Honeymoon

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tae Hyung và Jung Kook đã từng hứa sẽ cùng nhau đến đảo Jeju khi rảnh rỗi. Nhưng vì lịch trình của cả hai nên kế hoạch đã bị lùi lại vô số lần. Cho đến hôm nay, ngày quay cuối cùng cho Bon Voyage season 2, sau khi Jung Kook đã hỏi kĩ lịch trình với anh quản lý, cậu liền kéo Tae Hyung ra một góc thủ thỉ. Không biết cả hai đã bàn bạc những gì, nhưng mọi người đều có thể thấy được khuôn mặt tươi rói với nụ cười thỏa mãn của hai anh em.

Cho đến khi mọi thứ đã được thu dọn xong xuôi, Nam Joon, Seok Jin, Ho Seok, Yoon Gi, Ji Min đều đã yên vị trên xe. Ji Min mới thắc mắc:

"Tae Tae và Kookie làm gì mà lâu vậy? Mãi chưa thấy ra nữa. Hay để em vào gọi họ nhé."

"Không phải tìm đâu, chắc hai đứa nó lại đánh lẻ rồi. Vừa nãy anh còn thấy Kookie thầm thì gì đấy với anh quản lý cơ." Ho Seok bĩu môi.

"Biết ngay mà, bảo sao hai đứa cứ lề mà lề mề. Anh bảo tụi nó dọn đồ nhanh lên còn chả đứa nào thèm nghe nữa." Jin cằn nhằn.

Nam Joon cười, vuốt vuốt vai Jin: "Dạo này bọn mình chạy lịch trình kín quá. Hai đứa nó đi chơi để giải tỏa cũng tốt."

" Để rồi đứa nào đứa nấy đen như con lợn thui luôn ha." Yoon Gi vừa nói vừa mở chai nước. " Ực, nước gì ngon ghê. Nước ép cam của anh Jin hả? Mà thôi, em ngủ đây. Bao giờ đến nơi thì hãy gọi em."

"Ơ cái thằng, anh mày ngồi nửa tiếng để vắt đầy chai nước đấy. Mày cứ thế tu ừng ực mà không hỏi thăm gì hả? Lần sau đừng hòng anh dọn phòng cho mày nữa."

"Thôi mà anh, hay anh kể chuyện gì cho đỡ chán đi nha."

"Ji Min, em quá tốt rồi đấy."

"Ha ha, Ji Min đáng yêu nhất nhà luôn nè~"

"Ho Seok hyung, đừng có véo má em thế!"

"Ây gu đáng yêu quá đi."

........

Trong khi mọi người vui đùa trên xe, ở một chiếc xe khác cũng đang ồn ào không kém.

"Kookie Kookie, chúng ta xuống chỗ kia chơi đi. Cảnh đẹp thật đó." Tae Hyung hào hứng giơ chiếc Leica yêu quý lên chụp lia lịa.

"Hyung, từ từ đã, em thấy có mây đen kìa. Nhỡ mưa thì xong đời đó."

"Không sao đâu, nhìn trời thế thôi chứ lâu mưa lắm. Chúng ta xuống đi."

Nói rồi Tae Hyung mở cửa xe, kéo theo Jung Kook chạy xuống.

Và kết quả?

Mọi người biết rồi đấy, trời đổ mưa rào rào. :))

" Em đã bảo rồi mà hyung không nghe. Giờ thì ướt hết rồi." Jung Kook vừa phụng phịu vừa lấy giấy lau mặt.

" Hmm anh biết lỗi rồi. Jung Kook à, lau cho anh nữa." Tae Hyung híp mắt đưa mặt lại gần Jung Kook, khuôn mặt có nét gì đó rất thỏa mãn.

Jung Kook thở dài, cầm giấy lau mặt cho Tae Hyung. " Mà, chỗ này ở đâu vậy nhỉ?" Cậu nhìn cảnh ngoài cửa xe. "Mình chạy bừa vào một chỗ trú mưa mà nhìn cảnh cũng không tệ lắm ha."

Tae Hyung nghe vậy mới chuyển tầm mắt từ mặt Jung Kook ra ngoài cửa xe.

"Woa, trông lãng mạn ghê. Anh chụp một tấm đã." Nói rồi Tae Hyung lôi máy ảnh ra, tiếp tục công cuộc làm nhiếp ảnh gia của mình.

Jung Kook cười tít mắt nhìn Tae Hyung đang nghiêm túc chụp ảnh. Dù đã nhìn bao nhiêu lần nhưng mà cậu vẫn thấy Tae Hyung đẹp trai là sao nhỉ. ( :)) u mê không lối thoát)

"Cảnh mưa tuyệt thật đó. Anh cũng muốn chia sẻ cho mọi người nữa." Tae Hyung nở nụ cười cún con với Jung Kook rồi cầm điện thoại hí hoáy.

" Chết, anh quên không khi hashtag rồi." Tae Hyung xụ mặt.

Jung Kook xoa xoa đầu Tae Hyung, cậu cảm thấy mình như đang nuôi một con cún lớn xác vậy.

"Hyung đăng mấy tấm hình vừa chụp rồi ghi cũng được mà."

"Phải ha."

Tae Hyung lại lôi điện thoại ra. Ừm, ghi cap gì bây giờ nhỉ? À, Dda da da da da dang dda da da da 2. Thêm hashtag hình con hổ nữa là xong rồi~

Ưm... Tae Hyung suy nghĩ một hồi sau đó liền cho thêm cái hashtag trái tim màu tím vào. Anh đang ở cùng với bé đáng yêu mà, phải ghi nữa chứ! Tae Hyung cười đắc ý. Thế này có coi như đang show ân ái không nhỉ? Tự nhiên thấy vui ghê.

Jung Kook nhìn Tae Hyung cười cũng cười theo. Hai bàn tay đan vào nhau, cùng ngắm và nghe tiếng mưa rơi ngoài cửa xe. Trong bầu không khí ấm áp, Jung Kook chợt nghĩ, thời gian cứ dừng lại mãi mãi thì tốt nhỉ...

******

"Xin chào quý khách, xin hỏi quý khách muốn thuê mấy phòng ạ?" Cô tiếp tân ở quầy khách sạn nở nụ cười tươi rói. Số cô đúng là may mắn mà, được gặp tận hai người nổi tiếng luôn.

"Một phòng"/"Hai phòng." Tae Hyung và Jung Kook cùng đồng thanh. Nói xong cả hai đều ngớ ra nhìn nhau. Mặt Tae Hyung đầy ngạc nhiên, trên mặt như viết đầy dấu chấm hỏi.

Jung Kook trợn mắt nhìn. Cái tên ngố này, sợ người ta không biết hai người dính với nhau thế nào à?

"Cho tôi hai phòng gần nhau. Cám ơn." Jung Kook nở nụ cười với cô tiếp tân, tay thì véo Tae Hyung để anh không lên tiếng.

"Phòng của quý khách là phòng 18 và 19. Đây là thẻ phòng ạ."

"Cám ơn."

Jung Kook cầm thẻ phòng, một tay kéo hành lý, một tay kéo Tae Hyung đi về phía thang máy.

"Thuê hai phòng làm gì chứ? Em không muốn ngủ cùng anh à?" Tae Hyung chu môi, chọc chọc ngón tay vào người Jung Kook.

"Anh không sợ mọi người dị nghị hả? Có thuê hai phòng thì chúng ta vẫn có thể ngủ chung mà." Jung Kook vừa nhấn nút thang máy vừa giải thích. Nuôi cún đúng là không dễ dàng gì mà.

"Nhớ lời em đấy. Anh muốn ngủ cùng Kookie cơ."

"Biết rồi, em hứa mà."

Vừa đi vừa nói, chẳng bao lâu cả hai đã lên đến phòng.

"Hyung đi xếp đồ của hyung đi. Xong thì sang gọi em."

Jung Kook đẩy Tae Hyung sang phòng anh, còn cậu thì lôi hành lý vào phòng. Đóng cửa cái rầm mặc Tae Hyung ở ngoài mè nheo.

Haiz... Học đâu ra cái thói dính người thế không biết!

Sau khi dùng dằng trên phòng nửa tiếng. Tae Hyung và Jung Kook cùng dắt nhau xuống bãi biển gần khách sạn. Vì trời vừa đổ mưa nên bãi biển rất vắng, chỉ có hai người cùng rảo bước trên bờ biển.

"Kookie, quay lại đây nào!"

Tách!

"Jung Kookie đẹp trai quá đi! " Tae Hyung cầm máy ảnh cười tít mắt.

"Em vẫn thấy hyung đẹp trai nhất. " Jung Kook cười khoe răng thỏ, khuôn mặt baby moe chết người.

Tae Hyung ngẩn ngơ vài giây, sau đó liền nhào đến.

"Đáng yêu ghê!"

"Aiss, đừng mà hyung, bẩn hết đồ rồi."

Tae Hyung giả điếc, cứ ôm Jung Kook mà lăn lộn trên cát. Tiếng cười đùa vang rộn cả một góc trời.

Đùa nghịch chán chê, cả hai nằm vật ra bãi cát. Ngắm nhìn mặt trời lặn dần xuống mặt biển. Tae Hyung nắm lấy tay Jung Kook. Mười ngón tay đan vào nhau. Anh quay sang nhìn cậu. Mặt đối mặt, cùng nở nụ cười. Trong lòng bình yên đến lạ.

Mãi đến khi tắt nắng, bầu trời tối dần, cả hai mới đứng dậy. Cùng nhau bước về phía khách sạn, hai bàn tay vẫn nắm chặt lấy nhau...

************
"Yoooo man! Đến giờ cho overwatch rồi!!!!" Tae Hyung vui vẻ nhảy lên giường. Vỗ vỗ chỗ bên cạnh. "Lại đây nào Jeon thỏ. Hôm nay anh sẽ cho cưng biết thế nào là lợi hại."

"Hừ, em sẽ cho anh không còn mảnh giáp luôn. Đến đây!" Jung Kook nhào đến bên cạnh Tae Hyung.

Tiếng game từ điện thoại phát ra liên tục. Thỉnh thoảng có xen lẫn vài tiếng cười đùa. Cho đến khi hai cái điện thoại bị thất sủng thì đã là mấy tiếng sau.

"Hahaha. Đã biết sự lợi hại của em chưa hả?" Jung Kook cười đắc chí.

"Hừ! Hãy xem ta đây." Tae Hyung nhào đến cù nôn Jung Kook.

"Á, đừng mà...haha, anh haha, anh chết với em..."

Jung Kook sau vài phút thất thần để Tae Hyung đắc thủ đã vùng lên phản kháng. Anh sờ em, em sờ anh, chơi đến mệt.

Tae Hyung nằm đè lên người Jung Kook, bên tai là tiếng thở hổn hển của cậu. Bỗng nhiên anh quay sang, cắn lên cổ cậu, cái tay cũng không rảnh rỗi mà day day tai thỏ của ai kia.

"Ư... Hyung, đừng cắn mà, đau muốn chết luôn đấy." QAQ

"Đến giờ ăn thịt thỏ rồi~" =v=

Nhân dịp Jung Kook đang thoát lực, Tae Hyung liền nhanh chóng lật úp người cậu lại. Như làm ảo thuật, anh rút ra một cái cà vạt trói tay cậu. Sau đó lại nằm rạp lên người Jung Kook, thì thầm.

"Bé thỏ à, hôm nay mọi thứ là do anh định đoạt."

Giọng nói trầm thấp đầy nam tính của Tae Hyung làm Jung Kook đỏ mặt.

"Anh lại xem cái gì linh tinh thế hả? Bình thường còn chưa đủ sao mà làm cái trò..."

"Cưng à, đêm nay anh sẽ làm em vui vẻ."

Nói rồi Tae Hyung liền cởi đồ của Jung Kook. Cả người cậu chỉ còn lại chiếc áo thun trắng bị vén lên cao. Chưa kịp xấu hổ, sau mông đã có cảm giác mát lạnh.

"Anh lôi đâu ra đồ bôi trơn vậy hả? Có phải anh lên kế hoạch trước rồi không???" Jung Kook hét toáng lên khi Tae Hyung dùng dầu bôi trơn mở rộng cho cậu.

"No! No! Em ngốc quá. Khách sạn nào chả có thứ này." Tae Hyung ngả ngớn, tay vẫn không ngừng chuyển động.

"Anh là cái đồ...a... Đừng, đừng động chỗ đó...ha~"

"Sao hả? Anh phục vụ em tốt chứ?"

Tae Hyung lại dùng cái giọng dụ dỗ con nhà lành hỏi Jung Kook. Chưa để cậu trả lời, anh đã rướn người lên hôn vào đôi môi mọng nước của cậu. Lưỡi hai người quấn quýt lẫn nhau. Tiếng nước ám muội vang lên trong không khí. Cho đến khi cả hai hết thở nổi, Tae Hyung mới rời khỏi môi Jung Kook, tạo nên sợi chỉ bạc đầy dâm mỹ. Tae Hyung tinh ranh liếm môi.

"Con thỏ này có mùi vị không tệ nha~"

Jung Kook nằm thở hổn hển. Chưa kịp tỉnh táo, ngón tay nghịch ngợm của Tae Hyung như có như không nhấn vào điểm G của cậu.

"Ah... Đừng mà Tae Hyung..."

"Hử? Em gọi anh là gì cơ?"

"Anh, anh... C... Chồng. Đừng mà..."

"Ngoan lắm!"

Tae Hyung híp mắt. Cảm thấy mở rộng đã đủ, anh liền xoay người Jung Kook lại. Anh hôn lên trán, má, mũi, môi cậu. Những cái hôn dịu dàng đầy tình cảm.

"Bé cưng à, em là con thỏ đáng yêu nhất của anh."

Tae Hyung ngẩng đầu nhìn Jung Kook, đang định nói thêm mấy câu sến sẩm thì im bặt. Đập vào mắt anh là khuôn mặt đầy quyến rũ của bé con. Đôi môi đỏ hơi sưng vì nụ hôn ban nãy, hai mắt long lanh đầy nước, gò má ửng hồng do bị kích thích. Áo bị vén lên tận cổ, để lộ hai chấm nhỏ màu hạt dẻ. Jung Kook bé hơi nhô lên, run rẩy trong không khí.

Tae Hyung nuốt nước bọt cái ực. Thịt thỏ đúng là thứ ngon nhất trên đời! Vạn tuế!

Không deep gì nữa. Tae Hyung đỡ Jung Kook lên, mặt đối mặt. Hai tay anh ôm choàng cả người cậu. Hôn lên đôi môi mềm mại, anh đưa lưỡi vào trong miệng cậu, khiêu khích, lôi kéo cậu hòa theo nhịp điệu của mình. Hai tay cũng không rảnh rỗi mà xoa nắn toàn thân con thỏ nhỏ.

"Ha... Em lén ăn kẹo sao? Thật ngọt."

"Không có...a, em ở bên anh suốt mà..." Jung Kook phản kháng yếu ớt.

Tae Hyung cắn tai cậu. "Nói dối, rõ ràng ngọt như thế. Phải phạt em mới được! "

Nói rồi, một tay Tae Hyung bắt lấy cậu bé của Jung Kook, một tay nắm lấy điểm nhỏ trước ngực cậu mơn trớn.

"Agh... Từ từ... A! Chậm...chậm đã..."

Toàn thân Jung Kook run rẩy vì kích thích. Không chỉ thế, Tae Hyung còn ngậm điểm nhỏ còn lại mà liếm mút khiến cậu chỉ biết ngửa cổ mà tiếp nhận. Ngay khi sắp sửa cao trào, bàn tay Tae Hyung lại dừng động tác. Jung Kook nhìn anh với vẻ mặt mơ hồ đầy bất mãn. Tae Hyung láu cá:

"Em quên chồng em còn chưa vào hả?"

"Hyung... Em, em muốn bắn..."

"Được! Để anh làm em bắn. Chồng à, anh đến thỏa mãn em đây ~"

Tae Hyung nâng hai chân Jung Kook lên, từ từ tiến vào. Vì đã làm dạo đầu khá kĩ nên mọi chuyện không khó khăn mấy.

Jung Kook chỉ cảm thấy một thứ lửa nóng đang lấp đầy phía sau mình. Trước ngực vẫn đang được Tae Hyung cắn mút. Cậu bé cương cứng không được ai an ủi. Cảm giác vừa khó chịu vừa sung sướng khiến toàn thân cậu kích thích. Cho đến khi Tae Hyung bắt đầu chuyển động, Jung Kook liền bại trận .

"Hyung, em khó chịu... Ah... Đừng như thế! Ưm... Cho em bắn đi mà, chồng ơi... Em muốn..."

"Hah... Đồ con thỏ đáng yêu. Là em quyến rũ anh đấy."

Tae Hyung thở dốc, tìm đến vị trí điểm G, tiến công dồn dập. Trong phòng đầy tiếng chạm da thịt khiến người ta phải đỏ mặt.

"A... Ưm... Chỗ đó, nhanh quá... Ugh, đừng cắn... Em, em muốn bắn!"

Tae Hyung chuyển động nhanh hơn. Lần nào cũng đâm trúng điểm G khiến Jung Kook chịu không nổi. Cuối cùng cậu cũng buông súng đầu hàng. Tinh dịch màu trắng bắn đầy ra ga trải giường. Chưa kịp nghỉ ngơi, những chuyển động của Tae Hyung lại kéo cậu vào một kích thích mới.

"Hyung... Em chịu không nổi... Nhanh quá!"

"Ugh, em đúng là yêu tinh mà..."

Tae Hyung đánh vào mông Jung Kook một cái rõ kêu. Đôi môi lại tìm đến hai cánh môi đỏ mọng của em thỏ nhà mình. Tay thì sờ mó, động tác dưới thân cũng liên tục không ngừng.

"Agh, anh bắn đây!"

Tae Hyung ôm chặt lấy Jung Kook. Bắn tinh dịch tràn đầy lỗ nhỏ của cậu. Jung Kook chịu kích thích cũng bắn lần hai. Cái cà vạt buộc tay không biết đã rơi ra từ khi nào.

Tae Hyung ôm lấy Jung Kook nằm phịch trên giường. Cả hai thở hổn hển sau lần làm tình vừa rồi.

"Bé... Ai da! Sao em lại cắn anh?"

"Trả thù!"

"Aizz... Chồng à, em không hài lòng với sự phục vụ của anh sao?"

"Phục vụ gì chứ? Anh còn dám trói tay em nữa. Anh bắt nạt em."

"Ui, vậy chúng ta làm hiệp hai nha. Lần này anh hứa sẽ phục vụ em đến nơi đến chốn. Cho em thỏa mãn mới thôi ~ "

"Anh, anh dừng có tới đây... Á, chồng, chồng ơi em biết sai rồi. Đừng mà!!!!!"

Đêm đã về khuya, nhưng căn phòng số 19 vẫn chưa ngủ. Với tình hình này, có lẽ ngày mai chủ nhân của căn phòng(cùng với phu quân của mình) sẽ đón bình minh vào buổi trưa mất! ----- phóng viên mặt trăng đưa tin.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro