CHAP 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Ami!!!

Anh chạy xuống bế cô lên, cơn đau quặn khiến cô chỉ biết rụt trong tấm ngực to lớn ấy. Đưa cô lên phòng, anh kêu người gọi bác sĩ riêng của anh đến.

Bên ngoài chờ đợi, anh lo lắng gấp bội, lòng như có ngàn đợt sóng cuộn trào khiến anh như không thể giữ được bình tĩnh. Trách mình sao lớn tiếng để cô phải bị thương như thế, còn đứa con trong bụng cô, càng nghĩ càng rối rắm. Anh vò tóc mình tạch lưỡi, đi qua đi lại trước phòng chờ đợi bác sĩ.

Tiếng cửa vừa mở, bác sĩ bước ra, anh nắm tay ông hỏi trong vô thức
-Cô ấy sao rồi, còn cái thai trong bụng
-Cậu yên tâm, cô ấy chỉ té ở những bậc cuối, nên đầu gối hơi bầm, thai vẫn ổn, nhưng cậu cần quan tâm đến sức khỏe và tinh thần cô ấy hơn để tránh bị trầm cảm ngay lúc này.

Thở một hơi dài như trút hết gánh nặng, nhẹ nhõm hẳn, anh tiễn bác sĩ về thì liền vào bếp tự tay nấu bát cháo nóng cho cô. Người làm nhìn ngó như chuyện lạ lần đầu xảy ra. Đeo chiếc tạp dề, săn cả tay áo sơ mi lên khuỷu tay, động tác nhanh nhẹn thuần thục. Rất ra dáng một quý ông nhã nhặn.
Chỉ có cô mới khiến một gã ngông cuồng trời không đổi tính được phải điên đảo thần hồn cuống cuồng lên vì cô.

Bát cháo được anh đem vào cùng cốc sữa. Cô ngồi trên giường, tựa lưng vào thành giường đọc sách. Thấy anh vào, cô vờ nhìn ra cửa sổ dỗi hờn. Anh để mâm thức ăn lên bàn bên cạnh. Nắm tay cô, cau mày cô rụt tay lại nhưng anh vẫn giữ chặt.
-Em ăn cháu nha
-Không ăn!
-Ăn cho khỏe, nha em

Sự dịu dàng của anh có ai mà không thể mũi lòng, nhìn anh ít lâu cô gật đầu ngoan ngoãn. Thổi nhẹ từng muỗng rồi đút cho cô ăn, nghĩ cũng lạ thương nhau đến cả thể xác chỉ muốn cho đối phương, ấy vậy mà họ vẫn tự làm tổn thương nhau.
-Làm vợ anh nhé!
-...
-Kết hôn đi, chúng mình sinh con rồi cùng chăm sóc cho con, chuyện quá khứ hãy lãng quên được không?
-Em sẽ trả lời sau!

Cô vờ lạnh nhạt nhưng biểu cảm đáng yêu ấy khiến anh thêm yêu chiều, vuốt tóc sang bên tai cô, hôn lên má.
-Anh đi tí việc, em ở nhà ngoan nhé
-Em biết rồi

Rời đi nhưng vẫn thỉnh thoảng xoay đầu nhìn cô, chờ đợi điều gì đó. Tiếc là cô vẫn lạnh nhạt với anh.

Đến điểm hẹn với ông Kang hôm nay, đi vào căn phòng vip của nhà hàng Trung. Bày trí sắc đỏ, đèn vàng ấm. Có ông Kang và một người lạ mặt chạc tuổi ông ngồi đối diện, thấy anh ông hồ hởi.
-Taehyung, con tới rồi sao?
-Hai người đợi con có lâu không ạ?
-Không, chỉ vừa gọi món thôi, con ngồi đi.

Anh ngồi cạnh ông, ngước nhìn tên đối diện. Ông ta bận bộ vest của thương hiệu nổi tiếng, râu đen, dáng điệu rất thượng lưu và sang trọng.
-Chào ông, tôi tên Taehyung, con trai của ông Kang
-Nghe danh đã lâu, giờ mới được gặp, cậu bảnh trai hơn mọi người đồn đại đó
-Ông quá lời rồi
-Cậu gọi tôi là ông Lee được rồi, mọi người vẫn thường gọi tôi như vậy.
-Chẳng hay cuộc gặp gỡ này...
-Haha thật ra ta muốn thương lượng với ông Kang và cậu Kim đây về việc hợp tác cùng ta trong chuyến hàng tới

Ông Kang và anh nhìn nhau khó hiểu
-Chuyến hàng buôn gỗ này có giá trị tới hơn 10 tỉ Won.
-Lớn...lớn đến vậy sao? -Anh có phần dè dặt ấp úng
-Gỗ hiếm nên khá cao thưa cậu
-Nhưng lợi nhuận chia thế nào đây
-Bên tôi 40 bên cậu 60, nhưng bên hai người sẽ chịu trách nhiệm khoản vận chuyển.

-Được!!!
Ông Kang dứt khoác cười to, hắn ta bị số tiền làm cho hứng khởi.
-Tôi đồng ý thỏa thuận của ông, Kang tôi đây có việc gì mà làm khó được. Lại là cùng doanh nhân Lee nổi tiếng thế này, chuyện kinh doanh này chắc chắn thành công

Hai lão khoái chí đắc ý, ngay lúc này trong đầu anh đã dàn sẵn một kế hoạch.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro