[Nấm] #4 Mộng hạnh phúc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tên truyện: Mộng hạnh phúc
Tác giả: Viu
Thể loại: oneshort, SE
Số chương: 1
Tình trạng: Hoàn.

Àn nhon, Nấm "căm bách" đây. Chào Viu, rất vui khi được review truyện của cậu. Tớ đã từng đọc qua truyện "Vùi dập" của cậu, nó hay và hấp dẫn, cảm xúc rất tốt. Vậy nên, lần này đọc "Mộng hạnh phúc" cũng không khỏi làm tớ kì vọng. Và tớ đã không thất vọng về nó cho lắm.

"Mộng hạnh phúc" là một câu chuyện về gia đình. Một câu chuyện nói về gia đình tan vỡ do người ba ngoại tình. Nghe hấp dẫn chứ nhỉ? Mở đầu của cậu cũng làm tớ tò mò không ít về cái kết có nó khi cậu ghi là SE ấy.

⏩Ưu điểm: Cậu theo ngôi kể thứ nhất - tôi. Cảm xúc dạt dào và rõ nét, nó cũng làm toát lên được sự đau buồn, tiếc nuối của nhân vật. Cậu nhập vai rất tốt. Lời văn xuôi, mượt, nhẹ nhàng và hơi buồn. Rất hợp với câu chuyện cậu hướng tới, làm cho người đọc cảm nhận rõ và dễ cảm thông.

Khuyết điểm: một số chỗ câu chưa lột tả được những gì bản thân cậu muốn truyền tải. Vài chỗ hơi thiếu logic và khó liên kết, có chỗ còn hẫng cảm xúc, làm người đọc chới với, khó hiểu.

Về từng đoạn:

Truyện của cậu chia ra làm khá nhiều phần, khoảng 7 phần thì phải. Nhưng tớ gộp nó thành ba phần thôi.

- Ở phần đầu, cậu nói về một gia đình hạnh phúc và cả "mộng hạnh phúc" nữa. Ở đây, cảm xúc cậu làm khá tốt.

Tuy nhiên, vào câu chuyện, cậu có ghi thế này: " Đêm nay, tôi lại mơ giấc mộng ấy" rồi đến gần cuối phần lại "tôi tỉnh giấc, lau giọt nước mắt trên khoé mi." Cậu có thấy nó đối lập nhau không? Tớ nghĩ câu đầu ấy nên cắt đi và "pết" lại sau câu khoé mi ấy.

Có câu này tớ thấy khó hiểu: "...rời đi vào chiều tuyết hôm ấy để lên thành phố mới làm ăn, còn mẹ con tôi về nước." Vậy cuối cùng họ đang ở đâu? Đang ở nước nào? Chỗ nào? Sao lại lên thành phố mới là thế nào? Khó hiểu lắm ấy cậu ạ. Chỗ này mong cậu nói kĩ hơn nhé.

"Có những lúc tôi trách người, sao không về gặp con dù chỉ một chút. Người cười, nhưng ánh mắt mang đậm nét buồn:
- Ba cũng muốn về lắm chứ."

Tớ thấy nên thay "một chút" bằng "một lần" có lẽ hợp hơn với đoạn sau cậu nói. Ở phần sau đó, cậu có nói "công khai được một năm". Vậy chắc trước đó có cặp rồi nhỉ? Vậy sao không thay bằng "ánh mắt mang đậm nét buồn và có chút lảng tránh" nhỉ? Đây chỉ mang tính chất góp ý.

À còn chỗ thấy "Có lúc tôi thấy gia đình họ cùng vui chơi..." nó cứ thiếu thiếu và hơi hẫng so với phần trước. Nhân vật tôi thấy bao giờ? Sau khi ly hôn? Sau khi ly hôn chẳng phải đã không còn quan tâm sao?

- Ở phần tiếp theo, cậu nhắc đến người em trai được ba dành nhiều tình cảm hơn. Và cả việc phát hiện ba nhân vật tôi ngoại tình.

Về nhân vật em trai, đột nhiên xuất hiên thì tớ chẳng biết ở đâu ra. Trước đó không hề nhắc đến.

Ở đoạn này, cậu tạo cho tớ cảm giác như người ba ấy đang ở với gia đình mình, chứ không phải ở bên nước ngoài nữa. Cảm giác nó rất chân thực. Ví dụ như mẹ nhân vật tôi đọc tin nhắn của người ba nhắn cho tình nhân chẳng hạn. Tại sao mẹ lại đọc được? Ở face? Hay ở đâu vậy? Tớ cảm giác như người ba vẫn ở với mẹ nên không thể đến bên cô tình nhân kia vậy. Thêm nữa, sao mẹ lại thấy được tin nhắn ấy? Ban đầu tớ đọc cứ tưởng mẹ cầm máy ba rồi xem cơ ấy.

Cậu đã khắc họa được sự đau buồn và thất vọng của nhân vật tôi. Tin tưởng...hy vọng....tin tưởng...thất vọng. Nó chầm chậm và từ từ đi vào tim người đọc. Đoạn này tớ thích dã man.

Sau khi bị phát hiện ngoại tình thì người ba ra sức giải thích. Cậu đã cho thấy được sự khinh thường của nhân vật đối với ba. Khinh cái người đã có bồ bên ngoài còn muốn níu kéo gia đình, khinh cái người chán cơm thèm phở, khinh cái người đem so sánh vợ với bồ - một sự so sánh khập khiễng.

Nhưng nó lại vẫn hơi thiếu thiếu. Ở đây là cậu muốn nói đến sự vô trách nhiệm và thờ ơ của người ba hay là sự so sánh giữa mẹ và cô bồ? Nếu là so sánh thì cậu chưa làm bật được cái ý muốn nói ra. Cần nói hoặc hỏi thêm để nó có liên kết với mấy câu sau. Như làm bật cái ý "công lao của người vợ" thì cậu nói thế này chẳng hạn: " Có biết rằng khi ba ở ngoài với cô ta mẹ đã vất vả thế nào để nuôi hai đứa con không? Phải gánh vác cái gia đình này thế nào không?" Tớ chỉ ví dụ thôi. Còn cậu hãy thử làm cho câu hỏi, hay nội dung xúc tích hơn chút nữa. Tại tớ cũng chẳng biết người mẹ ấy đã trải qua những gì để mạnh mẽ đến vậy.

Sau, cậu chuyển đoạn. Nó khá hẫng. Làm mất mạch cảm xúc.
"Đây là mảnh cuối cùng tôi dành cho người!
......
Người ăn năn, người hối lỗi...." cảm xúc bên trên đang rất dạt dào và đau thương...đùng một cái, xuống bên dưới lại "Người ăn năn, người hối lỗi..." nó hẫng, và mất mạch cảm xúc. Ở đây cậu muốn chuyển đoạn nhưng lại không khéo léo. Nó không liên quan đến đoạn trước. Cậu có thể viết thế này: "Sau vụ hôm ấy" hoặc "vài ngày sau đó" hay "những ngày sau đó" đại loại là như thế. Cậu làm thời gian khá lộn xộn, tớ không nắm bắt được cậu muốn nói đến là khoảng thời gian nào. Là lúc chưa phát hiện ngoại tình? Hay sau đó? Sau lần ấy nhân vật tôi mới không hy vọng nữa, hay trước đó người đã hứa quá nhiều rồi không thực hiện khiến nhân vật tôi không còn tin tưởng nữa?

- Phần cuối cùng:

Ở đây, ba nhân vật tôi quyết đã định về và dẫn theo người đàn bà khác. Cách hành xử của nhân vật tôi khiến tớ cũng không bất ngờ lắm.

Khi cô ấy thốt ra "Dì đang nói con sao?" Và tiếp theo là gì thì tớ đã đoán được nửa già rồi.

Về cảm xúc ở phần này tớ sẽ không nói nhiều. Nhưng khi một đứa con muốn bảo vệ mẹ, lại bị mẹ tát. Phần lớn sẽ không khỏi bất ngờ, hụt hẫng, mất mát và tức giận. Nhưng cậu lại cho nhân vật hiểu ra vấn đề quá nhanh.

Đoạn gây bất ngờ cho tớ là đoạn kết mà tớ đang chờ đợi. Không phải là gương vỡ lại lành như tớ nghĩ, không phải là người ba yêu thương mà con hằng mong ước sẽ trở về. Ly hôn, tớ cũng đã đoán được đôi chút khi ba đưa ả về.

Ở đoạn kết, người em theo ba. Tớ tự hỏi, liệu sống với ba sẽ hạnh phúc? Liệu dì ghẻ sẽ thương con chồng? Đó lại là con trai nữa. Tớ biết, nó vẫn còn non nớt và thèm khát tình yêu thương của ba. Nhưng là tớ, tớ sẽ chọn ở với người đã gắn bó với tớ chứ không phải một người xa cách bao năm và một ả đàn bà lạ mặt. Tớ là người từng trải rồi, lúc ấy mới 5 tuổi thôi.

Cậu làm tớ bất ngờ chính là dựa theo câu chuyện "Cuộc chia tay của những con búp bê" của Khánh Hoài. Câu chuyện tớ ấn tượng và nhớ nhất hồi học lớp 7, cho đến giờ vẫn nhớ. Cậu đã khiến tớ khá bỡ ngỡ. Tại sao lại không nghĩ ra một cái khác? Cậu vẫn có thể dựa theo, nhưng không cần giống đâu. Coi như là tham khảo, và hãy biết nó thành của chính cậu. Mong cậu sẽ sửa đoạn này nhé.

Cuối cùng:

Truyện theo hướng nội tâm nhân vật, cậu đã nói được lên cảm xúc, nhưng vẫn còn chưa đủ. Đã nói lên bối rối cảnh, nhưng lại không đủ để độc giả hình dung. Đọc khái quát một lần thì sẽ thấy sâu lắng, ý nghĩ, và hay. Nhưng khi đọc kĩ lại thì có nhiều chỗ hổng và sai sót. Vì là một one short nên mong cậu tập trung vào vấn đề, tớ vẫn chẳng biết ý cậu muốn truyền tải là thế nào. Là gia đình tan vỡ? Là ba thương em trai hơn? Là phê phán người ba ngoại tình? Là hạnh phúc khó kiếm? Tớ nghĩ đấy là ý mỗi đoạn. Vậy cả câu chuyện cậu muốn nói đến điều gì?

Cho đến khi tớ nhìn lại tên truyện. Mộng hạnh phúc. Trong truyện, cậu cũng có đề cập. Nhưng lại mờ nhạt. Cậu đề cập ở giấc mơ, ở chỗ mong muốn ba về và chốt lại ở cuối. Có thì có thật, nhưng lại không đủ ấn tượng. Câu khiến người đọc phải suy nghĩ là ở cuối. Lúc ấy mới đề cập rõ vấn đề. Như tớ nói, nó vẫn chưa đủ. Tớ có hỏi thử một người, và cậu ấy cho rằng truyện muốn đề cập là tình cảm gia đình, ngoại tình, và theo hướng cha con. Truyện của cậu cũng vậy chứ? Vì tớ cũng cảm thấy vậy.

Hơi ngoài lề chút:

Viu ạ, cả câu chuyện thì tớ luôn thắc mắc rằng nhân vật tôi tên gì? Bao nhiêu tuổi? Cái duy nhất tớ biết là cô ấy là con gái. Cả bài review, cậu có thấy rằng tớ luôn phải nói ba chữ "nhân vật tôi" không? Cậu thấy mà, đúng không? Và nhiều lúc lười còn ghi "ba" xưng "con" luôn chứ không phải "ba nhân vật tôi" nữa. Về tuổi. Do chẳng biết bao nhiêu, nên lối suy nghĩ của nhân vật tớ cũng không đề cập nhiều. Có thể cô ấy đủ trưởng thành, hoặc vẫn non nớt. Vậy nên tớ chẳng dám nói về cái suy nghĩ của cô ấy, rằng nó quá bồng bột, hay thiếu suy nghĩ, hoặc hiểu mọi thứ và phản ứng quá nhanh hay đại loại vậy.

Tớ đã đọc "Vùi dập" cách đây không lâu. Và nó làm tớ hài lòng hơn nhiều. Nhanh cũng không phải, chậm thì càng không. Nó đủ để hiểu ra vấn đề.

Thực sự là khi mới đọc truyện này thì những dòng đầu là cảm xúc ngay lúc ấy. Lúc đó tớ thấy nó đã đủ ổn. Và ngỡ bài này sẽ chẳng có gì để nói. Nhưng đọc kĩ lại thì mọi chuyện lại chệch đi một chút. Tớ đã mất nửa buổi sáng, và từ 17 giờ đến 18 giờ 30 để cảm nhận và xem xét. Và phải từ tận lúc 8 giờ cho đến bây giờ, 22 giờ 29 phút mới viết xong, nó vừa chuyển sang 30 rồi.

Tớ có gì sai sót hoặc nhầm lẫn mong cậu chỉ bảo để rút kinh nghiệm. Mong cậu vẫn ủng hộ team nhé.
-------

Rất vui khi được review cho cậu ❤ lời cuối muốn nói: cậu và tớ như idol và fan vậy, hí hí.

Reviewer: Nấm

Hỗ trợ góp ý: Nâu TuynTrn345  a hí hí, chẳng qua tìm xem có người nghĩ giống mình không ấy mờ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro