Chương 109.4: Trên đời này không có bữa ăn nào miễn phí cô có hiểu không?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng





Lúc cô tới, sân trước biệt thự còn có một chiếc màu đen khác, Tô Yểu nhận ra được, đó là xe của Tần Hoành.

Cửa biệt thự mở ra, cô đi thẳng vào, Tô Khê và Tần Hoành ngồi ở trên ghế sa lon, cả người cô ta như chim nhỏ nép vào bả vai rộng lớn của anh ta.

Tô Khê nghe tiếng bước chân quay đầu, lúc thấy Tô Yểu ngẩn người, giọng nói không chút ưỡn ẹo chào hỏi, "Em đến rồi, ba ba ở trong thư phòng."

Tô Yểu vốn là muốn lên lầu, nhưng nghe vậy, ngược lại đi tới bên cạnh ghế sa lon ngồi xuống, "Ông ấy rốt cuộc là tìm tôi tới ăn cơm, hay là tới để nói chuyện?"

"Chờ một lát nữa là có thể ăn cơm rồi."

Ngày đó lúc ký văn bản chuyển giao cổ phẩn công ty, Tô Khê cũng có mặt, cũng bởi vì đã mất đi mười năm phần trăm cổ phần công ty, bác cả biết được, liên hợp một đám lão già muốn bãi miễn chức chủ tịch của Tô Hoài Sinh, trong khoảng thời gian này Tô Khê cũng phải buôn ba khắp nơi đi đàm luận việc hợp tác của mấy dự án, nhưng không có chỗ nào là không có thái độ cự tuyệt, cô ta trôi qua cũng có thể nói là sức cùng lực kiệt.

Kể từ đó, cô ta có nhìn thấy Tô Yểu, ý nghĩ nở nụ cười cũng biến mất.

Tô Yểu ngồi ở trên ghế sa lon lấy điện thoại di động ra nhìn, tay Tần Hoành vỗ bả vai Tô khê, như có như không thoáng vỗ về một chút, nhìn Tô Yểu cúi đầu lướt xem điện thoại di động, người luôn có tính cách quan sát tất cả sự việc như anh ta, cũng hiểu nhưng không có phản ứng gì.

Bữa cơm tối này ăn trong không khí im lặng, ngay cả Tống Hiểu Du luôn lắm miệng cũng im lặng.

Lúc Tô Hoài Sinh ăn xong đặt đôi đũa xuống, nói với Tô Yểu: "Yểu Yểu, con đi lên lầu một chuyến."

Cái này vốn là trong dự liệu, Tô Yểu không nhanh không chậm đi theo Tô Hoài Sinh lên lầu, thấy hai cánh cửa thư phòng vừa đóng một cái, Tống Hiểu Du đạp dép, lộ vẻ nghi ngờ ôm cái bụng lớn đi lên lầu, rón rén tới gần thư phòng, dán lỗ tai vào trên cửa.

Tô Hoài Sinh ngồi trên ghế xoay, gỡ xuống kính mắt xoa bóp ấn đường, nhìn Tô Yểu đang ngồi xếp chân ở đối diện, khuyên bảo nói, "Yểu Yểu, vì sao con phải gây khó dễ cho ba?"

"Hả? Con gây khó dễ cho ba lúc nào?" Tô Yểu không rõ, "Nếu như ba gọi con tới là để nói những điều này, đáp án của con giống như lần trước sẽ không thay đổi, sính lễ nhà họ Lục cho ba, ba không hề lỗ vốn."

Tô Hoài Sinh tự nhiên nóng nảy, "Cổ phần công ty ba đều đã cho con, vì sao con còn lặp đi lặp lại nhiều lần cản trở việc hợp tác của ba với người khác? Hiện tại ban giám đốc vẫn đang chờ ba thực hiện được mấy cái hạng mục, mới có thể bù đắp lại. . . "

Bù đắp lại mười lăm phần trăm cổ phần công ty mà ông ta đã mất.

Tô Yểu rất vô tội nhún nhún vai, "Con không hề làm gì cả."

"Mày! Con tiểu tiện nhân này, chính là không muốn nhìn thấy chúng ta sống khá giả!" cửa thư phòng đột nhiên đã bị mở ra, trên người Tống Hiểu Du mặc một chiếc váy dài đến mắt cá chân, chỉ vào bụng dưới xông lại, không có đi lại thuận tiện như trước, nhưng vẫn muốn động tay động chân.

Tô Yểu nhíu mày, động tác lưu loát hơn Tống Hiểu Du, lập tức từ trên ghế xoay đứng lên.

"Tống Hiểu Du cô đang làm cái gì!" Tô Hoài Sinh cọ một cái đứng lên đi bắt lại Tống Hiểu Du đang nổi điên kia.

"Tiểu tiện nhân, trên đời này không có bữa ăn miễn phí nào mày có hiểu không? Cho mày cổ phần công ty, mày tất nhiên phải cầm ít đồ tới trao đổi, mày cho rằng mày tới nhà họ Lục rồi là có thể làm gì thì làm sao?" Tống Hiểu Du giận quá nhe răng mắng nhiếc.

Tô Yểu lùi lại mấy bước cách bà ta một khoảng cách an toàn, cau mày nói: "Cổ phần công ty vốn chính của tôi, dựa vào cái gì muốn tôi lấy đồ ra trao đổi?"

Tô Yểu nói xong, không muốn lại tiếp tục tốn thời gian ở chỗ này, xoay người muốn đi, nhưng không biết Tống Hiểu Du là tránh thoát khỏi ràng buộc của Tô Hoài Sinh như thế nào, chợt đánh về phía Tô Yểu.

Tô Yểu ở vị trí bị động, bị Tống Hiểu Du kéo trùm đầu từ phía sau một phát, mà dưới chân Tống Hiểu Du vấp phải chân bàn trà, cả người nghiêng đi đạp lên là váy, tay kia theo bản năng tóm lấy bả vai của Tô Yểu, chân Tô Yểu gấp khúc, cánh tay bị bà ta kéo xuống mặt đất!

Tô Yểu phản ứng kịp, chống tay lên mặt đất, không đến mức ngã quá đau, nhưng mà mắt cá chân truyền đến đau nhức.

Tống Hiểu Du thì không có vận khí tốt như vậy, Tô Yểu nghe thấy một tiếng trống vang lên, sau đó truyền đến tiếng kêu sợ hãi của Tống Hiểu Du: "Cái bụng. . . Đau quá! "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro