[Nấm LC] #62 Để anh tìm đến miền đất hứa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tên truyện: Để anh tìm đến miền đất hứa
Tác giả: Ma Sao Hỏa
Thể loại: Đam Mĩ, fanfic, oneshort

--------

Chao xìn, tớ là Nấm. Xin lỗi vì ngâm đơn của cậu quá lâu, giải thích đơn giản là vì một vài vấn đề cá nhân: bị bệnh và lười. Éc, mong cậu bỏ qua nha.

1. Ưu điểm

Bằng ngôi thứ nhất và lối văn ổn định cậu đã tạo được chiều sâu tâm trạng của nhân vật. Cả câu chuyện là giọng kể man mác buồn, sâu lắng. Đặc biệt, cậu đã sử dụng những câu cảm thán để nhấn mạnh tâm trạng ấy. Lời văn chứa đầy ý thơ lại rất có chiều sâu. Cậu sử dụng cách ẩn dụ cùng hoán dụ để đưa đến một hàm ý khác, rất lôi cuốn cũng như sâu sắc.

2. Nội dung

Truyện "Để anh tìm đến miền đất hứa" là bức thư cuối của chàng trai dành cho người mình yêu. Đó là những ngày tháng sống thiếu người ấy, nhưng tiếc nuối, đau khổ mà chàng trai phải trải qua.

Xuyên suốt câu chuyện là hình ảnh bông hoa tử đinh hương tinh tế, khiến người đọc không khỏi liên tưởng đến sắc tím đầy buồn bã. Loài hoa này cũng khiến người ta nghĩ đến bệnh tật và xui xẻo. Tuy nhiên, màu tím cũng là tượng trưng cho sự thủy chung, như muốn nói đến cái một lòng một dạ của chàng trai đối với người mình yêu thương. Hoa tử đinh hương không chỉ có màu tím, mà còn có màu trắng. Hoa tử đinh hương trắng lại tượng trưng cho một mối tình kết thúc. Người ta thường bảo, khi người con trai tặng cho người phụ nữ của mình một bông hoa tử đinh hương trắng, là khi anh ta muốn chấm dứt quan hệ với cô gái đó. Cũng như vậy, đây là bức thư cuối cùng chàng trai gửi cho người thương, cũng như quan hệ của bọn họ đã đi đến hồi kết, hoặc, mọi thứ đang dần đặt dấu chấm để bắt đầu một điều mới. Hoa tử đinh hương trắng cũng là biểu tượng cho tuổi thanh xuân, như ám chỉ đến sự ra đi của người chàng trai ấy thương lúc tuổi vẫn còn xanh.

Dù là hiểu thế nào đi chăng nữa thì những điều ấy đều xuất hiện trong câu chuyện. Những dòng thư như lời tâm sự, như lời bộc bạch cũng như lời nói cuối cùng.

Như đã nói, câu văn của cậu sâu sắc cũng bao chứa đầy hàm ý, từng câu từng chữ như gửi đến những ý khác nhau mà lại liên kết. Cậu đã sắp xếp từng chi tiết nhỏ, từng sự kiện khiến nó vừa độc đáo lại cuốn hút, từ hình ảnh đến câu từ đều rất chau chuốt và sáng tạo.

3. Khuyết điểm

Tuy nhiên, về nội dung, dù câu chữ rất chau chuốt nhưng nó lại quá mơ hồ. Bởi vì cậu dùng từ ngữ ẩn chứa hàm ý quá nhiều, gần như cả câu chuyện không nói cụ thể về những sự kiện đã xảy ra, tất cả cứ mông lung như một trò đùa ấy. Nấm đọc đi đọc lại rất nhiều lần mới hiểu được đại khái, phải suy ngẫm từng câu từng chữ, nhưng đến cuối cùng vẫn chưa khái quát được nội dung đang nói về cái gì, mơ mơ hồ hồ.

Tiếp, bối cảnh thì không rõ ràng khiến người đọc khó hình dung. Lời văn của cậu chứa ý thơ, câu từ thì mang hàm ý, đấy là độc đáo, cũng là một điểm hay nhưng khi quá lạm dụng thì nó lại thành quá lố, khó hiểu, gây khó chịu cho người đọc. Chính vì mang nhiều hàm ý nên nội dung mới trở nên không rõ ràng, ý nghĩa quá rộng khiến người đọc không xác định rõ tác giả đang muốn nói đến cái gì, điều gì.

Cậu chau chuốt câu từ là tốt, nhưng không nên sử dụng những từ quá khó hiểu. Cách so sánh cũng như dùng từ của cậu nhiều lúc nó hơi quá. Ví dụ như này:
Đã là "đồng lúa" rồi, lại còn "rạ cháy"? Đồng lúa là lúc lúa chưa gặt, còn rạ cháy là sau khi gặt, người ta đi đốt rạ mà, sao lại ghép vào với nhau được???

Logic cũng có vấn đề, đang " gió lộng, thổi từng cơn mát rượi cùng em ì ạch nghịch một chú nhái nhỏ." Lại đột ngột chuyển sang "Em trẻ đến thế! Mà sao nỡ lòng nào em ơi?". Ồ, Nấm muốn hỏi cậu đang muốn nói đến cái gì vậy? Liên quan cái gì? Nỡ lòng cái gì? Nấm hiểu ở đây là sự tiếc nuối của nhân vật, nhưng không phải là như thế này, nói thế nào nhỉ, nó không liên quan, không liên quan, không liên quan mà!

Còn nữa, về thể loại, Nấm thấy không liên quan lắm. Nếu không phải cậu nói ở phần đơn đăng kí thì Nấm còn chẳng hiểu gì cơ. Đam mĩ ở đâu? Ở đâu? Fanfic chỗ nào? Ở cái tên nhân vật cậu viết phần đăng kí á? Hay tên cậu viết ở phần tên truyện? Ồ, nhưng nếu ai không biết thì cũng chẳng nghĩ đấy là đam mĩ đâu.

Và lỗi nho nhỏ cuối cùng, là lỗi type. "Vuông vức"? "Anh thấy từng nỗi buồn vuông vức phá tung khung cửa sổ"? Ồ, là thế nào thế? Có thể là cậu muốn chuyển đổi cảm giác, muốn cho cái vô hình thành hữu hình, như bên trên là "tiếng cười treo lên trong trẻo" (nếu cậu không đánh máy sai thì hiểu như trên chắc không sai nhỉ? Nấm còn tưởng là 'reo lên' cơ =))) nhưng Nấm vẫn chẳng thể hiểu nổi tại sao lại dùng từ "vuông vức", hoặc là nói, có từ "vuông vức" à?

Cuối cùng, nếu thấy bài review có ích thì vote và follow team nhé <3

Nếu bài có gì sai sót, mong cậu comment góp ý. Nếu sai thì hãy nói để tớ chú ý hơn nhé, có gì nặng lời mong cậu bỏ qua cho. Yêu nhiều <3

Reivewer

Nấm Linh Chi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro