Chương 106.2: Xin chào, dì bơ sữa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chỉ là lúc này ánh mắt sâu xa trừng nhìn Tô Yểu, để cô cảm thấy được chính là người phụ nữ không khống chế được của đêm đó.

Tô Yểu đang nghĩ ngợi, đột nhiên thấy có thân thể nhỏ chui ra từ sau lưng Mạnh Bảo Ý, khi thấy Tô yểu, ánh mắt bỗng mở to, bỗng nhiên nhếch môi cười, phất tay với Tô yểu.

Tô Yểu sửng sốt, nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn mềm mại của Mạnh Tẩy Nghiên, tâm tình phức tạp giương lên nụ cười, cũng vẫy tay với cậu bé.

Mạnh Tẩy Nghiên thấy thế, giống như tiểu na tra, mạnh mẽ lao tới từ sau người Mạnh Bảo Ý, chạy đến trước mặt Tô Yểu, vui sướng nói không nên lời.

Tô Yểu kinh ngạc trong nháy mắt, trong lòng nói khi nào thì mình được trẻ nhỏ yêu thích rồi hả? Chắc là cậu bé nhớ đến bơ sữa tối hôm đó.

Quả nhiên, cậu bé dương lên khuôn mặt nhỏ nhắn gọi Tô Yểu: "Xin chào, dì bơ sữa."

Tô Yểu: "..."

Dì bơ sữa...

Có phải cô nên trả lời là: Xin chào, người bạn nhỏ bơ sữa không?

Đang muốn sờ đầu của cậu bé, ai biết Mạnh Bảo Ý lại tiến lên kéo Mạnh Tẩy Nghiên về phía mình, giống như một người bảo hộ thú cưng, lạnh lùng hung hăng trừng mắt nhìn Tô Yểu.

Hai vị trưởng bối đều bị động tĩnh này dọa sợ không nhẹ, Diệp Đường Nhiên vẫn thấy kỳ quái, Tô Yểu sao lại quen đứa nhỏ của Mạnh gia này? Nghĩ lại, kinh hãi, chẳng lẽ Yểu Yểu biết rõ chuyện của Lục Đông Đình và con gái Mạnh gia này.

Tâm lý công lại, bà nên nói thế nào với cô đây, kết quả Mạnh Bảo Ý hung tướng xông lên, bà còn tưởng rằng Mạnh Bảo Ý sẽ ra tay với Tô Yểu, lập tức bảo vệ Tô Yểu, đã thấy cô chỉ là kéo đứa nhỏ trở về.

Mạnh Tẩy Nghiên lập tức im lặng, mím môi tội nghiệp nhìn Tô Yểu, sau đó cúi đầu muốn khóc.

Hứa Nguyên Đệ chỉ sợ con gái mình không phân biệt được nặng nhẹ dọa đến đứa bé, nhanh chóng quát cô một tiếng: "Bảo Ý con làm gì thế? Đừng kéo Tẩy Nghiên!"

Hứa Nguyên Đệ kéo cháu ngoại vào trong tay, Mạnh bảo Ý không nói lời nào nhìn Tô Yểu, trong ngực kịch liệt lên xuống, như là đang ẩn nhẫn cái gì.

Trong mắt Diệp Đường Nhân không kiên nhẫn, cũng có áy náy, nhưng là càng thêm sợ cô sẽ làm ra chuyện gì, xúc phạm tới Tô Yểu, trước bà từng nghe nói, mấy năm gần đây cảm xúc của đứa nhỏ này không ổn định, không chịu được kích thích.

Đó không phải là... tình hình tinh thần không tốt.

Toàn bộ căn nguyên, nói ra cũng là vì trận hôn sự với con trai mình, tuy nói cô gái này sinh con cho người khác, nhưng Diệp Đường Nhân thấy cô như vậy, vẫn áy náy không chịu nổi, khí thế cũng yếu đi một chút.

Hứa Nguyên Đệ thấy Mạnh Bảo Ý khác thường, sắc mặt khẽ trắng, lập tức một tay nắm lấy Mạnh Bảo Ý, một tay nắm cháu ngoại, nói: "Đi."

Mạnh Bảo Ý tránh khỏi bà, nhìn lướt qua Tô Yểu, ánh mắt sau cùng ngừng ở trên mặt Diệp Đường Nhân, ánh mắt khôi phục bình tĩnh: "Bác gái, rất lâu không gặp, cùng uống trà chiều đi."

Các thời gian ăn cơm trưa đã lâu, lại chưa đến giờ ăn cơm chiều, đoàn người không có cách nào từ chối, liền tìm một nhà hàng trong trung tâm thương mại ngồi xuống.

Trong những người đang ngồi, chỉ có Mạnh Tẩy Nghiên ba bốn tuổi bỏ qua ủy khuất vừa rồi, bẹp bẹp uống sữa ăn bánh, cũng không quan tâm người lớn nói chuyện.

Nhưng mấy người lớn ngoại trừ Mạnh Bảo Ý không biết đang nghĩ gì, ba người còn lại chỗ nào mà không thấy phức tạp.

Mọi người là bất công, dưới tình huống này tuyệt đối không thể khuỷu tay rẽ ra ngoài, Diệp Đường Nhân sợ hãi Mạnh Bảo Ý làm gì Tô Yểu, Hứa Nguyên Đệ đương nhiên cũng kiêng kỵ Tô Yểu kích thích đến Mạnh Bảo Ý.

Đương nhiên, Diệp Đường Nhân là áy náy hỗn loạn, không làm sao dám nhìn hai mẹ con đối diện, Hứa Nguyên Đệ thì quang minh chính đại nhìn kỹ Tô Yểu, rồi khẽ nhíu mày, nghĩ giống với Mạnh tham mưu từng tham dự hôn lễ: Đây là vợ của Lục Đông Đình? Không biết cô ta có chỗ nào so được với con gái của mình.

Mà Mạnh Bảo Ý giống như không có việc gì, một đôi mắt bồ câu xao động cười thản nhiên :"Gần đây bác gái có khỏe không?"

Diệp Đương Nhân cười mỉa hai tiếng: "Được, tốt."

Mạnh Bảo Ý cười cười, lại đối với Tô Yểu nói : "Cô Tô, lần trước dọa đến cô, thật ngại quá."

Tô Yểu kinh ngạc tự nhiên cô lại giải thích, nhưng trên mặt vẫn không sóng không gió, lễ phép trả lời: "Không sao."

Thật ra cô cũng không cho rằng Mạnh Bảo Ý làm ra chuyện gì thương thiên hại lý, nếu con của cô ấy thật sự là của Lục Đông Đình, như thế là Lục Đông Đình vô tình vô nghĩa, nếu không phải của lục Đông Đình, mà chính cô ta cũng không biết là ai, thì cô ta cũng chỉ là một người bị hại, nhưng không có cách nào nhìn thẳng vào hiện thực này mà thôi, huống hồ Mạnh Bảo Ý lại không làm gì cô.

Mới vừa nghĩ như thế, lại nghe cô ấy nói tiếp: "Vậy thì cô nên biết rõ, trước đây tôi từng có hôn ước với Lục Đông Đình đi?"

Tô Yểu giương mắt nhìn khuôn mặt trái xoan của cô nhàn nhạt ý cưới, cũng không dị thường, Tô Yểu không biết là lời của cô có ý gì, nhưng Diệp Đường Nhân nghe xong lại giật mình, sợ Tô Yểu hiểu lầm, ánh mắt mơ hồ hai lần, ngạnh cổ lời nói thấm thía: "Bảo Ý, chuyện này đều đã qua."

"Con biết đã qua." Mạnh Bảo Ý lơ đễnh nói.

Hứa Nguyên Đệ lo lắng nhìn con gái mình: "Bảo Ý, đừng nói nữa, theo mẹ đi về." Bà không nên đồng ý uống trà chiều gì đó, đến lúc đó để cho người của Lục gia thấy được nhà họ Mạnh bọn họ da mặt dày như thế, lặp đi lặp lại nhiều lần vẫn không buông tha.

Mạnh Bảo Ý giữ chặt Hứa Nguyên Đệ, bất mãn nhíu mày: "Đi cái gì, Tẩy Nghiên còn đang ăn."

HỨA Nguyễn Đệ kìm nén một hơi lại lần nữa đặt mông ngồi xuống.

Mạnh Bảo Ý đem câu chuyện hướng lên Tô Yểu: "Không biết bốn năm trước cô Tô ở đâu?"

"Bốn năm trước tôi ở NEWYORK." Tô Yểu khẽ mỉm cười nhìn cô.

"Newyork?" Mạnh Bảo Ý có vẻ đăm chiêu: "Cô không hề trở lại nước sao? Khi đó không quen Lục Đông Đình sao?"

Tô Yểu đại khái đã biết cô muốn hỏi cái gì: "Mười tám tuổi tôi đã xuất ngoại, mãi đến mấy tháng trước mới về nước, trước kia cũng gặp qua anh ấy, nhưng cũng không nói chuyện, cho nên tôi không có cơ hội, cũng không để ý anh ấy đùa giỡn hay bất cứ thủ đoạn gì, mà cô và anh ấy lại không kết hôn."

Hứa Nguyên Đệ và Diệp Đường Nhân lúc này mới nhận ra Mạnh BẢO Ý hỏi Tô Yểu là có ý gì.

Hứa Nguyên Đệ cho dù không muốn gặp người của Lục gia bao gồm cả con dâu của Lục gia, nhưng lúc này cũng hiểu được lời này của Mạnh Bảo Ý thật sự là không đúng, tự nhiên lời nói mau lẹ, vẻ mặt nghiêm nghị quát cô: "Mạnh Bảo Ý, ai cho con nói như thế."

Mạnh Bảo Ý mím môi chớp mắt, từa hồ muốn tiêu hóa loại tình huống này, sau đó kiệt lực bình tĩnh nói với mẹ mình: "Con chỉ muốn hỏi một chút mà thôi."

"Con liền chỉ là hỏi một chút." Cô nuốt nước bọt, giống như là vẻ bình tĩnh bên ngoài sắp bị bóc ra: "Ngoại trừ, ngoại trừ tối hôm đó cùng Lục Đông Đình... tôi chưa từng có người nào khác."

Tô Yểu có chút đồng tình với cô, cực kỳ hiển nhiên, người đàn ông đêm đó trong miệng cô cũng không phải Lục Đông Đình, chắc là cô ấy cũng không biết là ai, chắc đây mới là vấn đề khúc mắc của cô.

Hứa Nguyên Đệ có chút tức giận, nhưng không đành lòng nói nặng cô, giống như Mạnh Diễn vậy, Mạnh gia trên dưới đều nâng niu người con gái đó ở trong lòng bàn tay, lúc này vừa tức vừa đau lòng, hung hăng lườm cô một cái, lấy tay che lỗ tai cháu ngoại, trầm trầm nói: "Con còn muốn những thứ này làm gì? Con cũng đã sinh ra, chúng ta còn có thể để con ném đi sao?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro