[Nấm Linh Chi] #18 Nếu như đừng là của nhau

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tên truyện: Nếu như đừng là của nhau
Tác giả: Thu Thủy
Thể loại: oneshort, ngược, SE
Số chương: 1 - đã hoàn

Chào cậu, tớ là Nấm, gọi là Linh Chi cũng ok. Trước khi bắt tay vào review truyện của cậu thì tớ xin nói trước thế này. Tớ là đứa khó tính vậy nên có gì hơi quá mong cậu bỏ qua, cũng như góp ý về bài.

Nếu như đừng là của nhau - câu chuyện nói về Hạ - Dương. Một chuyện tình buồn. Nội dung của truyện khá ổn. Tên truyện cũng nói lên sự tiếc nuối và hối hận. Nó khá thu hút.

Ưu điểm: văn phong ổn, trình bày tốt. Nội dung khá hay, không thuộc motif cũ.

Khuyết điểm: cách ngắt câu có vấn đề. Chưa dẫn dắt được người đọc, chưa giải thích hết vấn đề, có viết tắt, lỗi type, chưa nhấn cảm xúc.

Chi tiết: (sẽ nói về phần khuyết điểm là đa số nhé)

Ở đoạn mở đầu cậu gặp khá nhiều vấn đề.

"Cô là Lập Hạ, 20 tuổi, một cô gái có nụ cười tỏa sáng như ánh nắng, đôi mắt hút hồn, cô lớn lên nhờ đồng lương hưu ít ỏi của ông bà vì bố mẹ mất sau vụ tai nạn cách đây 9 năm ..."

Trong một câu, cậu đừng cho quá nhiều ý. Nó làm câu vừa trở lên lủng củng lại khó hiểu. Không những thế, nó còn có khả năng làm người đọc khó chịu. Cậu nên tách ra nhé. Có thể như này chẳng hạn: "Cô là Lập Hạ, năm nay đã sang tuổi hai mươi. Lập Hạ có đôi mắt hút hồn, nụ cười tỏa nắng. Cô lớn lên nhờ đồng lương hưu ít ỏi của ông bà. Ba mẹ Lập Hạ mất cách đây chín năm..."

"Vì thế cô có một tính cách rất mạnh mẽ...đồn thổi" câu này nên tách làm hai đến ba câu. Đừng gộp làm một như thế.

Những đoạn sau còn rất nhiều câu kiểu này. Khi giới thiệu hai nhân vật, tớ nghĩ cậu nên giới thiệu nữ chính hoặc nam chính thôi, rồi dẫn dắt dần dần nhé. Cũng như lúc hai người họ gặp nhau ở quán cafe ấy, cậu chưa nói rõ ràng nhé. Tớ nghĩ cậu chỉ nên nói từ một phía thôi, hoặc anh hoặc cô. Một trong hai thôi, đừng gộp hai cảnh cùng một lúc.

"Quán được bài trí theo phong cách của đất nước mặt trời mọc, với những bản nhạc nhẹ du dương hòa quyện cùng không gian lắng đọng đem lại cho con người ta cảm giác khoan khoái nhất.
Nhưng hôm nay quán đông kinh khủng, mọi bàn đều chật cứng, còn duy nhất một bàn trống ở rìa ban công, cô nhanh chóng tới chiếm đóng tại đó."

Như đã nói ở trên, cậu gộp quá nhiều ý vào một câu. Ở đoạn trên, không những nhiều ý mà còn làm cho người ta cảm giác "hụt hơi". Còn ở đoạn dưới, nó không được liên kết lắm. Ở trên đang nói về phong cách, không hề đả động đến diện tích của quán cũng như khách thường ngày đến quán có số lượng thế nào. Vậy nên, khi nhắc đến quán đông khách, rồi là chật cứng thì sẽ bị hẫng. Tiếp là cách dùng từ của cậu, "kinh khủng" nghe nó không hợp. Lời văn ở trên đang rất nhẹ nhàng, xuống bên dưới lại cho từ kinh khủng vào. Không hợp chút nào. Nó làm chệch đi cái nhẹ nhàng sâu lắng kia.

Tiếp tục nào. "Cái nắng gắt chói chang của mùa hạ chẳng mấy ai ló mặt ra đường thì cô lại phải lẽo đẽo vác con xe số chạy khắp khu phố..."  câu này của cậu lỗi nhé. Thứ nhất là type, cậu tự xem lại rồi sửa nhé. Thứ hai, cách dùng từ. "..gắt chói chang" "lẽo đẽo vác" Ồ, gắt và chói chang thì cậu nên chọn một trong hai nhé. "Lẽo đẽo vác" cậu dùng từ vác ở đây làm tớ liên tưởng đến xe bị hỏng, và cô ấy phải vác nó, chứ đi xe thì không ai gọi là vác nhé. Và cậu dùng từ "lẽo đẽo" làm cho người đọc thấy như là đang đi bộ sau người nào đó, hoặc dong xe. Thứ ba, cả câu luôn này. "...chẳng mấy ai ló mặt ra đường thì cô lại phải ...." tớ nghĩ cậu nên thêm từ "muốn" vào sẽ xuôi hơn nhé. Cách ngắt câu cũng có vấn đề như tớ nói trước đó.

Về vấn đề logic. "Hạ quay sang nhìn anh, anh ngơ ngác nhìn cô nhân viên vừa đi rồi quay lại nhìn cô. Cả hai người đều khó hiểu. Hóa ra anh và Hạ cùng gọi một loại nước giống nhau...". Ồ, hóa ra cái gì vậy câu? Trước đó chưa giải thích tại sao lại là hai ly nhé. Họ đâu phải có thần giao cách cảm đâu mà nhìn nhau là hiểu được tại sao đâu? Đang khó hiểu, rồi chẳng ai giải thích gì thì lại "hóa ra". Không hề logic một chút nào nhé. Tiếp, cậu chưa nói đến vấn đề Dương cầm sách nhé. Sách ở đâu ra vậy? Tớ nhớ trước đó chỉ nói Hạ cầm sách thôi nhé. Mà đi xin việc lại lấy được quyển sách ra đọc, lạ nhỉ? Đáng ra thì chỉ có hồ sơ thôi chứ?

"Bỗng, không thấy mưa hắt vào mình nữa, quay lại, là Dương đứng ngay cạnh che ô cho mình."  Đoạn này miêu tả có vấn đề nhé, nghe không xuôi, khá gượng nữa. Và cả xưng hô luôn nhé. Cậu đanh đứng ở ngôi thứ ba, không thể xưng "mình" nhé.

"Ngồi trong xe của anh, người cô run cầm cập. Anh vôi cởi chiếc vét của mình ra, quàng cho cô, cô trừng mắt bất ngờ." Cách dùng từ nhé, trừng mắt không phải cách để nói bất ngờ đâu, là giận dữ nhé. Cậu nên thay từ khác thì hơn.

"..chọn vứt bỏ hận thù một người! Đạo đức của người con, khúc mắc 9 năm trời! Cô cần giải quyết hết! ". Điều đầu tiên tớ nghĩ đến là lạm dụng dấu chấm than. Thứ hai, logic. Họ yêu nhau ba năm, tức là đã trôi qua thêm ba năm rồi. Chẳng nhẽ trong ba năm ấy thì Lập Hạ không còn khúc mắc? Thứ ba, dùng từ. Là "đạo đức con người" hay "Chữ hiếu của người con" ?

"Sự thật luôn khiến con người ta tuyệt vọng sau phút chốc, anh như đổ gục với những gì mình nhận được, cô là gián điệp cùng lý do tại sao cô trở nên lạnh nhạt như vậy!" Diễn đạt không ổn, chưa truyền tải được hết ý. Vẫn là cách dùng từ, ngắt câu, rồi miêu tả. Đều có vấn đề. Đặc biệt, từ đoạn này trở lên đầu câu chuyện, cậu chưa nói lên được họ yêu nhau thế nào, sâu đậm ra sao. Chưa hề cảm nhận được. Cậu đang ép nó phải theo cốt truyện cậu đặt ra, chứ không hề tự nhiên.

Từ đoạn này trở xuống, cậu chưa lột tả được nội tâm nhân vật. Tớ chưa cảm nhận được cái gọi là hận thù của Lập Hạ. Cũng chưa từng cảm nhận được cái đau khổ của cả hai người. Cũng như sự do dự khi trả thù, sự dằn vặt giữa một bên chữ hiếu, một bên chữ tình. Hơn cả, sự hối hận của Lập Hạ, hoàn toàn không cảm thấy được. Câu miêu tả của cậu quá hời hợt và nhạt. Không phải cứ dùng chấm than là có thể làm câu nói của nhân vật thêm sức truyền cảm, không phải cứ in hoa hết thì là gằn lên, hét lên, gào lên. Mà là nó nằm cả ở trong từng câu văn, từng hành động, từng lời nói, từng biểu cảm.

Các câu đối thoại chưa nói lên được cảm xúc, cách xưng hô gượng lắm. Khi chưa biết rõ độ tuổi của đối phương, sẽ thường là xưng anh - em, hoặc anh - tôi, em - tôi, cô - tôi. Chứ không ai người ta tự nhiên xưng cậu tôi đâu nhé, đây là điều tối thiểu ngoài xã hội. Khi cậu gọi điện cho tổng tài ấy, người ta sẽ xưng em, hô anh chị nhé. Còn cậu với tớ thì chẳng qua cho thân thiện hơn thôi, nếu cần, cậu có thể nói tuổi ra, chúng ta xưng hô đúng mực luôn?

Tình tiết thì hơi nhanh, dù là oneshort nhưng vẫn phải đủ để người đọc hiểu nhé, đừng qua loa quá. Như đoạn "Cô đã dọn sang ở cùng với anh.." nếu cậu không nói rõ ràng, tớ cảm thấy cô ấy hơi dễ dãi. Và đoạn "những lời nói, hành động mỗi đêm..." tớ thấy cô ấy quá dễ dãi rồi, chứ không phải hơi đâu.

Tổng kết:

Truyện không phải không có ưu điểm, nhưng tớ không biết đào sâu vào vấn đề này. Về phần khuyết điểm của truyện: lỗi type, viết tắt, cách ngắt câu. Ba lỗi khá đơn giản, mong cậu soát lại toàn bộ rồi chỉnh sửa. Tiếp, vấn đề logic, cậu hãy xem lại trước đó, lấy nó làm mốc, đừng nan giải rồi cuối cùng nó trở nên vô lý. Còn về cảm xúc, cậu hãy đặt mình vào trong đấy rồi cảm nhận. Miêu tả chân thực một chút, kĩ một chút. Oneshort không có nghĩa là ngắn đâu, đừng dông dài là được.

Câu chuyện tuy không thuộc motif cũ, nhưng cũng không phải mới. Đọc một số chỗ cũng có thể đoán được đoạn sau. Chưa đủ để gây tò mò cho người đọc. Ban đầu, phần ưu điểm của cậu khá nhiều. Cho đến khi tớ đọc đến cuối. Viết tắt, cậu lập tức mất điểm. Tớ không phải beta, tuy nhiên lại rất kị mấy cái này trong viết truyện. Tiếp là lỗi type, rồi câu từ. Tớ cảm thấy cậu chưa thực sự chú tâm vào "đứa con" của mình. Nó nhạt, hời hợt, ít đầu tư. Trong khi đoạn cuối cậu có ghi là bài test mang đi nộp.
Tớ không phải đứa chuyên đào sâu vào ưu điểm, mong cậu nói thông cảm.

Cuối cùng, nếu thấy bài review có ích thì vote và follow team nhé <3

Nếu bài có gì sai sót, mong cậu comment góp ý. Nếu sai thì hãy nói để tớ chú ý hơn, còn nếu đúng thì mong cậu sửa nhé. Tớ không muốn công tớ bỏ ra review rồi bị vứt xó đâu. Yêu nhiều <3

Reivewer

Nấm Linh Chi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro