[Mao] #43 Trả cậu về với thanh xuân

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đơn review số 43
Đăng kí tại : @oO_DamDacTeam_Oo
Tên truyện:[Truyện Ngắn] Trả Cậu Về Với Thanh Xuân
Đăng kí ngày 08 tháng 09 năm 2017
Người đăng kí: EmiRiin
Người nhận đơn : @Kirisenki #Mao (Thực tập sinh)

Bài Review

Chap1 :

Văn phong và cách xây dựng hình ảnh cũng như miêu tả rất có hồn nhưng lặp từ và có một chút gì đó từ không dùng đúng với sắc thái ví dụ như có viết một câu miêu tả về người bố là:"Từ người thanh niên bồng bột,tươi sáng và tràn đầy nhựa sống như người đứng cạnh mẹ năm ấy, ông đã thay đổi một cách hoàn toàn"
Câu này của bạn dùng từ "Tràn đầy nhựa sống" từ này mang sự phác họa của tuổi trẻ non nớt cái tuổi mà người ta gọi là tràn đầy nhựa sống chỉ có ở trẻ con vì trẻ con mới mang lại cảm giác tươi mới non nớt, hay ở những cô cậu tuổi vị thành niên, thanh thiếu niên.

Và bạn nên bỏ từ như trong câu trên đi bởi vì nó không có ý nghĩa kiến tạo cho câu văn mà chỉ làm rườm rà khó hiểu.

Còn nữa bồng bột cũng không phải có thể chỉ một người đã lấy vợ được họ chỉ là còn một chút dư vị của thanh xuân thôi.
"Đôi mắt đã sụp xuống vì năm tháng.... bức ảnh mẹ đưa tôi xem, .....thăng trầm của cuộc đời"
Bạn này cuộc đời không có biết bao nhiêu khó khăn để đểm xuể cũng như không thể dùng từ "trải qua mọi thăng trầm" để tạo sức mượt cho câu văn. Có thể thay bằng từ "trải qua vô vàn những giây phút thăng trầm trong cuộc sống của mình".

"Đôi mắt ông đã sụp xuống vì năm tháng dãi nắng dầm mưa" câu này lặp ý với "xem ra đã trải qua..." và chỉ làm cho câu văn trở nên ngớ ngẩn. bạn đã khẳng định ông dãi nắng dầm mưa mặc dù không biết những năm qua ông sống như thế nào thực ra có phúc không biết hưởng hay là vì thực sự vất vả từ dãi nắng dầm mưa cần cân nhắc lại cùng với việc khẳng định rồi câu sau lại cho là xem ra mang ý nghĩa không chắc chắn. Nếu là mình thì sẽ viết như thế này "Đôi mắt ông đượm buồn, thân gầy gò hơn trước kia rất nhiều mặc dù chỉ là so sánh với bức ảnh nhưng có lẽ những năm qua ông cũng đã trả qua rất nhiều giây phút thăng trầm của cuộc đời - những năm tháng trải đầy phong sương"

"Ông nhìn thấy tôi, mở rộng vòng vai nhỏ bé của mình" Vai của người bố trong lý tưởng của con cái chính là nơi rộng rãi vững trãi có thể nương tựa cho dù đó là người mất đi tuổi trẻ của mình lam lũ vất vả như thế nào thì trong ấn tượng vẫn luôn như thế nhất là khi người con yếu đuối như vậy "Ông nhìn thấy tôi, khóe miệng cười nhẹ, dang tay ra bờ vai gầy guộc của ông đón lấy tôi" câu này nên đặt sau câu nói " về đâu con, ba thương..." rồi bạn viết tiếp về miêu tả giọng nói của ông cũng sẽ rất xuôi mạch văn hoàn toàn không bị cộc.

"Lớp chín, tôi chuyển tử nông thôn lên thành phố theo học. Ba mẹ li dị từ khi tôi còn nhỏ hơn cục kẹo, tôi theo mẹ về quê chung sống cùng ông bà."
Câu này mình nghĩ khi bạn viết cũng cảm thấy rất ngược phải không? Nhưng có lẽ lười hoặc tạm thời quá vội không nghĩ ra cách sửa?

Mình nói thẳng bởi vì bạn không sợ ném đá, câu này làm đảo lộn thời gian của cả mạch bài viết làm loạn nhịp và cộc vì sau khi bạn kể về hoàn cảnh trong một câu hiếm hoi như vậy mà lại không có thêm một sắc thái gì tô lại nó và việc đảo lộn thời gian từ hiện tại trở về quá khứ rất không hợp lý.

"Ba mẹ ly dị đã từ nhiều năm trước, tôi theo mẹ về quê sống với ông bà ngoại, tới mãi năm nay mới lên thành phố, việc đi học từ trước tới giời cũng là ở trường làng nên khi tới đây với sự đồ sộ hiếm có trong cuộc sống của tôi khiến bản thân như đang sợ hãi, xung quanh vậy"
Không dùng từ cục kẹo vì sẽ lặp từ ở dưới mặc dù từ đó rất mang nghĩa tượng hình nhưng vẫn có từ tốt hơn thay thế.

Đoạn nói về mẹ mất.

Tớ có thể hiểu là bạn đang dùng hình ảnh tương phản để gợi sự đồng cảm về ngày đẹp trời với bao người nhưng là ngày đau khổ với bạn việc này là rất tốt nhưng bạn lại miêu tả bầu trời trong mắt của mình là đẹp thì quả là không hợp.

"Cho tới hơn một tháng trước, một ngày chớm thu tôi cũng không rõ nó trôi qua như thế nào nhưng chỉ nhớ nó lặng lẽ xuôi theo nước mắt của tôi mà biến mất. Buổi chiều hôm đó ánh hoàng hôn nhuốm màu vàng cam lan tỏa cái khí nóng của mùa hạ lên chúng tôi, mẹ nằm đó đôi mắt nhắm im lìm như đang ngủ, trong cơn mệt mỏi của một cuộc đời vất vả. Hơn lúc nào hết tôi khao khát được nghe thấy chất giọng hơi mang đờm của mẹ, khao khát ánh mắt "nguýt yêu "của bà mỗi khi tôi nói dối hay nụ cười tươi khi ôm tôi vào lòng mà cưng nịnh như tôi là hạnh phúc duy nhất của bà."

" Nắng chiều nhuộm đỏ không gian, nước mắt của tôi ánh lên rất đẹp long lanh nhưng gương mặt lại trái ngược vô cùng ... nó xấu xí hơn bao giờ hết"

Chap 2:

"Lại một ngày mới nữa lại đến, vẫn là mua thu với nhứng phiến lá đã ngả màu vàng nhạt, tôi đưa tay luồn qua khe lá hở, đón lấy những tia nắng đầu tiên trong ngày"

Lặp từ "lại" bạn có viết là "luồn tay qua kẽ lá" ừ hình ảnh này rất đẹp nhưng bạn lại miêu tả không xác thực chút nào, đồng ý là hình ảnh càng mơ hồ mờ ảo thì lại càng khới gọi được cảm xúc nhưng việc luồn tay qua kẽ lá khác với việc bạn tưởng tượng bởi vì luồn là hành động không hợp lắm đại khái như thế vì mình không biết phải diễn đạt như thế nào cho bạn hiểu và mình nghĩ chúng ta sửa thế này nhé "Một ngày mới nữa lại tới, vẫn là mùa thu ảm đạm, tôi lấp đi những tia nắng chiếu xuyên qua kẽ lá tại bằng bàn tay của chính mình. Ánh nắng đó rất nhẹ rất dịu dàng...như mẹ tôi vậy."
"Vô thức ...nhìn yêu" chia sẻ ngoài lề một chút bạn có biết một câu chuyện là "bắt được rồi vợ ngốc" không? Trong đó có một đoạn là "cô nhanh chóng chìm vào vô thức" @ @ đến cạn lời với mấy bạn đó dùng từ như vậy mà vẫn có thể cho xuất bản được hết nói luôn.

Còn về cách dùng này của bạn cũng chả hơn là bao nhiêu.
Vô thức là trạng thái con người ta mất đi ý thức không có khả năng phân tích tình huống nói chung là hôn mê bất tỉnh.

Bạn dùng nghĩa chuyển cũng được nhưng trong trường hợp này mình không đồng ý có thể bạn cảm thấy từ này dùng đúng vì bạn hiểu nhưng mình khuyên nên sửa đi bởi nghĩa của từ này không thích hợp cho văn của bạn nó quá chướng quá mức thiếu đi sự lột tả thiếu đi cả hồn văn của bạn toàn bộ câu văn đang rất có ý cảnh thì lại bị từ nhữ này một phát phá đi hết.
"nhưng tôi lại bất giác quay sang nhìn yêu..."
Đó chap này có thế thôi .....là do ngắn tới mức //////

• Chap 3:

Một chút ngôn nhé cho vòng tay của Yêu còn hơn như nữ chính tưởng tượng, cô ấy từng mong ước một ngày đc Yêu ôm vào lòng và tưởng tượng cảm giác ôm ấy tim đập chân run nhưng bây giờ sự thật sảy ra thì không còn như vậy đâu chỉ là nước mắt tràn ra.
"Chờ đợi thực ra không đáng sợ nhưng sẽ là ác mộng nếu như bản thân không phải biết chờ tới bao giờ."- câu này tự tìm chỗ thêm nha mình cảm thấy mạch văn nên có thêm câu này.

Thêm một câu ở cuối bài.... Mùa thu giờ đây trở nên tuyệt đẹp chúng tôi một chốc lại hạnh phúc một chốc lại đau thương vì phong phú như vậy nên nó đẹp, phải mùa thu đó đẹp đến tuyệt
mĩ.

*cúi chào* Bạn EmiRiin thân mến có thể trong bao chap mà mình đọc chưa phải là toàn bộ hồn văn của bạn có thể viết ra nhưng cũng cảm nhận được sự chân trọng trong tác phẩm của bạn rất nhẹ nhàng dễ đi vào lòng người văn chương rất có tình chuyền cảm hứng, đặc biệt là những nút thắt rồi khúc ngoặt diễn ra sáng tạo tới kì diệu,không phải là trước ngược sau sủng đâu mà là thật tâm đó tác phẩm này rất tuyệt nếu bạn có thể nghiên cứu một chút về đoản hay là về tản văn mình nghĩ cũng không tồi đâu.

Chuyện của bạn rất hay nhé! Lưu ý một vài chỗ dùng từ và xếp cảm xúc của bản thân thôi là tuyệt hảo ...chúc bạn tiếp túc có "những thứ" tốt hơn và cảm ơn bạn ,hãy tiếp tục ủng hộ Đậm Đặc Team bạn nhé!


Ngày 19 tháng 09 năm 2017
Chào Thân!
SS.Hạ Ngôn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro