[Nấm] #10 Đơn phương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tên truyện: Đơn phương
Tác giả: Nấm
Thể loại: Học đường, tình cảm, thanh xuân, 1 x 1
Số chương: 11
Tình trạng: chưa hoàn

------

Chào cậu, tớ là Nấm đây, rất vui được review cho cậu - người cùng biệt danh. Có lẽ cùng lý do luôn nhỉ?

Truyện của cậu nội dung về mối tình đơn phương. Cũng chính lý do này nên tớ đã nhận đơn của cậu. Thật lòng khi đọc văn án, tớ đã kì vọng rất nhiều. Nhưng, nó lại làm tớ hơi thất vọng.

Đơn phương - tên truyện rất hay, thu hút, và kèm theo cái văn án thu hút không kém. Nói không tò mò và thích thú là nói dối.

Tuy theo motif hơi chung, như cùng lớp, cùng bàn, nam chính học giỏi, vân vân, nhưng nó làm tớ tò mò và muốn khám phá.

Ưu điểm: ở đây, cậu khắc họa lên hình ảnh học sinh sống động, chân thực, nó không quá phi thực tế, phản khoa học gì cả. Điểm này cần phát huy.

Trình bày không rối mắt, dễ đọc, không gây quá nhàm chán, cậu khá tốt ở điểm này.

Câu từ của cậu đậm chất học sinh luôn.

Khuyết điểm: văn phong của cậu hơi non, câu từ chưa chau chuốt, mắc phải một số lỗi type. Đôi chỗ khó hiểu, tình tiết khá nhanh, nếu chú ý diễn giải thì nó sẽ ổn hơn. Vài câu còn lủng củng, không logic, không có tính liên kết.

Chi tiết: (tớ sẽ nói chủ yếu vào phần khuyết điểm nhé)

Khi độc giả ấy mà, họ đọc truyện, đầu tiên là chú ý về tên, rồi văn án. Phần này đương nhiên cậu làm tốt. Tiếp theo họ sẽ đọc thử chương đầu, hợp với hay thì sẽ đọc tiếp. Bởi vậy, chương mở đầu luôn luôn phải thu hút và chỉnh chu. Trước tiên người ta sẽ đọc thử vài câu, để xét văn phong. Tiếp sẽ là câu từ, có teencode thì khá nhiều người sẽ bỏ luôn, không cần biết. Kế là trình bày, và cuối là nội dung. Chương đầu không hay, không thu hút hay hợp gu thì chả ai lãng phí thời kỳ gian để đọc tiếp cả. Cậu hiểu ý tớ chứ?

Đầu tiên, tớ muốn nói về chương mở đầu của cậu. Ở mở đầu, cậu vào thế này "Tôi vẫn chỉ là con nhóc lớp ba." Nó khá hẫng. Cậu ghi "vẫn chỉ" thì chắc trước đó phải có gì nữa chứ nhỉ? Đột ngột vào "tôi vẫn chỉ..." nó gây khó chịu cho người đọc. Tôi là ai? Tên gì? Vài chương đầu tớ còn chẳng biết nhân vật tôi tên gì cơ.

Tiếp, "Tôi không như con bạn thân - tên là Lan Anh..." cậu nên bỏ từ "tên là" đi nhé. Người khác đọc lướt qua sẽ nghĩ luôn nhân vật tôi tên Lan Anh luôn ấy.

Tiếp đoạn đấy, tớ tự hỏi thằng Tuấn là thằng nào? Trước tiên, cậu nên thay từ thằng Tuấn bằng "người thương của nó" thì hơn. Rồi kể cái này cái kia, chứ đột ngột thằng Tuấn. Ai biết được nó là bố con nhà thằng nào, có liên quan gì tới nhân vật tôi? Và đang nói Tuấn, thì cậu nên nói là "thằng Tuấn/đấy có gì hay nhỉ?" Thay vì ghi "con trai trên thế giới này có gì hay nhỉ"

Tiếp nào! Lúc cậu giới thiệu gia đình ấy, nó khó hiểu, ban đầu tớ còn tưởng cậu ấy giới thiệu gia đình thật của cậu ấy chứ, đọc đi đọc lại mới biết là nói về cái lớp. Ở đoạn này, tớ nghĩ cậu nên miêu tả thay vì trình bày như thế. Giả dụ như này: "Cậu ta nói đây là gia đình bạn. Cậu ta tên Lưu Đức Minh, tự xưng là bố tớ. Minh có dáng người v...v... Còn vợ bố là Mạc Khánh Huyền, tức "mẹ" tớ ..v...v"

Đoạn cô giáo vào "Xin chào các con, cô là Liên" nghe nó có quá trẻ con không? Hồi tớ học lớp ba, thầy cô trong trường ai cũng thuộc tên làu làu rồi, vả lại, cô giới thiệu như thế không khác mẫu giáo là mấy, nhất là xưng "các con" ấy.

Khép lại chương đầu, tớ muốn nói với cậu thế này. Cậu hãy chau chuốt hơn về câu từ, soát lại xem chỗ nào có "lỗ hổng" không. Thêm nữa, cậu hơi lạm dụng dấu chấm than, không phải chỗ nào cũng dùng được đâu, nó làm thay đổi giọng điệu đến tính chất của câu đấy

Đôi chỗ hơi khó hiểu, tớ đọc đi đọc lại vẫn chẳng hiểu gì luôn. Ví dụ ở chương hai có câu thế này: "Thật ra tôi đang học chương trình lớp sáu, học trước ý giống hắn nhưng lớp tôi dưới cấp hắn"

"Cuốn sổ hôm anh em mình đi!" Tớ chẳng hiểu gì luôn. Đọc đi đọc lại mới nghĩ ra, à lên một tiếng, là cuốn sổ hôm hai anh em đi đâu đó rồi thấy hả?

Còn nữa "Sáng thứ hai đi nên chúng nó lại quyết định sang nhà tôi nấu ăn rồi có nguy cơ con Lan ngủ luôn ở nhà tôi! May mà hôm nay bố mẹ tôi đều đi công tác đến chiều thứ hai mới về nên không lo bị mắng" là cậu viết khó hiểu hay máu tớ lên não chậm nhỉ?

Có một số chỗ phi logic. Ví dụ như đi học mang điện thoại đi, ngang nhiên bỏ điện thoại ra đọc truyện. Cho tớ hỏi, cấp hai được mang điện thoại đến lớp hả? Nếu có thì cậu nên nói ra nhé. Chứ tớ nghĩ cấp hai nhà trường cấm mang điện thoại đi học nhé cậu. Còn nữa, trời nóng mà mặc đồ đen...thôi được rồi, tớ sẽ không nói đồ đen hấp thụ nhiệt rất tốt đâu. Còn nữa, tớ nghĩ dù trời là mùa đông, nhưng khoảng sáu giờ thì không "tối mù" đâu, lúc đấy thì cũng sang sáng rồi, nhất là khi trời không lạnh.

Câu từ của cậu chưa toát lên được ý muốn nói, cảm xúc thì mờ nhạt, chưa nói lên được sự đau lòng của Vy. Đơn phương ấy mà, nó như kiểu, lùi không được, tiến không xong ấy. Khi mới học lớp năm ấy, vẫn trẻ con thì chỉ cho là cảm giác thoáng thôi, đừng cho sâu sắc quá. Nhưng lên đến cấp hai, thì tớ nghĩ cảm xúc cần thêm nữa. Như buồn, hụt hẫng, ảo tưởng nhiều, đau lòng, nghĩ bản thân không xứng vân vân...chứ cảm xúc cậu làm hơi kém, chưa nói lên sự đau khổ khi yêu đơn phương. Nó làm tớ hơi thất vọng.

Về tình tiết truyện, nó hơi nhanh. Trong khi độc giả chưa hiểu cái gì xảy ra. Là như thế này, khi cậu nói Dương thi vào trường Ams, Vy có nghĩ là cậu ấy ước mơ cao. Chí ít thì cậu cũng nên nói qua về trường nhé. Đặc biệt, Vy thi vào trường nào vậy? Cùng trường với anh trai à? Anh trai Vy tên gì thế?

Đợt đi dã ngoại, đoạn Vy bị thương ấy. Rồi Lan Anh nói Dương không xứng, vậy phải giải thích rõ chứ, tối thiểu thì Vy cũng phải hỏi chứ. Riêng tớ thì tớ chả biết lý do là gì cả.

Câu từ của cậu thì cần chau chuốt hơn. Chỗ cần thêm thì thêm, cần bớt thì bớt. Nhiều câu nói khiến tớ chả hiểu cái gì cả, hoặc nó thiếu ý. Một số câu dạng thiếu bổ ngữ như câu cuốn sổ ấy. Có thể một số câu do cậu đánh máy nhanh, nên thiếu. Nhưng tớ khuyên nên soát lại tất cả đi nhé.

Truyện của cậu về đơn phương, vậy nên, hãy chú tâm vào cảm xúc nhân vật. Đừng dông dài quá. Văn phong của cậu khá non, câu từ còn lủng củng. Khi viết xong, đăng lên thì hãy tự mình đọc vài lần, để xem chỗ nào chưa ổn, khó hiểu rồi sửa nhé. Cậu là tác giả, cậu viết cậu hiểu, cậu tưởng tượng ra hoặc ở chính hoàn cảnh ấy nên cậu biết rõ. Nhưng, đôi khi cậu lại quên mất rằng, cần miêu tả cho người khác hiểu, chọn câu từ cho dễ tưởng tượng. Không phải ai cũng biết hết về những nơi cậu nhắc đến, những thứ cậu nói qua cả.

11 chương, chưa chương nào tớ thấy ổn. Thật lòng là vậy. Cậu chưa diễn đạt được hết ý muốn nói. Nói thẳng ra, nội dung thì tớ không chê, còn khá thích. Nhưng cách cậu miêu tả, diễn đạt nó lại không tốt.

Thêm nữa, Dương có tên mà, cứ hắn này hắn nọ mãi, hơi mất cảm tình. Cậu nên thay "hắn" là "Dương" "cậu ấy" "cậu" vân vân...đừng lúc nào cũng hắn. Cậu có bao giờ suốt ngày gọi người thương là hắn không?

Khái niệm của tớ là không có gì hoàn hảo cả. Không có tốt nhất, chỉ có tốt hơn. Không có kém nhất, chỉ có kém hơn. Không có tệ nhất, chỉ có tệ hơn. Không có cố gắng nhất, chỉ có cố gắng hơn. Vậy nên, hãy làm hết sức có thể nhé, luôn phải cẩn thận, tỉ mỉ, chau chuốt. Đừng ngừng học hỏi, đừng vội nản chí. Tiếp tục cố gắng.

Khi đọc truyện, tớ có khá nhiều cái không hài lòng, không biết là do khó tính hay đang trong thời kỳ dì cả, nhưng chính là không hài lòng. Song, khi đọc xong, tớ lại quên sạch sẽ cái không hài lòng ấy, nên bài này không như dự định ban đầu của tớ.

Bài có gì sai sót mong cậu góp ý thẳng thắn. Có gì thắc mắc thì comment tớ sẽ giải đáp nhiệt tình.

Hãy vote và follow team nhé <3 !

Reviewer

Nấm

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro