thả em xúnnn em nặng lắm đó , chị mà bế mà cái lưng chị giống lưng em lun đó ".

Lương Linh :" có gì đâu thường chị ko đi tập gym thì bây giờ bế em để chị tập gym bù ".

Đỗ Hà :" á à chị coi em là cục tạ ??? ".

Lương Linh :" chị coi em là cục cưng ".

Đỗ Hà :" sến rện lun ".

Lương Linh :" sến nhưng mà yêu em "...

End.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro