[Nấm] #1 Chết

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tên truyện: Chết
Tác giả: Lam Cam LouisTrana
Thể loại: One short

Xin chào cậu Lam Cam, tớ là Nấm Lẩm Cẩm. Chúng ta cùng điểm qua câu chuyện nhỏ của cậu nhé.

Chết - tên truyện có gì đó sâu lắng và ngưng đọng. Nấm thấy vậy. Ban đầu thấy tên truyện thì tớ khá bất ngờ, ngỡ tưởng là thể loại kinh dị cơ. Nhưng sau khi đọc thì hóa ra tớ nhầm.

⏩ Ưu điểm cả câu chuyện: lời văn của cậu sâu lắng, dẫn dắt vào vấn đề tốt. Cậu nhập vai và diễn đạt cảm xúc của nhân vật khá chân thực. Ở điểm này cần phát huy nhé.

Với một mở đầu khá thu hút, cậu đã dẫn dắt câu chuyện đi theo một hướng ổn.

Khuyết điểm chung: cảm xúc một số chỗ vẫn chưa được nhấn, có vài chỗ không logic, gây khó hiểu cho người đọc. Một vài chỗ thì hơi hẫng do diễn biến mỗi phần khá nhanh.

I. Truyện có bốn phần, vậy nên tớ sẽ nói riêng từng phần một.

1 - Cậu giới thiệu nhân vật "tôi" và nói về lần đầu tự sát của cô ấy.

Tớ cũng không nghĩ đến là cậu nhập vai vào nhân vật, tức là ngôi thứ nhất. Ở phần này...tớ cảm thấy vẫn chưa rõ cái "sự đau khổ" đến mức phải tự sát cho lắm. Có gì đó rất bồng bột và nóng vội của tuổi 15. Đúng, cậu đã khắc họa được hình ảnh nhân vật tôi - Di, cái nét bồng bột không suy nghĩ. Không suy nghĩ một cách thấu đáo, chỉ vì cái ý nghĩ điên rồ mới xẹt qua mà đã muốn tự tử.

Nhưng ở đây, tớ cảm thấy muốn nhiều hơn nữa. Không phải suy nghĩ thoáng qua mà là suy nghĩ một cách kĩ càng. Cô ấy đã 15, và đủ nhận biết vài thứ. Không phải ý nghĩ điên rồ, mà là suy nghĩ vào ngõ cụt, suy nghĩ mọi chuyện theo một hướng tiêu cực và thuyết phục được cô ấy tự tử. Đây chỉ là lời góp ý của tớ.

Đến khi cô ấy nhấn chìm mình vào nước, thì đáp lại lối suy nghĩ ấy là sống suốt mười lăm năm vô ích ư? Chỗ này cậu lại làm rất tốt.

Một số chỗ cậu vẫn chưa làm người đọc hiểu rõ.

" Tôi nhớ rõ lúc ấy mọi chuyện như thế nào. Tiếng bố quát tháo vang tận ra phòng khách, tiếng mẹ nấc lên từng hồi, rồi tiếng xé giấy, tiếng thủy tinh rơi xuống sàn vỡ tan ghim chặt vào tim tôi. Tờ đơn ly hôn rơi xuống đất, trước mắt tôi. Sốc và đau là những gì tôi cảm thấy khi ấy"

Sau khi đọc đoạn này, tớ tự hỏi: nhân vật tôi đang đứng ở đâu? Ngoài cửa? Trong phòng khách? Hay đâu đó trong nhà? Người bố và mẹ đang ở chỗ nào? Trước mặt nhân vật tôi? Tiếng xé giấy, có lẽ xé tờ đơn ly hôn nhỉ? Vậy sao còn tờ đơn rơi trước mặt nhân vật tôi?

Ở đoạn này, cảm xúc cần nhiều hơn nữa. "Sốc và đau là những gì tôi cảm thấy khi ấy" cậu có thể nói thế này chẳng hạn: "khi ấy, mọi thứ diễn ra mồn một, âm thanh ấy văng vẳng bên tai khiến tôi không khỏi bị sốc và bàng hoàng. Tim như bị ai đó bóp nghẹn lại, đau đến không tưởng. Nước mắt cứ thế bắt đầu rơi lã chã"

Ở đoạn "Bước vào nhà tắm, tôi xả nước đầy bồn. Bố tôi ngoại tình..." cậu có thấy có vấn đề không? Nó không hề có một chút liên quan gì đến nhau luôn ấy. Tớ nghĩ cậu nên thêm vài từ nối.

2.

Ở phần này cậu diễn đạt tốt, hấp dẫn. Nó làm toát lên cái xã hội ấy và ngay cả bây giờ - Kì thị đồng tính, nhưng bây giờ có lẽ đỡ hơn.

Cái kì thị ấy cậu khắc họa rất rõ ràng và chân thực. Và đến thầy cô - những người giảng dạy trong nghề giáo dục cũng bị ảnh hưởng bởi cái gọi là "kì thị".

Và một lần nữa, cậu lại cho thấy sự bồng bột của cô ấy - Di. Tự tử lần hai. Lần này không phải tự tỉnh ngộ mà là tự tử bất thành.

Cô ấy rạch tay trước mắt của mấy đứa trong lớp. Nhưng tớ tự hỏi, trước đó chẳng phải đang trong giờ thể dục sao? Cậu chưa nhắc đến vấn đề tại sao họ đứng trước cửa lớp thì phải?

Ở phần này, sự xuất hiện của người anh trai rõ hơn phần 1. Nhưng lúc mới đọc, tớ tự hỏi sao anh trai lại xuất hiện ở cửa lớp lúc ấy? Và tớ lại tự trả lời, chắc ảnh xuống kiếm có việc? Nhưng rồi câu trả lời của câu hỏi ấy khiến tớ khá bất ngờ.

3.
Phần này có lẽ chỉ mang tính dẫn dắt câu chuyện đến đoạn kết? Nó nói đến cô bạn Sagi. Cô bạn "hoàn hảo". Cô ấy khá thân với Di. Cô ấy năng nổ và hoạt bát. Nhưng lại treo cổ tự tử và để lại sự đau thương cho những người ở lại. Một cái chết đầy bí ẩn.

Trước khi ra đi, cô ấy đã làm điều mà cô ấy cho là đặc biệt và đáng nhớ - nhuộm tóc đỏ. Nhân vật khá mờ nhạt, và hơi hẫng với phần trước. Nó không có từ nối hay bất cứ cái gì. Chỉ đột nhiên "Sagi đã chết". Vậy đấy. Truyện của cậu làm cái đầu lười suy nghĩ của tớ phải vận động nhiều hơn bình thường, vì nó khá thú vị, và làm người đọc muốn tìm đáp án. Nhưng chỗ ấy, cậu có thể viết là "Cách đây vài ngày, Sagi đã chết." Tớ rất muốn đặt câu hỏi: Sagi là ai? Là người như thế nào? Nhưng sau đó cậu đã giải đáp hết thắc mắc ấy rồi.

4.
Ở đây là lời kết và giải đáp vài thắc mắc của tớ.

Nó tiếp nối phần ba, đám tang của Sagi. Nói lên sự đau buồn của gia đình Sagi. Nhưng lại nhẹ nhàng chạm vào vết thương lòng của Di. Người anh trai của nhân vật tôi đã chết, nó làm tớ bất ngờ đến mức thốt lên. Thốt lên cái gì thì tớ xin không nói.

Đoạn này nó hơi...vô lý. Theo lời kể, người anh trai đã chết trước khi sự kiện tự tử đầu tiên xảy ra, tức phần 1. Vậy sao lại gọi cho Di khi ấy? Cái gọi điện này cũng là tự tưởng tượng? Nếu anh khi ấy chưa chết, vậy sao anh ấy biết Di tự sát lần ấy? Cô ấy nói?

II. Nhân vật.

Thật sự thì tớ khá thích nhân vật anh trai. Phân đoạn một thì anh ấy mờ nhạt, chỉ là gọi điện an ủi thôi. Sang đến đoạn hai, anh ấy xuất hiện lúc cô rạch tay. Ở đây nhân vậy xưng "anh - cô" nghe nó lạnh nhạt và hơi xa cách. Đoạn cuối, cậu cho anh ấy chết. Anh tuy là mù quáng tự sát vì tình, chọn đi theo người yêu đã đi nhưng mỗi khi anh ấy nói câu nào là ấn tượng câu ấy. Mỗi câu nói đều sắc bén và thuyết phục, đủ để làm nhân vật tôi hiểu ra vấn đề và tỉnh ngộ. Đủ để cho cô ấy biết chết không phải là giải quyết vấn đề. Chết không phải là hết, mà là sống mãi mãi trong tim những người yêu thương mình. Như anh.

Về nhân vật tôi - Di. Ban đầu, lần thứ nhất đọc, tớ không đọc kĩ, căn bản để xem tổng quát truyện thôi. Tớ khá bức xúc với lối suy nghĩ nông cạn và bồng bột ấy. Đối với tớ, một lối suy nghĩ chưa đủ sức thuyết phục thì chết là chết thế quái nào, chả biết trân trọng gì cả. Nhưng đọc đến lần hai và cảm nhận thì cái bức xúc ấy cũng giảm xuống. Thay vào đó là nhân vật thể hiện được cái bồng bột mà tác giả muốn khắc họa. Sang đến phân đoạn hai, tớ lại cảm nhận được sự bồng bột ấy một lần nữa. Thêm vào là cái cảm giác bị kì thị và cô lập. Cậu làm phân đoạn này tốt hơn đoạn một, như khác hẳn. Ở đoạn bốn, cậu cho thấy Di là một người chưa dám nhìn nhận vào sự thật rằng anh trai đã đi. Cô ấy luôn tưởng tượng anh ở bên cạnh. Ở đây, tớ thấy cần thêm cảm xúc. Tớ thấy tình cảm cô ấy đối với anh trai vẫn chưa đủ sâu sắc.

Tổng quát thì truyện cậu khá ổn. Văn phong cũng như lời lẽ. Nó sâu lắng và ý nghĩa. Nếu tớ không phải reviewer thì chắc chắn tớ sẽ chẳng tìm ra lỗi gì ngoài led và less cả. Tại chỉ là đọc cho vui, soi làm gì nhiều. Vậy đấy.

Cuối cùng, cảm ơn cậu đã ghé qua Đậm Đặc chúng tớ. Nấm có soi kĩ quá hay sơ sài hoặc sai sót mong cậu chỉ để Nấm sửa lần sau nhé. Iu thương ❤

Reviewer: Nấm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro